Ngự Miêu chapter 6
Chương 6
Tức chết ta ! Cái tên chết tiệt Bạch Ngọc Đường! Ngươi mà rơi vào tay ta, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết! Tìm ngươi tới làm gì? Chính là để cho ngươi thế chỗ Miêu nhi ở Khai Phong Phủ. Hiện tại ngược lại, Miêu Nhi không những không thể vào cung cùng ta, còn muốn với ngươi ở cùng một chỗ. Thử hỏi ta thế nào không tức điên lên?
Tốt thôi! Miêu nhi, ngươi cứ đi bồi cái kia “Tiểu Thử” đệ đệ của ngươi, ta cũng đi kiếm người bồi ta. Đừng tưởng không có ngươi thì không ai bồi ta. Chổ ta còn có Trương Mỹ Nhân! Cái kia Trương Mỹ Nhân – chậc, chậc – có một đôi nhãn châu sáng rỡ, linh động, ôn nhu như nước, thấm đẫm lòng người ah.
“Tiểu Lộ Tử, bãi giá Vân Cẩm Hiên!” Ta nói.
+++++++++++++++++++++++
Còn chưa kịp tới Vân Cẩm Hiên, liền có cung nhân kéo Tiểu Lộ Tử nói vài câu, nghe xong, Tiểu Lộ Tử lặng lẽ hỏi ta: “Hoàng Thượng, Triển Hộ Vệ đang ở Thanh Tâm Điện cầu kiến , không biết Hoàng Thượng hay không tuyên Triển Đại Nhân vào gặp?”
“Cái kia. . . . . .”
Ta cắn cắn môi, vốn quyết định đêm nay sẽ không để ý tới hắn, cho hắn mất mặt một chút. Nhưng vẫn không thể ngăn được ý niệm muốn gặp hắn, lưỡng lự một hồi, đành nói: “Quay về Thanh Tâm Điện đi!”
Ngày xưa ta từng hạ mật chỉ cho Tiểu Lộ Tử, chỉ cần là Khai Phong Phủ Triển Chiêu cầu kiến, vô luận ta đang làm gì đều phải trình báo. Xem ra hắn đã đem lời ta phân phó đi xuống, bằng không, cung nhân cũng sẽ không ngay thời điểm ta di giá Vân Cẩm hiên đến quấy rầy.
Thanh Tâm nội điện, trong ánh nến mờ nhạt, người nọ thường phục một màu lam thẫm, lẳng lặng đứng đó, tay nắm chặt kiếm. Phảng giống như trăm ngàn năm qua liền vẫn cứ tại nơi đây không hề thay đổi.
“Chiêu! . . . . . .”
Ta bình lui cung nhân, tiến lên nhẹ gọi, sợ rằng hình ảnh trước mắt chỉ là ảo ảnh của chính mình.
Chiêu thấy ta đến, vừa muốn quỳ xuống hành lễ đã bị ta ngăn lại.
Nắm chặt tay hắn, ta có chút giận dỗi bảo: “Ta đã sớm nói qua tám trăm lần, nếu không có ai bên cạnh, ngươi không cần hành lễ “
“Quân thần chi lễ không thể phế. . . . . . .” Miêu nhi nhỏ giọng lẩm bẩm.
Ta đột nhiên muốn bật cười.
Người nầy, thật sự đúng là không còn thuốc chữa .
Bất quá, Miêu nhi tuy ngoài miệng nói vậy, lại thuận theo ý của ta, cũng không tiếp tục mấy cái lễ tiết nhàm chán đó. Ta kéo tay hắn ngồi xuống trên bậc thang đại điện.
“Ngươi tìm ta có chuyện sao?” Ta biết nếu không có việc gì, Miêu nhi chắc chắn sẽ không đến tìm ta.
“Chiêu trước đây từng đáp ứng Hoàng Thượng, một khi Khai Phong Phủ có đủ nhân thủ, liền vào cung với Hoàng Thượng. Hiện tại lại nuốt lời, nên. . . . . .”
“Ngươi là đến xin lỗi sao?” Ta buồn cười thở dài.
“Không phải.” Triển Chiêu không để ý ta bất đắc dĩ cười, trầm mặc một lúc lâu, lại nói: “Triển Chiêu đến . . . . . . thỉnh Hoàng Thượng giáng tội.” Giáng tội? Giáng thế nào? Ta còn có thể đem Miêu nhi của ta ra làm gì sao?
“Chiêu trước giờ luôn thủ tín, lần này lại nuốt lời với ta. Ta đúng là đặc biệt ah!” Ta khổ sở mát mẻ nói.
“Trong lòng Triển Chiêu, Hoàng Thượng vốn là đặc biệt” Chiêu vội vã đáp lời.
Sặc, nghe lầm, chắc chắc là nghe lầm rồi? À, mà cho dù có nghe lầm cũng không thể loạn nghĩ a! Ta nhìn vào đôi tròng mắt bình tĩnh ôn nhuận như ngọc của người nọ, thiếu chút nữa chết chìm trong đó.
Ta là hoàng đế, ở trong lòng người khác đương nhiên là đặc biệt!
Tự mình giải thích xong, rồi chua chát nói: “Đúng rồi, tất nhiên là đặc biệt, so với cái con ‘Tiểu Thử’ kia còn đặc biệt hơn. Bởi vì ta chính là ‘Ngoại nhân’ thôi, còn hắn lại là ‘Bạch hiền đệ’ của ngươi, cho nên ngươi chỉ biết khi dễ ta này ngoại nhân, có phải hay không?”
Chiêu nghe ta giải thích, ngây người một lúc lâu, sau đó có chút phiền não trả lời: “Chiêu thế nào lại coi Hoàng Thượng như ngoại nhân!”
“Kia vốn nhờ ta là Hoàng Thượng ngươi mới có thể . . . . . .”
“Không phải là Hoàng Thượng, cũng không phải là ngoại nhân” Chiêu ngắt lời ta. “Nếu thực vì mấy lý do đó, ta chắc chắn sẽ không thất hứa, cũng sẽ không làm trái quân thần chi lễ cùng ngươi ngồi ở chỗ này. . . . . .”
Dường như cảm giác nói như vậy có chút không ổn, Chiêu liền chuyển giọng, nhẹ nhàng nói: “Thân hay không thân, cũng không phân biệt được sao? Bạch hiền đệ với người, thần so ra là càng thân thuộc với người hơn, không phải sao?
Bởi vì ta với ngươi thân thuộc hơn, cho nên ngươi mới phải đáp ứng trước tiên bồi cái kia “Tiểu Thử”, ý ngươi là vậy phải không? Gút mắt được gỡ ra, lòng ta cứ như đang có một dòng nước ấm nhẹ nhàng lưu động.
+++++++++++++++++++
Lòng bàn tay ẩn ẩn có chút khí tức ấm áp, xuyên thấu qua da thịt làm cho ta cảm thấy không khí hình như đang nóng lên, không khỏi buông lỏng tay. Cảm giác trên mặt nóng rực, không dám nhìn thẳng vào mắt Chiêu, ta liền quay đầu, giả vờ như đang đánh giá bố trí chung quanh cung điện. Ân. . . . . . nơi nơi đều là màu vàng, quá khó coi, lần sau làm cho cung nhân đổi thành màu khác, giống như …….. ân, màu lam!
Ta cảm giác được Chiêu tựa hồ khẽ dời thân hình, nhẹ nhàng nhích lại gần ( Ảo giác? Ảo giác? Oa, ta lại tự ảo tưởng nữa rồi!), làm cho ta cảm thấy được không khí chung quanh dường như loãng ra, hô hấp cũng dần dần dồn dập lên.
Muốn phát sinh chuyện gì sao? Sẽ phát sinh cái gì đây? Chính là cái loại sự này sao? Đó là không có khả năng đi? Chiêu. . . . . . là không thể. . . . . .
“Tặng Hoàng Thượng. . . . . .”
Nguyên lai, Chiêu là thật sự là nhích lại gần, không phải là tưởng tượng của ta. Chỉ có điều sự tình lại không giống như cái mong muốn “loạn thất bát tao” của ta thôi.
Chuyền qua tay ta là một thanh một thanh đoản kiếm đen thẫm, thân kiếm dài hẹp, ẩn ẩn như có hàn khí không ngừng toát ra. Kiếm tuy nhỏ, cầm ở trong tay lại có cảm giác nặng trịch.
Ta biết, đây nhất định là một thanh hảo kiếm.
“Đưa ta làm chi?” Ta ngơ ngác hỏi.
“Nó chính kiếm thần dùng để luyện tập khi còn trẻ. Hiện tại không cần. Tặng cho Hoàng Thượng. Chiêu nhất thời không có cách nào ở bên Hoàng Thượng, nên để nó thay ta ở bên người……….Nó cũng có thể dùng để phòng thân nữa!”
“Phòng thân?” Ta không khỏi bật cười.”Cấm cung phòng thủ nghiêm ngặt, xuất môn lại có ngươi cùng đi, ta cần gì phải mang kiếm phòng thân? Hơn nữa, thanh kiếm này lại quí trọng như vậy, rủi ta làm mất thì tính sao?”
Ta chỉ muốn nói giỡn một chút. Đương nhiên, trên thực tế, nó không có khả năng bị ta làm mất. Đã là vật của Chiêu tặng là nhất định sẽ không mất đi.
“Làm mất. . . . . .” Chiêu nhẹ nhíu nhíu mi, làm như muốn nói cái gì đó, cuối cùng chuyển khẩu nói: “Tặng thêm một thanh khác là được”
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top