Ngự Miêu chapter 5
Chương 5
Nhất hồng nhất bạch, lưỡng thân ảnh chậm rãi băng qua những hành lang ngoằn ngèo tiến đến Tu Văn Điện, rồi dừng lại ngay trước cửa điện.
“Ngọc Đường, chú ý lễ tiết.”
Triển Chiêu biết rõ, Ngọc Đường mỗi khi nổi hứng làm bậy thì dù là Thiên Hoàng lão tử cũng không để vào mắt. Nên trước khi bước vào, lại nhắc hắn một lần nữa.
“Đã biết……” – âm thanh chán nản.
Thật là, trước kia không hiểu nghĩ thế nào lại muốn “chỉnh” hắn một trận? Còn lãng phí tinh thần đi náo Đông Kinh, trộm tam bảo? (*) Người như hắn – vừa cứng nhắc, vừa quá sức nề nếp. Chỉnh hắn? Căn bản chính là tự mình làm mất mặt mình. Bạch Ngọc đường nói thầm.
Mới thông báo xong, liền có thái giám đi ra thông tri: Hoàng Thượng tuyên chúng ta vào gặp. Vì thế, ta gặp được một kẻ tương đối ý tứ – Đương Kim Thiên Tử – Triệu Trinh. Nhờ phúc hắn mà một đoạn thời gian sau này của ta trải qua cũng khá thú vị.
Thượng điện, một thanh niên tuấn mỹ ngồi ngay ngắn sau văn án.(**)
Chậc, hắn chính là cái kia Đương Kim Thiên Tử đi?
Có điều, người này mỹ thì đúng thật là mỹ, nhưng vì sao lại nhìn ta với ánh mắt đầy địch ý? Ta có chút kinh ngạc. Nếu nhớ không lầm, chúng ta hình như là lần đầu gặp mặt thì phải? Kia, địch ý từ đâu mà có? Chà chà, chuyện này đáng để xem xét đây!
“Triển hộ vệ, vị nghĩa sĩ này chính là người ngươi muốn giới thiệu?”
Vị Đế Vương trẻ tuổi chuyển hướng về phía Đại ca, ánh mắt liền biến thành nhu hòa một cách không tin nổi.
Cái này Hoàng Thượng, đúng là thú vị a!
Ta có chút buồn cười nhìn hai người bọn họ đối đáp theo thông lệ, cho đến khi……
“Ngọc Đường, Ngọc Đường!” Có người kéo tay áo ta, ta rốt cục giật mình hoàn hồn. Lúc này mới phát hiện cả hai người đều đang nhìn chằm chằm vào ta, chẳng qua là ánh mắt của mỗi người lại mang ý nghĩa khác nhau.
Đại ca tất nhiên là đang dùng ánh mắt quan tâm, lo lắng mà nhìn ta. Còn cái kia Hoàng Đế, còn phải hỏi, tất nhiên là dùng một loại ánh mắt thâm bất khả trắc(***) mà nhìn. Chẳng qua là cái loại ánh mắt này, lại giống y như rắn đang nhìn ếch, cực kỳ nguy hiểm! May mắn là lòng ta đủ ngạnh, chứ nếu gặp người khác khẳng định sẽ sợ tới mức sắc mặt mày trắng bệch mà ngất đi.
“Hoàng Thượng đã phong đệ làm Tứ Phẩm Hộ Vệ, còn giao cho đệ đảm nhiệm chức vụ tại Khai Phong Phủ. Sao không mau tạ ơn?”
Nhìn thấy thần sắc lo lắng của Đại ca. Nghĩ đến từ lúc Hoàng Thượng phong thưởng đến bây giờ, thời gian chắc cũng không ngắn. Đáng tiếc, ta nãy giờ vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, không để ý đến hắn, như vậy không coi ai ra gì, cũng khó trách tại sao hắn tức giận.
“Tạ chủ long ân.”
Kỳ thật, ta đương nhiên đối cái gì gì đó Tứ Phẩm Hộ Vệ hoàn toàn không có hứng thú. Bất quá, ta đối với cái này Hoàng Thượng thì rất hứng thú, cho nên miễn cưỡng làm thử một thời gian xem sao.
“Nếu Khai Phong Phủ đã có Bạch nghĩa sĩ. Vậy, Triển Chiêu ngươi nhanh chóng tiến cung làm đúng nhiệm vụ của một Đái Đao Hộ Vệ đi.”
Lúc trước, Triển Chiêu mặc mang danh là Ngự Tiền Tứ Phẩm Đái Đao Hộ Vệ, nhưng chỉ là hư chức, vẫn chưa vào cung hộ vệ Hoàng Thượng ngày nào. Cho nên hiện tại Triệu Trinh mới nói như vậy.
Nhìn đến bộ dạng cao hứng của Triệu Trinh, ta mặc dù không biết hắn cao hứng là vì cái gì. Nhưng mơ mơ hồ hồ có thể cảm giác được chắc chắn là cùng đại ca có liên hệ. Vì vậy, liền muốn làm trái ý hắn.
“Hoàng Thượng, vi thần vừa mới vào công môn, không biết quy củ. Thỉnh xin Hoàng Thượng chấp thuận Đại Ca tiếp tục ở lại Khai Phong Phủ, cùng vi thần làm việc, để Đại Ca thuận tiện chỉ bảo vi thần.” Lời vừa ra, quả nhiên khiến cho long nhan thất sắc. Không đợi cho hắn kịp mở miệng từ chối, ta liền mang ánh mắt cầu cứu chuyển hướng Đại Ca.
Đại Ca mặc dù trong mắt hiện rõ nghi vấn, hiển nhiên là không rõ ta làm cái gì phải nói như vậy – dù sao ta và hắn, trước đây ở trên đường đã nói rõ ràng: ta sẽ vào Khai Phong Phủ thay thế hắn, mà hắn thì chuẩn bị tiến cung đảm nhiệm chức vụ thiếp thân thị vệ cho Hoàng Thượng – vẫn lên tiếng nói đỡ cho ta.
“Hoàng Thượng, Ngọc Đường dù sao cũng đến từ giang hồ, mới vào công môn, tính cách quả thật nhất thời khó lòng mà thu liễm. Triển Chiêu cả gan khẩn cầu Hoàng Thượng, cấp vi thần mấy tháng thời gian để vi thần dẫn dắt Ngọc Đường. Xin Hoàng Thượng chuẩn ý.”
“Mấy tháng? !” Triệu trinh nhíu mày.
Chà, chà! Cái biểu tình đó, nếu không bởi vì phải vì duy trì phong thái uy nghiêm của bậc Đế vương, tin tưởng hắn nhất định là phải gào lên ah! Bất quá, tuy rằng không thất lễ, nhưng cái kiểu phun ra hai chữ đó vẫn làm cho người ta có thể tinh tường cảm nhận được: Hắn đang tức giận, hơn nữa lại còn không nhẹ.
Thân là đế vương, cảm xúc lại dễ dàng dao động như vậy, đúng là một người thú vị! Người này – nếu đem làm đối tượng trêu chọc của ta – quả thật là không ai có thể tốt hơn. Ta có thể tưởng tượng được, những ngày tháng sau này của mình chắc chắn là sẽ muôn màu muôn vẻ.
Triệu Trinh tuy biểu hiện cực kỳ không vui nhưng hiển nhiên là thực nghe lời Đại Ca. Đại Ca nói phải giúp ta, hắn cuối cùng vẫn miễn cưỡng đồng ý.
Xem ra, ta hướng Đại Ca cầu cứu là tìm đúng người rồi!
Note:
(*) Tích “Ngũ thử náo Đông Kinh” trong phim Bao Công đó, các nàng còn nhớ không?
(**) cái bàn dài
(***) Sâu không lường được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top