Chương 3: Công việc tu tiên là một công việc nhàm chán
Tại hậu viên của phủ đệ nhà họ trần, có một lều trà nhỏ, nằm giữa một ao sen vô cũng đẹp mắt, lều trà đó được nối với dãy hành lang dài lênh thênh bên cạnh bằng một chiếc cầu gỗ được trạm trổ công phu. Đương độ đầu thu mặt nước hồ xanh biêng biếc, một nhành sen mong mảnh tỏa ra khắp nơi, tham lam như muốn chiếm trọn mọi không gian mà nó có thể sinh tồn.
Ở đó không đặt bàn trà như thường lệ, mà đặt một tấm nệm nhung có hoa văn hình âm dương giao hợp, Ngồi trên cái nệm nhung chính là hắn, Trần Phong một con chiên ngoan đạo của thế giới tu tiên. Ở độ tuổi 12, không giống như những đứa trẻ khác đang độ tuổi ham vui, phá làng phá xóm khắp nơi, nghĩ ra những trò nghịch dại trêu đùa một cô bé hàng xóm xấu số nào đó... Hắn chọn tĩnh tâm tu dưỡng tinh thần, cảm nhận linh khí của trời đất, khai mở tứ môn, mong ngày thoát thai hoán cốt thành tiên.
Thế giới của kẻ tu tiên là một thế giới vô cùng tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức có thể cảm nhận được sự sống đang sinh sôi, cây cỏ đang nảy mầm, tiếng côn trùng đang thở, những vì sao đang rơi từ cách xa hành ngàn dặm...
Công việc tu tiên là một công việc vô cùng nhàm chán, những kẻ tu tiên thường ngồi xếp bằng bất động nhiều giờ liền, mắt nhắm chặt, mọi tạp niệm đều bị đánh tan, Ngũ quan và suy nghĩ dường như chỉ tập trung vào một mục đích duy nhất là cảm nhận sinh khí của trời đất, những hạt bé li ti như phấn một loài hoa dại, mang theo đủ màu sắc khác nhau, xanh đỏ tím vàng....Họ hấp thụ nó qua hàng ngàn điểm mạch khác nhau trên cơ thể mình, thứ sinh lực đó được tích tụ ở đan điền, nơi sẽ diễn ra một quá trình dung hợp vô cùng vi diệu, sinh khí của trời đất được thuần hóa, tôi luyện và hòa trộn với sức mạnh tinh thần của người tu tiên tạo ra linh lực, thứ quyền năng khiến cho họ thành những kẻ hùng cường.
Người tu tiên là những người trầm mặc, trầm mặc như nước mùa thu trong xanh kia, và kiên định hơn đá tảng, thứ đá tảng thuồn khiết và trơ lỳ qua bão táp phong ba, vẫn đứng vững trước cát bụi của thời gian.
Trần Phong như thường lệ vẫn ngồi thiền ở đó vào những buổi sáng tinh mơ khi mặt trời chưa mọc, cho đến lúc tối tàn. Hắn cảm nhận những làn sương mong manh hội tụ trên viền của những chiếc lá xanh, rơi xuống bậc thềm, tí tách, tí tách, nghe thật nặng trĩu và thê lương. Dưới ánh mặt trời hắn cảm nhận được thứ sức mạnh cương hãn thiêu đốt vạn vật, những tia nắng mong manh khẽ chạm vào tán lá xanh khiến cho chiếc lá dường như muốn già nua đôi phần, nhưng vạn vật dưới ánh mặt trời không phải tất cả đều héo đi, mà đó dường như là một thứ dưỡng khí cần thiết để có thể sinh sôi và hưởng thụ. Thiêu đốt và trùng sinh, hắn cảm nhận được thứ vòng tròn ma mị mà ánh mặt trời tạo ra, hắn cảm nhận được hơi nước đang bay lên chỉ để hội tụ và một lần nữa rớt thành mưa thành sương khi màn đêm buông xuống, khi gió lạnh làm nốt cái phần mà ánh nắng còn dang dở...Tất cả như được sắp đặt một cách hợp và có quy luật tuần hoàn.
Hắn cũng giống như nắng gió cỏ cây, hắn cũng tự thu mình vào một thứ quy luật bất biến, bắt hắn phải tuân theo mỗi ngày, mỗi tháng mỗi năm, chắc cũng vì thế con đường tu tiên của hắn một ngày đi vạn dặm khác xa người thường.
Khai mở tứ môn, việc mà mọi kẻ tu tiên khác không thể đạt được trước tuổi 20 thì hắn đã lần lượt phá đảo từng cổng một ở tuổi 12, chỉ còn lại một cổng cuối cùng. Thật đúng là kỳ tài trăm năm có một, mà Gã Thợ Rèn huyền thoại vang danh một ngàn năm trước chắc cũng chỉ hơn có đôi ba phần? một thứ trấn động không hề nhẹ ở giới tu tiên, khiến cho tên tuổi hắn không ngừng bay xa, có nhiều người đã coi hắn như là một giai thoại, một thứ kỳ tích, một thiếu niên thiên tài, một bông hoa quý vừa chớm nở giữa mùa xuân...Bao nhiêu thứ biệt danh bá đạo mà người đời dùng để ám chỉ hắn, tung hô hắn? không biết nữa, hắn cũng chẳng bận tâm mấy, vì đối với kẻ tu tiên, sự cao ngạo là một thứ bệnh dịch không hơn không kém. Là người tu tiên cần giữ được một thái độ khiêm nhường, chỉ khiêm nhường mới có thể tiến xa, còn tự mãn sẽ khiến người ta vấp ngã. Hắn luôn quan niệm là như thế, thứ quan niệm được chuyền thừa từ người cha nổi tiếng của hắn, tam tiên đại việt tử Trần Trấn Đông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top