chap 5-Độc chiếm
Cánh cửa sắt trắng vửa mở, nó đã bắt gặp ngay khuôn mặt tươi roi rói của hắn. Song Ngư thấy nó ra ngay lập tức lên tiếng
-Tiểu Kết, đi ăn sáng chứ?
Ma Kết ngó nghiêng
-Xe?
-Kia kìa
Song ngư chỉ vào chiếc xe đạp địa hình đen phía đối diện. Ma Kết bĩu môi
-Cái thứ cổ lỗ sĩ ấy? Tôi không đi đâu.
Hắn kéo tay Ma Kết đến gần chiếc xe, hắn ngồi lên yên trước, đôi mắt đỏ đẩy xuống yên đằng sau.
-Không thử sao biết
Ma Kết do dự...thiên kim như nó nếu để người khác biết họ sẽ cười vài mặt cho.
-Cái thứ nghèo hèn này sao xứng với Ma Kết tiểu thư chứ?- Một giọng nói kênh kiệu vang lên, Song Ngư không cần nhìn cũng biết là ai. Thiên Yết tiến đến, choàng tay qua vai Ma Kết mỉm cười.
-Xe của tôi đợi bên kia.....có muốn đi cùng không?
Ma Kết nhìn hắn, đôi môi trái tim khẽ nhếch lên một đường, cái chất giọng khinh rẻ của nó vang lên.
-Ma Kết này không giám trèo cao.
Dứt lời, nó hất tay Thiên Yết ra, ngồi lên xe của Song Ngư, Song Ngư nhếch môi, đạp xe đi trước. Thiên Yết đẩy mắt phía sau, cậu nghiến răng ken két, đôi mắt híp lại đầy tức giận.
----------***
-Sao không đi với hắn?- Song Ngư có chút hờn dỗi, có chút trách mắng.
Ma Kết liếc nhìn hắn, cơ mặt giãn ra vài phần, đôi mắt có ánh lên nét cười..........." Đồ khờ !" ....
-Tôi không thích, muốn tôi đi với hắn chứ j? Dừng xe.
-Ấy Ma Kết xinh đẹp....tớ đùa thôi mà.- Song Ngư nghe vậy luống cuống. Ma Kết ngó nghiêng xung quanh, đôi mắt ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường đang dần nhuộm màu của nắng...thật ấm áp và đầy sức sống....Song Ngư thấy Kết im lặng, hắn mỉn cười, đôi chân đạp chậm hơn. " Tôi muốn thời gian này có thể ngưng lại, để cậu mãi ở bên cạnh tôi, để tôi mãi che chở cho cậu và....để tôi nắm tay cậu đi hết đoạn đường đời. Tôi thích cậu".
-----------
Song Ngư đang cất đồ vào tủ, hắn nghe thấy bước chân đang tiến về phía mình, đôi mắt đỏ lạnh lùng liếc về phía bên cạnh. Thiên Yết tay đút túi quần, mái tóc bồng bềnh được vuốt ngược về sau, trông cậu thật thu hút, thật nổi bật. Dừng chân cách Song Ngư một khoảng ngắn, cậu lên tiếng trước.
-Đoan Mộc Song Ngư....tôi sẽ đấu với cậu.
-Xin lỗi, tôi không hứng.-Song Ngư đóng mạnh cánh cửa, khóa chặt lại, xoay người đối diện với Thiên Yết.
Nhếch môi một cái, Thiên Yết vuốt tóc, đôi mắt sắc lẹm như đại bàng, có thể ập đến bất chợt để thâu tóm con mồi.
-Vậy thì tránh xa Mục Đình Ma Kết ra.
-Lí do?
-Nó là của tao- Chỉ ngón cái vào ngực mình, Thiên Yết bá đạo tuyên bố, khuôn mặt hoàn mĩ vừa toát lên vẻ cao ngạo vừa toát lên sự băng giá.
-Cứ thử đi
Song Ngư cũng đâu kém cạnh, trợn mắt nhìn Thiên Yết. Hai người, 1 kẻ là băng bắc cực, 1 kẻ là băng nam cực, cân tài cân sức....vậy kẻ thắng là ai????.
------------
Ma Kết đang nghe nhạc trong lớp thì bị Thiên Yết lôi đi. Cậu đẩy nó vào bức tường trên sân thượng, hai tay nó bị cậu khóa chặt, Ma Kết chưa kịp lên tiếng thì đôi môi đã bị cậu khóa lại, đôi mắt nó trợn tròn nhìn kẻ trước mặt. Thiên Yết cảm thấy chưa thỏa mãn liền cắn mạnh một cái rồi mới thả môi nó ra , Ma Kết khẽ kêu lên kêu, bức xúc lên tiếng
- Ngươi nghĩ ngươi là ai?
Xiết chặt cổ tay nó, khuôn mặt tiến sát mặt Ma Kết.
-Vương Triệu Thiên Yết.
-Buông ra- Nó lớn tiếng ra lệnh. Chết tiệt cậu nghĩ cậu đang làm gì? Não bộ nó không ngừng chửi rủa Thiên Yết, cái tên khó ưa trước mặt.
Thiên Yết không buông ngược lại còn xiết chặt hơn khiến cổ tay nó đỏ ửng, đôi mày thanh tú nheo lại vì đau.
-Nên nhớ...cô mãi mãi là của tôi. Đừng để tôi thấy cô lại gần tên đó...nếu không đừng hòng tôi để yên cho hắn.....và cả cô.
Thiên Yết lạnh lùng ra lệnh, cậu là ai chứ? Sao lại có thể dễ dàng để người khác ra lệnh cho bản thân.
-Hừ...-Ma Kết nhếch môi khinh bỉ-Cậu ngoài lấy thế lực ra dọa thì còn làm được gì?
Thiên Yết có chút thích thú người trước mặt, người đầu tiên giám nói như vậy với cậu. Chính vì vậy, cậu phải có bằng được người con gái trước mặt, người con gái kiêu ngạo và cứng đầu ấy. Nó như một đóa hồng tuyệt sắc vừa chớm nở đầy kiêu sa và khuyến rũ với cái thân đầy gai nhọn có thể đâm thủng da thịt của người khác nhưng cũng thật quấn hút
Thiên Yết từ từ buông Ma Kết ra, tay đút túi quần theo thói quen, cậu mỉm cười bỏ đi.
-Cô cứ thử đi.
Ma Kết xoa cổ tay, ngón tay đưa lên môi, nơi vừa bị cậu thô bạo cắn.
-------
-Tay với môi cậu sao vậy?- Song Ngư ân cần,tỉ mỉ, chu đáo xoa thuốc vào cổ tay của Ma Kết. Ngón tay hắn vừa chạm vào môi nó, nó liền kêu lên.
-Đau.
-Đứa nào giám làm cậu như vậy? Tôi xử nó
Song Ngư tức giận, đôi mắt trở nên đục ngầu. Hắn như một quả bóng bay căng khí, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đã phát nổ. Ma Kết nhìn Song Ngư không nói gì, đứng dậy định bỏ đi thì bị cậu ôm lại từ đằng sau, thân ảnh nhỏ bé của nó bị cơ thể to lớn hoàn toàn bao bọc. Đôi môi mấy máy, hắn thủ thỉ bên tai Ma Kết
-Đừng xa tớ nữa, đừng thân thiết với ai ngoài tớ...được không?
Ma Kết đứng im, trái tim nó đập thịch một cái, nó có thể cảm nhận được trái tim của hắn đập rất nhanh. Phải rất lâu sau đó nó mới lên tiếng
-ừ.
Song Ngư mỉm cười, ôm chặt nó hơn, hắn vùi mặt vào hõm cổ Ma Kết, hít lấy mùi hương trên người nó. Hai người cứ đứng như vậy một thời gian lâu...không khí trong phòng y tế tràn ngập một màu hồng của sự hạnh phúc.!!!(au cũng muốn được như vậy....~"^"~)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top