Ngủ

[Shortfic: Ngủ]
Author: mee
Couple: Johnny x Mark
Tag: self-esteem issue, angst with fluff, one-side love

-

Một giấc ngủ, Mark Lee thật sự cần một giấc ngủ

Sự mệt mỏi, những lo âu đang bấu lấy thân hình gầy còm của Mark. Cậu, không còn một chút sức lực nào, toàn thân cứng đờ nằm xõng xoài trên mặt sàn lạnh lẽo, mặc cho cơn cảm lạnh có thể ập tới bất cứ lúc nào

Đôi mắt nặng trìu ngước lên nhìn trần nhà tối om kia, chúng cầu xin cậu để được nghỉ ngơi, dù chỉ một phút, chỉ một phút

Nhưng Mark không thể

Cậu là NCT 127 Mark, là SuperM Mark , là NCT U Mark, là bộ mặt của nhóm nhạc nổi tiếng trong một công ty đình đám, người đời gắn cho ba chữ “A”, “C”, “E”. Liệu cậu có thể nghỉ ngơi?
Cậu thở ra những hơi thở yếu ớt, Mark gắng gượng ngồi dậy để vào phòng, thế nhưng cảm tưởng mặt sàn trồi lên những đôi bàn tay ma quỷ lạnh lẽo, ôm chặt lấy cậu, lấy từng dòng ý chí của cậu trai tuổi hai mươi. “Chắc anh Jaehyun ngủ rồi nhỉ?”, cậu nghĩ, nghiêng đầu nhè nhẹ sang phía căn phòng chỉ cách vài bước chân. Mark nhìn chăm chăm vào cánh cửa đóng kín ấy, cảm tưởng đó là con đường phía trước của cậu

Sụp đổ. Tối đen

Căn phòng ảm đạm, không còn chút ánh sáng này như tương lai của Mark

Vô vọng. Mệt mỏi

Mark không phải dạng hay khóc nhè nhưng cậu cảm giác như có gì nghẹn lại trong cổ, lòng ngực cậu nhói lên từng cơn, khóe mắt đã cảm được những giọt ấm nồng tuôn trào. Cậu cố hít thở để cho những giọt nước mắt không được trào ra. Câu là một người đàn ông, một cậu trai trẻ, khóc là biểu hiện của sự yếu đuối, cậu đã được dạy như vậy từ thuở thơ ngây. Mark Lee à, mày tuyệt đối không được khóc.

“Mark! Sao em nằm đây thế?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên, ai đó đỡ cậu dậy khỏi sàn, đặt cậu vào lòng. Hơi ấm này, sự dịu dàng này, liệu đây...

“Johnny, sao anh chưa ngủ?”

Cậu cảm thấy một bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu, trong vô thức cậu rụt hẳn người vào trong lòng Johnny, khiến anh có đôi chút bất ngờ. Mark không phải là người thích những cái ôm, những cái chạm, chỉ cần khoác vai cậu đôi chút, Mark đã ngượng chín mặt và chạy biến đi đâu. Johnny không nói gì nữa, anh chỉ nhẹ nhàng xoa cậu. Mark nằm trọn trong người Johnny, gọn và nhẹ đến nỗi chẳng khác nào một nhánh bồ công anh trắng, lơ là một chút là sẽ có một cơn gió chạy ngang qua và cuốn cậu đi mất.

“Anh nên đi ngủ đi Johnny à”

Johnny chỉ thở ra một tiếng nhẹ, tay tiếp tục xoa lưng cậu, mắt nhẹ nhàng khép lại

“Johnny à...”

Những tiếng nói nhỏ dần thành tiếng xì xầm và cuối cùng chỉ là những thanh âm gừ gừ trong cuốn họng. Mark đã ngủ tự lúc nào không hay, Johnny từ từ mở mắt, ngắm nhìn từng cử chỉ, từng nét mặt của người anh yêu

“Làm sao anh có thể chợp mặt khi em vẫn còn thao thức”

Anh cuối xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Một nụ hôn mà cậu sẽ chẳng bao giờ biết

-
End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top