Chương 43: Lợi hại

A Liên cảm thấy cơ thể mềm nhũn, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Dung Lâm, yếu ớt nói: "Thượng thần tức giận sao?"

Sắc mặt nàng ửng hồng, ánh mắt mênh mang, càng xinh đẹp hơn bình thường.

Dung Lâm rầu rĩ nhìn nàng, tiến lại gần cắn một cái lên mặt nàng, nghe nàng bị đau mà kêu "ai nha", gương mặt hắn mới thoáng thả lỏng. Hắn rõ ràng là có bảo bối, mà con cá chưa từng trải việc đời này lại không hề biết quý trọng.

A Liên nghiêm túc nói: "Ta sẽ mang thai..." Nàng cụp mắt, rồi lại ngước lên nhìn hắn, trong mắt có chút mong chờ, "Lẽ nào thượng thần rất muốn ta sinh con cho ngài ư?"

Dung Lâm tức giận nói: "Ai cần con cá mè hoa như nàng sinh con dưỡng cái cho ta chứ, nhỡ hài nhi sinh ra vụng về như nàng, chẳng phải là sẽ tổn hại đế huyết mạch tộc phượng hoàng hay sao?"

"...À." A Liên à một tiếng, "Vậy là tốt rồi."

Thực ra Dung Lâm cũng chỉ nói nhảm, xét đến cùng hắn cũng là một thượng thần sống an nhàn sung sướng, được mọi người theo đuổi, chẳng lẽ còn phải chạy theo xin xỏ cá mè hoa sinh con cho mình. Nhưng vừa nói xong, thấy gương mặt nàng ảm đạm, hắn lại cảm thấy lời mình nói khiến nàng thương tâm, dùng sao nàng cũng ái mộ hắn hai trăm năm, bây giờ cuối cùng cũng đạt được ước muốn, nhưng suy cho cùng là cá tâm không đủ, khó tránh khỏi mong muốn nhiều hơn. Sau này hắn cũng sẽ cho nàng.

Dung Lâm hôn lên mặt nàng, ôn hòa nói: "Thôi, đừng nghĩ lung tung."

A Liên hàm hồ nói: "Ta không hề nghĩ lung tung."

Dung Lâm cười nói: "Vậy thêm một lần nữa?"

Gò má A Liên đỏ hồng.

Dung Lâm nhéo nàng mặt: "Ta có lợi hại không?"

A Liên phối hợp giơ ngón tay cái lên: "Thượng thần lợi hại nhất."

Dung Lâm cúi đầu, ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của nàng rồi mút vào.

Hồi lâu sau, quả nhiên A Liên không chịu nổi, đẩy đẩy bả vai thượng thần, nói: "Ta muốn ngủ..."

"... Ta còn muốn."

A Liên xưa nay không làm trái ý hắn, cũng cắn răng, không nói gì nữa.

Đến khi kết thúc, hai người đều ngủ say.

Trong lúc mơ mơ màng màng, A Liên cảm thấy đau bụng, nếu chỉ hơi đau, xưa nay nàng cũng không để ý. Cho đến khi đau tỉnh, nàng mới duỗi tay đụng cánh tay người bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Thượng thần, bụng ta hơi đau..."

Giọng nàng rất nhỏ, sợ quấy nhiễu hắn.

Sau khi nói xong, hắn vẫn ngủ, phảng phất như không nghe được nàng nói, dù nhắm mắt nhưng lại duỗi tay nắm lấy tay nàng, đưa lên miệng hôn một cái: "Ngoan, ngủ đi."

Tư thế ngủ của hắn không hề ra dáng thượng thần chút nào, hai chân dang rộng, vô thức đá một cái, đá văng cả chăn.

A Liên rón rén đắp chăn giúp hắn, lại dịch dịch góc chăn, lẳng lặng nhìn tuấn nhan ngủ say trong chốc lát rồi cuộn tròn người, yên lặng ngủ tiếp, cũng không nói gì nữa.

*

Ngày hôm sau, khi Dung Lâm tỉnh lại, còn chưa mở mắt đã vô thức duỗi tay ra, nhưng lại không mò được con cá kia, vì vậy đôi mắt còn ngái ngủ cũng tỉnh táo hơn một chút. Dung Lâm biết nàng quen dậy sớm, chắc là nàng đã dậy sớm làm đồ ăn sáng.

Khi Dung Lâm y quan sạch sẽ ra khỏi phòng lại thấy bàn cơm trống không, không hề có đồ ăn sáng phong phú như trong tưởng tượng.

Chuyện hiếm thấy đây.

Nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy, Dung Lâm tìm theo tiếng động mà đến thì thấy A Liên vừa vặn tắm rửa xong, tóc vẫn còn ướt.

A Liên nhìn thấy hắn còn hơi kinh ngạc, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Thượng thần."

Dung Lâm "ừm" một tiếng, đi đến. Thấy giữa lông mày nàng hiện lên vẻ mệt mỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn hồng hào cũng có vẻ nhợt nhạt hơn bình thường rất nhiều, hắn sờ sờ mặt nàng, nói: "Sao sắc mặt lại kém thế này? Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Hiếm thấy hắn nói chuyện dịu dàng, nhu hòa như vậy.

A Liên nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, suy nghĩ một chút, mới cúi đầu nói: "Tối qua quá mệt mỏi..."

Tối hôm qua ư...

Mặt Dung Lâm cứng đờ, nghĩ đến chính mình tối hôm qua dũng mãnh vô cùng, hắn nhất thời có chút xấu hổ, tai nóng lên, nói: "Là ta không tốt."

A Liên không nói gì, sau đó nàng nói: "Ta đi làm đồ ăn sáng cho thượng thần đây." Rồi nàng vội vã đi đến phòng bếp.

Dung Lâm cảm thấy hành động của nàng hơi kỳ lạ, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra là kỳ lạ chỗ nào, hắn nghĩ có lẽ là nàng xấu hổ, nên chỉ nhìn nàng nghiêm túc làm đồ ăn sáng.

Nàng là một con cá hiền huệ, đồ ăn sáng đơn giản, nàng làm rất nhanh. Dung Lâm kéo nàng ngồi xuống, tán gẫu trong chốc lát, thấy tâm trạng nàng không tốt như mọi ngày, ỉu xìu xìu, giống như bệnh nặng một hồi, Dung Lâm nói: "Ta thấy hôm nay nàng không cần đi Cửu Tiêu Các đâu, lưu lại Tiêu Dao Điện nghỉ ngơi cho tốt.


A Liên trợn to hai mắt, lập tức nói: "Ta không sao, hơn nữa... Hơn nữa ta vốn kém, nếu nghỉ khóa sẽ không theo kịp các đệ tử khác."

Dung Lâm đầy tự tin nói: "Có ta dạy thêm cho nàng, sợ cái gì."

Không biết có bao nhiêu đệ tử Cửu Tiêu Các hâm mộ vì nàng được chính thượng thần Dung Lâm phụ đạo, hơn nữa, A Liên đã tự mình trải nghiệm, tất nhiên nàng hiểu việc này có hiệu quả thế nào. Nàng cười cười, cố chấp nói: "Ta thật sự không sao đâu."

Dung Lâm biết nàng chăm chỉ nên cũng không nói thêm gì. Nhưng hắn vẫn hơi lo lắng, nói: "Ta phải đi vắng mấy ngày, mấy ngày này nàng phải tự chăm sóc mình cho tốt."

A Liên kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Thượng thần phải đi xa nhà sao?"

Dung Lâm nói: "Đúng vậy, khó có được mấy tháng nhàn rỗi, bây giờ lại bắt đầu bận rộn rồi. Lần này ta phải đi đến nơi cực hàn."

Dung Lâm chính là thượng thần tại Cửu Trùng Thiên, chiến thần thiên giới. Hiện thời lục giới hòa bình, không có chiến sự quá lớn, nhưng việc hắn cần xử lý vẫn rất nhiều. A Liên nghe, đôi mắt sáng lên, lo lắng nói: "Vậy thượng thần phải cẩn thận một chút, chăm sóc mình thật tốt."

Dung Lâm đồng ý một cách hài lòng.

A Liên lại hỏi: "Vậy thượng thần muốn đi bao lâu?"

Dung Lâm suy nghĩ một chút rồi nói: "Ít nhất cũng phải mười ngày nửa tháng."

Hắn thấy tiểu cá yêu thoáng cúi đầu, nhíu mi, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn cảm thấy có lẽ là vì nàng quá mức nhớ hắn, không nỡ rời xa hắn lâu. Dung Lâm khẽ mỉm cười, vuốt mặt nàng, nói: "Yên tâm, ta sẽ nhanh trở về."

A Liên gật đầu nói "Vâng", rồi không nói gì thêm.

Khi ra khỏi Tiêu Dao Điện, Dung Lâm thấy nàng đeo một chiếc túi xách to thì cười nói: "Sao mang nhiều vậy?"

A Liên mở to hai mắt "A" một tiếng, nói: "Ta... Mấy ngày nay việc học nặng nề, có vài thứ ta nghe không hiểu, trở về đành phải ôn tập nhiều hơn."

Thời gian qua nàng rất hiếu học, tất nhiên Dung Lâm nhìn thấy. Bây giờ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng, nghĩ đến việc phải xa nàng nhiều ngày như thế, trong lòng hắn cũng có chút không nỡ. Dung Lâm vuốt má nàng, nói: "Đi thôi, đến trễ cũng không phải vội, Xung Hư sẽ không dám làm khó dễ nàng."

A Liên liền cưỡi thiên mã đi Cửu Tiêu Các.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top