NGƯ HƯƠNG CÔNG CHÚA QUỶ DIỆN I
Chương 1: ĐẠI NÁO DIÊM VƯƠNG ĐIỆN.
Thường thường, Diêm Vương điện lúc nào cũng âm u, tiếng quỷ hồn kêu thét không lúc nào ngớt. Nhưng, lúc này, tiếng quỷ hồn kêu hết không thấy, chỉ nghe thấy tiếng kêu hét chói tai của một quỷ hồn.
_"Lão Diêm Vương! Có đày ải ta qua khổ hình của 18 tầng địa ngục, ta cũng nhất quyết không chịu đi đầu thai đâu. Nhân gian có cái gì tốt đẹp để ta lưu luyến chứ!"
Nghe vậy, lão Diêm Vương nhún nhường đáp lại:
_"Ngư Nguyệt à! Người không nên như vậy."
_ "Hừm! Vậy lão thử nói ta nghe xem tại sao ta phải đầu thai. Không phải ở Âm Phủ này, ta sống rất tốt sao. Ngày ngày được trừng phạt đám quỷ hồn sống vô pháp vô thiên lúc còn ở nhân gian."
_ "Ta biết là ngươi rất thích trừng phạt đám tội quỷ ấy. Nhưng, ngươi có biết rằng người khiến Địa Phủ của ta oán khí ngập trời không hả. Thêm chút nữa chắc oán khí lên tận Thiên Đình mất. Người không sợ nhưng ta sợ Thiên Đế trách phạt lắm." - Diêm Vương nói như sắp khóc.
_ "Trách phạt là chuyện của ông, chứ không phải của ta. Nên ta càng không cần quan tâm đến." – Ngư Nguyệt dương dương tự đắc nói.
_ "Ah! Ngươi không quan tâm chuyện trách phạt. Vậy ngươi có quan tâm đến chuyện báo thù những kẻ khiến ngươi khổ sở trước đây không?"
_ "Ân! Cái đó ta quan tâm đấy! Lão muốn gì thì cứ nói thằng ra đi. Đừng vòng vo nữa. Ta không có thời gian nghe lão ê a đâu."
_ "Cái này! Người phải biết là kiếp này bọn họ đã được đầu thai chuyển thế thành người sau 9 kiếp súc vật cũng như chịu sự dày vò của người đấy?"
_ "Vậy thì chuyện đó cũng đâu liên quan đến ta nhiều. Hành hạ bọn chúng dưới địa ngục cũng đã khiến ta hạ được một phần cơn giận rồi. Chúng cứ việc hưởng việc làm người đi. Ta vẫn thích ở lại hơn. Lão thích thì cứ việc đi đầu thai. "
Nói đến đây, Diêm La Vương thật sự không biết nên nói như thế nào để thuyết phục đại hỗn đản Ngư Nguyệt nữa. Ở Địa Phủ này, có quỷ hồn nào mà không nghe danh đến Ngư Nguyệt quỷ - một tên quỷ khát máu danh chấn 18 tầng địa ngục. Đi theo hắn là bè lũ tay sai đắc lực.
Quỷ hồn nào rơi vào tay hắn thì coi như hồn bay phách tán, mãi mãi không được siêu sinh. Cũng chính vì thế mà Nhân Gian ngày càng thiếu vong hồn đầu thai, nhân khẩu giảm sút nghiêm trọng.
Thiên Đế coi tấu chương báo cáo của Diêm La Vương rất giận dữ. Ngài lệnh cho lão Diêm Vương phải xử lý tên Ngư Nguyệt này bằng cách cho hắn đi đầu thai vài kiếp để đảm bảo số lượng quỷ hồn được đầu thai.
Nghĩ lại thì Diêm La Vương hắn thật khổ sở. Trên đe, dưới búa. Lão là thịt cá trên thớt Ngư Nguyệt, chờ dao Thiên Đế chặt chém mà. Nghĩ vậy cũng đủ khiến lão đổ mồ hôi hột. Diêm La Vương nuốt nước bọt khó khăn rồi lại tiếp:
_"Ngư Nguyệt! Người không quan tâm đến báo thù thì ngươi cũng cần để ý đến chuyện báo ân chứ. Ân nhân của ngươi kiếp nạn gặp đại nạn. Người trọng tình trọng nghĩa như vậy, cũng cần lấy thân báo đáp cho hắn một lần. Coi như không uổng công hắn chôn cất người, lại còn cho ngươi ..."
Không đợi Diêm La Vương nói hết câu, Ngư Nguyệt hung hăng đáp:
_ "Lão Diêm La Vương chết tiệt. Lão dám lôi ân nhân ta ra để uy hiếp ta. Lão được lắm, được lắm. Vậy rốt cuộc thì trong hồ lô của lão giấu cái quỷ gì thế?"
_ "Ta chỉ muốn ngươi ngoan ngoãn đi đầu thai một kiếp là được. Đây là cơ hội tốt để người báo oán, trả ân. Lấy công chuộc tội, xóa bớt oán khí của cõi Tu La địa ngục này đi."
_ "Lão càng nói càng chứng tỏ lão giấu diếm ta nhiều chuyện."
Diêm La Vương cảm thấy nhẹ nhàng đôi chút khi thấy Ngư Nguyệt quỷ có chút thuận lòng theo sự sắp xếp của mình. Nhưng, để yên tâm Diêm La Vương vẫn phải tiếp tục dụ dỗ hắn thêm một chút.
_ "Thiên cơ bất khả lộ. Ta cũng có nỗi khổ tâm riêng, không thể nói cho ngươi biết được a. Ngươi đừng có như vậy nữa. Chúng ta cứ đánh cuộc với nhau đi, được không?"
Ngư Nguyệt đầy vẻ hồ nghi, thận trọng hỏi: "Lão muốn đánh cược gì?"
Diêm La Vương nói liền một hồi: "Chúng ta đánh cược với nhau thế này. Ta cho ngươi ba mươi năm dương thế. Trong thời gian này, người chỉ cần giúp ân nhân của người tránh được kiếp nạn. Đồng thời giúp hắn thống nhất thiên hạ mà không tổn thất đến nhân mạng. Hết hạn định, người có thể đường đường chính chính trở về Địa Phủ. Lão vương ta sẽ không ép người đi đầu thai nữa. Ta sẽ để người vĩnh viễn ở Âm Phủ làm quỷ vương. Bất kể ngươi làm ra chuyện gì ta cũng sẽ nhắm một con mắt, mở một con mắt, bỏ qua cho người."
Ngư Nguyệt ngắt lời Diêm La Vương: "Điều kiện thật hấp dẫn. Nếu như ta không hoàn thành thì sao? Lão định làm gì ta chứ?"
Diêm La Vương thận trọng dò xét Ngư Nguyệt rồi mới tiếp tục: "Cái này à! Nếu ngươi không làm được thì ngươi sẽ đời đời kiếp kiếp luân hồi làm phu thê với ân nhân của ngươi. Đằng nào cũng tiện nghi cho ngươi quá mà."
Suy đi, tính lại một hồi, Ngư Nguyệt trừng mắt nhìn Diêm La Vương, cáu kỉnh đáp: "Đằng nào, lão vương ngươi cũng sẽ ép ta đi đầu thai bằng được. Ta thuận theo ý lão. Nếu như lão giở trò quỷ gì sau lưng ta thì ta sẽ không để lão được yên ổn làm Diêm La Vương đâu."
Như bắt được vàng, Diêm La Vương bỏ cả hình tượng tôn kính: "Cái này, ngươi yên tâm. Ta nói nhất định sẽ giữ lời a. Thậm chí ta sẽ tìm ngươi trợ giúp ngươi nữa. Ngư Nguyệt cứ yên tâm đi đầu thai thôi."
"Được! Một lời đã định. Ta chờ 30 năm dương thế ca khúc khải hoàn về tính số một lần cho hết cả vốn lẫn lời với lão." Ngư Nguyệt hung hăng đáp lại.
Giao kèo lập xong, Diêm La Vương ngồi nói chuyện với Ngư Nguyệt quỷ một hồi rất lâu mới để hắn rời đi. Lúc đó, hắn hùng dũng đi đầu đám quỷ sai của mình về phía Cầu Nại Hà, chờ qua cầu để đầu thai. Trước khi đi, Ngư Nguyệt không quên vỗ về đám quỷ sai của mình.
"Các huynh đệ ở lại nhớ chăm sóc lẫn nhau. 30 năm dương thế ngắn ngủi. Chẳng mấy chốc mà ta lại về. Lúc đó, nhất định sẽ cho lão già Diêm La Vương biết mặt"
Cứ thế, Ngư Nguyệt thẳng một đường đi đầu thai, không ngoảnh lại nhìn đám quỷ sai đang trân trối, gắt gao nhìn theo bóng dáng hắn.
CHƯƠNG 2: ĐẦU THAI – BÁI SƯ.
Ngư Nguyệt cứ đi mãi trên con đường cầu Nại Hà u tối, chật ních người trước sau. Hắn đi mãi mới thấy được ánh sáng chiếu phía trước. Hắn vô thức dùng cánh tay che đi thứ ánh sáng trước mặt. Đến khi ánh sáng dịu đi đôi chút, hắn mới có thể mở mắt nhìn dù thật khó khăn.
Miệng khô khốc, cơ thể không còn chút sức lực nào để nghe theo ý muốn của Ngư Nguyệt. Dần dà, Ngư Nguyệt mới ý thực được tình hình hiện tại. Hắn đang nằm trên một cái giường gỗ ọp ẹp, cũng coi là sạch sẽ dù có chút sơ sài. Mùi thuốc nồng đậm bay đầy trong căn nhà tồi tàn.
Cách đó vài bước chân, có một nam tử trung niên đang cặm cụi đun thuốc. Thấy hắn tỉnh lại, nam tử nọ nhanh chóng chắt thuốc ra bát rồi mang lại chỗ hắn. "Ngươi đã tỉnh. Nhanh chóng uống hết bát thuốc này. Có như vậy ngươi mới nhanh khỏe lại."
Ngư Nguyệt mở trừng mắt nhìn nam tử nọ, thì thầm hỏi: "Ngươi là ai? Tại sao ta lại ở chỗ này? Ngươi muốn phục độc dược cho ta sao?"
Nghe vậy, nam tử cười ha hả: "Xú nha đầu được lắm. Mới tỉnh lại mà đã mạnh mồm được như vậy. Nếu ta muốn hại ngươi thì đã bỏ mặc người ở trong rừng cho dã thú ăn thịt rồi. Ta không phải tốn công nấu thuốc cho ngươi. Ngoan ngoãn uống hết thuốc, có vậy ngươi mới có sức đánh trả ta."
Lúc này, Ngư Nguyệt mới cẩn thận đánh giá lại cơ thể mình. Rõ ràng đây là thân thể của một tiểu nha đầu năm tuổi. Cơ thể có chút gầy guộc. Bất giác, Ngư Nguyệt đưa tay lên sờ mặt. Làn da cũng có thể coi là mịn màng. Chỉ có điều bên má trái có một vết sẹo thật dài. Thế là, Ngư Nguyệt khóc òa lên. Dù sao, nữ tử coi trọng nhất là dung mạo của mình. Nếu như có vết sẹo đáng sợ như vậy thì làm sao dám nhìn người khác.
Ý thức được suy nghĩ của tiểu nha đầu, nam tử cười lớn: "Xú nha đầu ngươi thật là. Thân thể không lo, lại đi lo vết sẹo trên mặt."
"Ngươi còn cười được. Ngươi là dã loại hay sao mà không biết dung mạo còn quan trọng hơn sinh mệnh!" Ngư Nguyệt tức giận đáp lại nam tử nọ.
Nam tử còn cười lớn hơn, suýt chút nữa thì đánh đổ bát thuốc trên tay: "Ngươi cũng thật là. Ngươi cứ lo tĩnh dưỡng cho tốt. Một vết sẹo nhỏ bé kia có là gì. Ta nhất định sẽ khiến nó biến mất, thậm chí là giải hết độc trong cơ thể ngươi. Lúc đó, ai dám nói ngươi xấu xí, ta sẽ cho hắn biết thế nào là quỷ diện."
Lúc này, Ngư Nguyệt mới yên tâm uống thuốc của nam tử nọ. Chuyện trò hồi lâu, Ngư Nguyệt thu hoạch được không ít chuyện đang diễn ra.
Đại thể, hiện tại thiên hạ rộng lớn được chia thành năm quốc gia lớn nhỏ: Bắc Sở, Đông Tần, Tây Thượng, Nam Hạ và Thương Nguyệt Quốc. Trong đó Bắc Sở với hoàng thất Mạc Lam là có thế lực mạnh nhất. Vốn dĩ, bốn nước Bắc Sở, Đông Tần, Tây Thượng, Nam Hạ được tách ra từ cố quốc hùng mạnh nên quốc gia nào cũng muốn nắm trọn ba nước còn lại. Còn Thương Nguyệt Quốc luôn nằm ngoài vòng tranh đấu, luôn có thế lực nào đó bảo hộ Thương Nguyệt Quốc mà không ai hiểu được huyền cơ trong đó.
Còn nam tử trước mắt là Tiêu Vân, đệ tử chân truyền đời thứ chín của Quỷ Y. Tuổi đời hắn chỉ mới ngoài ba mươi. Dung mạo không coi là mỹ nam, chỉ có thể coi là ngũ quan hài hòa, khí chất bức người.
Chỉ cần hắn nói cứu được thì Diêm Vương đừng hòng tranh mạng người với hắn. Vốn dĩ hắn có sư môn. Nhưng hắn cứ thích lang bạt kỳ hồ thiên hạ. Nay đây mai đó, không bao giờ ở đâu đó quá lâu. Cũng là một cách tránh sự truy tìm của sư huynh hắn, vừa vặn có thể dùng y thuật cứu người trong thiên hạ.
Ba ngày trước, hắn lên núi hái thuốc thì thấy thân thể này đang nằm thoi thóp trong một bụi cây. "Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp" nên hắn mới nàng về căn nhà nhỏ này để cứu chứa. Nàng đã hôn mê ba ngày ba đêm, đến tận bây giờ mới tỉnh lại. Lần đầu tiên, hắn mới biết đến cảm giác thua chắc trong tay Diêm Vương. Lúc mấu chốt nhất thì hắn lại cứu được nàng về.
Ngư Nguyệt nghĩ thầm: "Hừm! Thực ra là hắn đã thua Diêm Vương một keo. Diêm Vương nói chết canh ba, kẻ nào dám trì hoãn đến canh năm. Linh hồn của thân thể này đã sớm theo Hắc Bạch Vô Thường rồi. Giờ chỉ còn hồn phách của Ngư Nguyệt quỷ khét tiếng của Địa Phủ mà thôi!"
Nhìn dáng vẻ thất thần của Ngư Nguyệt, Quỷ Y Tiêu Vân hắng giọng hỏi: "Vậy nha đầu ngươi có nhớ tên họ, quê quán, người thân của ngươi không? Nếu nhớ, ta sẽ đưa ngươi về tận nhà."
Lúc này, Ngư Nguyệt mới giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ mà đáp lại hắn: "Ta chỉ nhớ tên ta là Ngư Nguyệt. Ngoài ra, cái gì ta cũng không nhớ. Ngươi cứ coi như ta là một cô nhi bị bỏ rơi trong rừng là được. Sau này, ta thân cô thế cô, không biết nương tựa vào đâu." Nói rồi, Ngư Nguyệt tỏ vẻ thật sự ủy khuất, nước mắt chảy đầm đìa trên mặt. Muốn bao nhiêu thương cảm thì có bấy nhiêu.
Nghe vậy, Tiêu Vân thấy nàng cũng thật đáng thương. Đồng bệnh tương liên. Xem ra Ngư Nguyệt cũng giống như hắn – một cô nhi bị bỏ rơi. May mà có sư phụ gặp hắn lúc khó khăn, mang hắn về sư môn nuôi dưỡng.
"Xem ra ngươi thật không có chỗ nào về rồi! Hay như vậy đi. Nếu ngươi bằng lòng, ta sẽ thu nhận ngươi làm đồ đệ. Theo ta, nhất định sẽ có thứ tốt. Chỉ cần ngươi bằng lòng, ta sẽ truyền y thuật cho ngươi."
Lời đề nghị của lão tử Tiêu Vân thật hấp dẫn với Ngư Nguyệt. Dù sao, nàng một mình ở dương thế, còn chưa biết đi đâu về đâu tìm người kia. Quãng thời gian ở Địa Phủ đã dạy cho nàng biết rằng, muốn làm cái gì cũng phải có thực lực, thế lực đằng sau chống lưng. Giờ tự nhiên có người đến tận cửa xin giúp nàng. Có ngốc tử mới từ chối. Người đã có lòng thì ta cũng có tâm nhận.
Suy nghĩ hồi lâu, Ngư Nguyệt mới trèo xuống giường quỳ lậy Tiêu Vân lão tử. "Đồ nhi xin đa tạ tấm lòng của sư phụ. Xin người nhận của đồ nhi ba lạy bái sư"
Tiêu Vân cười ha hả: "Đồ nhi ngoan! Sau này, ngoan ngoãn nghe lời. Sư phụ nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Giờ ngoan, nghe lời sư phụ, mau đi nghỉ ngơi. Ngươi chóng khỏi bệnh thì ta mới nhanh truyền y thuật cho ngươi được."
Ngư Nguyệt cười đầy sủng nịnh, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn sư phụ. "Lão sư phụ thật dễ gạt người. Đúng là người trần mắt thịt, dễ dàng bị Ngư Nguyệt ta qua mặt. Lão cứ chờ xem ta thu thập ngươi đi." Rồi nàng ngoan ngoãn chui vào chăn nghỉ ngơi.
CHƯƠNG 3: QUAY VỀ SƯ MÔN.
Thoáng một cái đã chín năm sau trôi qua.
Xú nha đầu gầy nhẳng, đen đủi Ngư Nguyệt ngày nào đã trở thành một tiểu cô nương xinh đẹp động lòng người. Làn da trắng nõn, tóc đen dài bóng mượt. Vết sẹo đáng sợ trên mặt cũng không còn nữa. Để giữ an toàn, nàng lại cải trang thành một tiểu tử đen nhẻm theo sau sư phụ
Mấy năm qua, sư phụ Tiêu Vân đã truyền dạy cho Ngư Nguyệt tất cả những điều người biết về y thuật. Sư đồ hai người cùng nhau ngao du khắp thiên hạ, chữa bệnh cứu người không đếm xuể. Quả thực là những ngày tháng tiêu dao tự tại. Lần này, nàng cùng sư phụ đến một trấn nhỏ của Thương Nguyệt Quốc.
"Sư phụ, người không thể nghỉ ngơi một chút sao? Ta muốn sư phụ ra ngoài dạo phố với ta. Người đừng có hết chữa bệnh cứu người rồi lại ở một mình trong khách điếm nữa. Một mình ta đi sẽ chán chết!" – Ngư Nguyệt nắm tay sư phụ Tiêu Vân nài nỉ.
"Xú nha đầu, ngươi giờ đã bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như tiểu hài tử vậy hả?"
"Sư phụ, ta mới chỉ mười bốn. Vẫn còn rất nhỏ, vẫn còn là tiểu hài tử nên có quyền làm nũng."
"Ngươi có biết ở gia đình bình thường, mười ba đã có thể gả đi làm nương người ta không? Xem ngươi kìa! Ta thật không biết nói gì nữa."
"Người có thể hối hận vì đã cứu ta ah!"
"Xú nha đầu ngươi được lắm. Ta lại nghĩ là ta sẽ thấy hồi hận nếu năm đó ta không cứu ngươi đấy. Giờ không có ngươi bên cạnh, ta biết sai bảo ai. Ngươi cũng đừng dùng bộ mặt đó với ta. Sư phụ dẫn ngươi đi là được chứ gì"
"Vẫn là sư phụ ngươi yêu quý ta nhất!" Ngư Nguyệt thoắt cái vui vẻ cười. Dường như cái bộ mặt ủy khuất chỉ một khắc trước là ảo ảnh trước mắt.
Hai sư đồ một đường đi dạo trên phố. Hai bên đường la liệt những quán hàng bày đủ loại hàng hóa. Ngư Nguyệt không rời mắt khỏi những món hàng được bày bán.
Được một lúc thì trước mặt sư đồ hai người xuất hiện 1 đám đạo sĩ giang hồ. Ngư Nguyệt còn đang chưa hiểu chuyện gì thì vị dẫn đầu đám đạo sĩ đó chắp tay cung kính hành lễ với sư phụ nàng.
"Sư thúc Tiêu Vân, đã lâu không gặp. Sư thúc vẫn tốt chứ?"
"Mạnh Nhiên, đã lâu không gặp. Ngươi trưởng thành không ít. Lão sư thúc ta vẫn tốt. Hôm nay, hẳn là ngươi có việc tìm ta."
"Quả không sai. Sư phụ con hiện đang tìm ngươi khắp nơi.Thỉnh ngươi quay lại sư môn bàn chuyện đại sự."
"Mạnh Nhiên, ta không muốn trở về. Khó khăn lắm mới thoát khỏi đó, ta không muốn dính dáng đến sư môn nữa. Năm đó, ta đã nói rõ ràng với sư phụ cũng như các sư huynh đệ rồi! Đời nay, coi như Ám cốc chưa từng có người đồ đệ Tiêu Vân."
"Sư bá, cầu người đừng làm khó ta, buộc ta không khách khí với người. Sư phụ đã phân phó, chỉ cần có thể mang ngươi còn sống trở về thì không cần quan tâm đến việc dùng biện pháp gì. Mong người thứ lỗi cho Mạnh Nhiên thất lễ với người."
Nói xong, Mạnh Nhiên quay lại ra lệnh cho đám huynh đệ phía sau: "Các huynh đệ, bữa nay nhất định phải mang được sư bá hồi sư môn. Mọi người lên cho ta."
Trong phúc chốc, mười mấy người cùng lên bày trận để bắt cho được Tiêu Vân. Lúc này, không ai để ý đến Ngư Nguyệt đứng một bên. "Đám người thối tha này, dám bắt nạt sư phụ ta. Để ta xem bản lĩnh của mấy người đến đâu."
Nói xong, nàng nhanh chóng tung ra ám châm vào đám người đang đánh nhau với sư phụ nàng. Một khắc chung sau, cả đám người đều ngã gục trên đường. Lúc này, Ngư Nguyệt bá đạo ngồi trên lưng Mạnh Nhiên đầy khí phách.
"Nói! Người phương nào dám bắt nạt sư phụ ta. Mắt người mù hay sao mà không thấy tổ tông nhà người đang đứng trước mặt. Muốn khi dễ sư phụ ta, người cũng phải xem xét kĩ trước một chút."
"Ta không thèm nói chuyện với tiểu hài tử vắt mũi chưa sạch như ngươi. Chuyện này là chuyện của ta với sư bá, không có chỗ cho ngươi xen vào."Mạc Nhiên giận dữ.
Ngư Nguyệt còn chưa kịp nói lại thì sư phụ nàng ôn tồn nói: "Ngư Nguyệt không được vô lễ. Hắn dù sao cũng là sư huynh ngươi."
"Sư phụ, hắn khi dễ người ah. Hôm nay ta không dạy dỗ hắn thì sau này hắn sẽ không biết chữ lễ viết như nào."
"Ngư Nguyệt, ngươi thả hắn ra. Sư phụ có chuyện muốn nói với hắn."
"Được ta thả hắn" Ngư Nguyệt không vui đứng dậy. Nàng vẫn chưa chịu buông tha cho Mạnh Nhiên. "Ngươi dám làm gì sư phụ ta thì ta sẽ cho ngươi biết tay."
"Mạnh Nhiên, rốt cuộc có chuyện gì mà sư huynh ta muốn tìm ta về sư môn?"
"Sư bá, quả thực sư phụ con đã lâm trọng bệnh, e khó có thể qua khỏi. Nên người muốn tìm người về để gặp mặt lần cuối."
Suy nghĩ hồi lâu, Tiêu Vân cũng ra quyết định:"Vậy ta theo ngươi về sư môn, gặp mặt sư huynh ta."
Thẳng một đường, sư đồ Tiêu Vân, Ngư Nguyệt cùng với nhóm người Mạc Nhiên quay về Ám môn. Trên đường trở về, Ngư Nguyệt mới được biết sư phụ Tiêu Vân là đồ đệ yêu thích lão các chủ Ám Các Môn đời trước. Ngoài sư phụ, lão các chủ còn thu nhận vài cái đồ đệ nữa. Nổi bật nhất là Tiêu Thanh, sư huynh của sư phụ, cũng là sư phụ của Mạc Nhiên. Hiện thời vị sư bá Tiêu Thanh này lão các chủ hiện tại của Ám Các Môn.
CHƯƠNG 4: Ám Các Môn.
Cuối cùng, sau nửa tháng hành trình, họ cũng đến được Ám Các Môn. Khi về đến nơi, Tiêu Vân nhanh chóng đi xem sư huynh của mình. Trái với sự lo lắng của Tiêu Vân, sư huynh Tiêu Thanh vẫn thực sự khỏe mạnh, còn đang nhàn nhã thưởng trà trong đình viện. Điều này khiến Tiêu Vân thực sự rất tức giận.
"Sư huynh có việc gì mà lại gấp gáp tìm đệ về sư môn như vậy?" Tiêu Vân hỏi.
"Sư đệ Tiêu Vân ngươi cũng biết đường về sư môn đấy. Là sư môn ta bất hạnh nên mới có đồ đệ như ngươi. Ta luôn hỏi sư phụ xem ngươi có cái gì tốt mà để ngươi làm đồ đệ. Lúc đó, sư phụ chỉ cười không nói gì. Nhưng đến hôm nay, ta mới hiểu rõ. Là người thấy chính mình trong ngươi."
"Chuyện đã qua rồi, sư huynh còn nhắc lại làm gì nữa. Huynh nên nói cho đệ biết vì sao người lại tìm đệ về thì hơn. Ta còn muốn đi ngao du thiên hạ." Tiêu Vân tỏ vẻ không vui.
"Được ta không nhắc nữa. Tìm đệ về để thực hiện di nguyện của sư phụ." Tiêu Thanh sư bá thong thả nói.
"Không phải năm đó, sư phụ thề không nhận người đồ đệ như Tiêu Vân ta sao. Lúc đó, người rất tức giận, chỉ mong đuổi ta đi cho khuất mắt còn gì."
"Ngươi cũng thật là. Ngươi biết trước mà không sau. Ngươi đi rồi, sư phụ rất hối hận. Dù sao, sư phụ yêu quý nhất vẫn là ngươi. Là sư phụ thiếu nợ ngươi nên người hối hận không thôi. Sư phụ vì muộn phiền mà sinh bệnh. Chẳng bao lâu, ngươi quy tiên. Ngươi cũng phải biết, lúc sư phụ đi, người còn k có nhắm mắt. Ta phải nói rằng nhất định sẽ tìm ngươi về, để ngươi là Ám Các Môn chủ đời kế tiếp thì mới có thể vuốt mắt cho người."
"Ta đã nói rằng ta không ham chức các chủ đó. Nếu sư huynh muốn thì cứ tiếp tục làm đi. Tiêu Vân ta thích tiêu diêu, tự tại hơn. Đời này, chỉ cần có đồ nhi bên cạnh theo ta đi khắp thiên hạ là ta đã mãn nguyện rồi."
"Ngươi... ngươi ... cái đồ ngỗ nghịch. Uổng công sư phụ yêu quý ngươi. Ngươi muốn ta tức chết, không có mặt mũi nào đi gặp sư phụ hay sao?" Tiêu Thanh vô cùng tức giận.
Không khí thật nặng nề, quỷ dị. Hai sư huynh đệ Tiêu Thanh, Tiêu Vân nhìn nhau như kẻ thù, đầy hận ý, hận không thể ăn tươi nuốt sống nhau. Đúng lúc đó, Ngư Nguyệt ở bên cạnh Tiêu Vân lên tiếng, phá vỡ bầu chướng khí ngập trời.
"Sư bá Tiêu Thanh có thể cho tiểu đồ đệ Ngư Nguyệt hỏi một chút không?"
"Ngươi muốn hỏi gì?"
"Ám Môn Các có cái gì tốt để sư phụ ta phải tiếp nhận vị trí các chủ?"
"Tiểu nha đầu ngươi quả thực bị sư đệ Tiêu Vân ta dạy hư rồi. Ngươi phải biết trước đây Ám Môn Các là nổi tiếng thiên hạ đệ nhất giang hồ về dùng độc, tin tức tình báo. Chỉ cần ngươi có tiền thì có thể biết được vô khối bí mật trên thiên hạ, kì trân dị bảo, muốn gì được nấy. Chỉ tiếc giờ Ám Các Môn lụi bại không ít."
"Ta nghe có hứng thú. Sư phụ ta không muốn chức các chủ. Vậy sư bá truyền cho ta là được ah."
"Xú nha đầu ngươi vẫn chỉ là một tiểu hài tử. Làm sao ngươi có thể gánh vác được cả một Ám Các Môn to lớn như thế này." Tiêu Thanh hoài nghi.
"Lão sư bá không tin ta thì có thể cho ta ba năm thời gian. Ta sẽ khiến Ám Các Môn hưng thịnh trở lại. Thậm chí còn bành trường hơn trước đây. Nếu Ám Các Môn nhận thứ hai thì sẽ không có ai dám nhận vị trí thứ nhất."
"Ngư Nguyệt, ta dạy dỗ ngươi thể nào mà dám trước mặt sư huynh ta ăn nói càn rỡ. Ngươi không được làm xấu mặt sư phụ Tiêu Vân ta."
"Sư phụ, người không được trách ta. Giờ là ta đang giúp ngươi nhận phần khổ ah. Người cứ thực hiện hoài bão của người. Còn ta sẽ giúp người làm tròn bổn phận với lão sư phụ người."
"Chuyện này, để Tiêu Thanh ta bàn bạc lại với các trưởng lão trong sư môn đã. Bàn bạc ổn thỏa, ta sẽ thông tri cho Ngư Nguyệt ngươi biết, được không?"
"Được. Sư đồ ta chờ tin tốt của sư bá."
"Vậy giờ hai người theo an bài của Mạc Nhiên đi Đông viện nghỉ ngơi." Tiêu Thanh phân phó.
3 ngày sau...
Ngư Nguyệt đang ngủ ngon thì nghe tiếng Mạc Nhiên ngoài cửa. "Sư muội, sư phụ Tiêu Thanh ta cho gọi sư đồ hai người đến chính điện. Hai người nhanh chóng đến. Mạc Nhiên ta chờ hai người a."
Nghe vậy, Ngư Nguyệt cùng sư phụ nhanh chóng sửa soạn đi đại điện. Khi đến nơi đã thấy sư bá Tiêu Thanh đang ngồi vị trí chủ tọa. Hai bên trái phải là các vị trưởng lão của Ám Các Môn. Bọn họ đều hướng ánh mắt nhìn Ngư Nguyệt, thận trọng đánh giá.
"Hừm, mấy lão già ăn no lo chuyện bao đồng. Cư nhiên, sáng sớm không có việc gì làm, lại đi chăm chú nhìn ta như vậy. Nếu như ở ngoài đường, ta sẽ không để yên cho mấy lão như vậy." Ngư Nguyệt thầm ai oán trong lòng.
Lúc này, vị sư bá Tiêu Thanh khẽ hắng giọng để đánh chú ý của Ngư Nguyệt: "Ta đã bàn bạc với các vị trưởng lão trong Ám Các Môn. Xét thấy Ngư Nguyệt ngươi còn nhỏ nên các trưởng lão sẽ thử thách ngươi ba năm. Sau ba năm nếu thấy ngươi đủ tư cách thì Ám Các chủ sẽ chân chính truyền cho Ngư Nguyệt nhà ngươi. Nếu không thì Ám Các chủ sẽ trao cho sư phụ Tiêu Vân ngươi dù hắn có muốn hay không."
"Cung kính không bằng tuân lệnh. Ngư Nguyệt xin tiếp nhận chủ ý của các vị tiền bối. Mong các vị tiền bối tận tâm đối với Ngư Nguyệt ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top