Chapter 1
Tháng 9, trời vừa vào thu, sức nóng còn sót lại của mùa hạ vẫn chưa tan hết, trong gió còn mang theo cái nóng.
Ánh sáng đỏ rực lúc chạng vạng rơi trên khe hẹp của góc lâu, dừng trên những bức tường cung điện đỏ son cao chót vót, giống như khoác lên một tầng sa mỏng, lấp lánh lay động.
Vụ Nguyệt bước nhanh men dọc theo bờ tường, làn váy tơ mỏng màu vàng theo bước chân nàng lượn sóng, thắt lưng buộc gọn làm lộ rõ vòng eo tinh tế, bóng dáng nàng lướt nhanh trong ánh hoàng hôn linh động như một chú bướm.
Nhìn kỹ mới thấy, hai bên má của Vụ Nguyệt đã hơi phiếm hồng, trên chóp mũi tinh tế đã đọng vài giọt mồ hôi, vài sợi tóc rơi xuống bên tai, uốn lượn dán lên lớp mồ hôi mỏng trên cổ.
Khoé mắt lướt nhìn con đường nhỏ phía bên lương đình, Vụ Nguyệt không khỏi dừng lại một lát, nhẹ nhàng thở gấp mấy hơi, do dự không biết có nên nghỉ một lát hay không.
Thế nhưng đã không còn sớm nữa, Vụ Nguyệt ngẩng đầu ngước nhìn mặt trời lặn.
"Nếu trở về muộn sẽ bị mama phát hiện", Vụ Nguyệt chớp chớp đôi mắt đen láy nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng, lại tiếp tục bước đi nhanh hơn.
Càng đi về trước lại càng vắng vẻ, đến bóng dáng của cung nữ và thái giám đều không nhìn thấy, cuối cùng, Vụ Nguyệt dừng chân trước một chiếc cổng hình vòm.
Không giống như những đình đài lầu các được chạm khắc tinh tế tỉ mỉ gặp được trên đường đi, chiếc cổng này vừa đổ nát lại hoang tàn, đến cả những vết nứt của gạch lát nền đều mọc đầy cỏ dại, cung điện nằm sâu bên trong lại vì nhiều năm không được tu sửa mà càng hoang tàn, giống như phủ lên một tầng bụi bặm.
Đưa mắt nhìn ra xa thật khiến người ta cảm thấy cô tịch, thế nhưng đôi mắt của Vụ Nguyệt lại bừng sáng lên, trên gương mặt đỏ bừng hiện lên vẻ vui mừng.
Nàng tiến lên phía trước nửa bước rồi dừng lại, nghiêng đầu nhìn tứ phía xung quanh, thấy không có ai mới nhấc váy chạy vào trong chiếc cổng hình vòm.
Bước dọc trên hành lang gỗ đầy bụi bặm, Vụ Nguyệt quen thuộc vòng ra phía sau của cung điện, hoa hàn bạc trắng gần như không tì vết nở rộ trong đám cỏ hoang mọc thành từng bụi, từng khóm hoa mọc phủ kín cành,như tuyết như bông.
Giữa một mảnh hoang điều, chỉ có mỗi cái cây này. Thánh khiết đến mức sợ bị những thứ xung quanh làm cho ô uế.
"Thật đẹp" , Vụ Nguyệt nhịn không được cảm thán một câu.
Nhớ tới việc bản thân đến đây để làm gì, liền chạy liên tiếp hai ba bước đến bên dưới gốc cây, nhón mũi chân, giơ tay lên để với lấy.
Ống tay áo theo động tác nâng tay lên trượt xuống, lộ ra cánh tay mảnh khảnh đang cố gắng vươn lên, đến đầu ngón tay cũng đang cố dùng lực.
"Ngươi sao lại mọc cao như vậy", Vụ Nguyệt khó khăn lẩm bẩm.
Nàng lại dùng sức điểm mũi ngón chân nhón lên, rốt cuộc cũng chạm đến cành hoa, dùng sức bẻ một cái, hái xuống một nhành.
Vụ Nguyệt đem cành hoa giơ lên trước mắt, cao hứng đến đôi mắt đều cong lên, nàng trái phải nhìn hoa, lại phát hiện thiếu mất vài cánh, chắc là do khi hái xuống không cẩn thận làm rụng mất.
Vụ Nguyệt khó xử nhìn cành hoa trong tay, lại ngước lên nhìn cây hoa, nàng đã hứa sẽ hái đoá hoa hàn bạc đẹp nhất mang về tặng cho mẫu phi.
"Ta lại hái thêm một đoá a", ngữ khí nhẹ nhàng giống như đang dỗ dành, nhưng cũng giống như đang cùng cái cây thương lượng.
Lần này nàng hết sức cẩn thận, thật vất vả mới hái xuống được, sau khi kiểm tra cẩn thận mới mang hoa trở về.
Vụ Nguyệt dọc theo hành lang đi về phía tây cung, thỉnh thoảng lại đưa hoa lên bên mũi ngửi, mùi hoa thơm thoang thoảng dễ chịu khiến khoé miệng nàng nhịn không được mà nhếch lên.
"Tiểu t.ạ.p ch.ủ.ng, ta xem ngươi còn dám không?"
"Tên ch.ó m.á, không biết thức thời"
Giọng nói the thé kèm theo những lời chửi bới thô tục và khó chịu liên tục truyền đến tai Vụ Nguyệt.
Dường như còn có âm thanh quyền cước liên tục hỗn độn, giống như đang đánh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top