CHƯƠNG 1 TẬP 2 : GẶP GỠ
Thái tử Cao Lãnh bế cậu về hoàng cung trong sự ngỡ ngàng và bàn tán của mọi người.
- Sao thái tử lại bế người đó trên tay thế nhỡ?
- Nhìn trang phục có lẽ là người của thủy tộc
- .....
Đặt cậu trên giường, hắn vội kêu người hầu đến. "Người đâu mau kêu thái y đến cho ta". Sau khi được thái y hỏa quốc trị thương cậu cũng có dấu hiệu phục hồi. Gương mặt cậu cũng đã trở nên hồng hào và cơ thể cậu dần dần ấm lên. Hắn lại cạnh giường cậu, nhìn vào gương mặt của cậu. Gương mặt ấy dường như có sức hút đến lạ kì. Từng đường nét như muốn thôi miên người khác. Làm cho người đối diện xao xuyến. Bất chợt hắn chạm tay nhẹ vào gương mặt thanh tú ấy. Hắn có cảm giác như hắn và cậu đã từng gặp nhau trước đó. Cái cảm giác này thật khó diễn tả
- Cái cảm giác này là sao thế nhỡ - Hắn tự hỏi chính mình
Hắn chợt nhớ về mười năm trước, hắn cũng từng có người bạn rất thân thiết nhưng vì cuộc chiến với Kim Quốc đã làm 2 người mất liên lạc. Và từ đó đến nay cậu cứ suy nghĩ về người đó. Một cậu bé hồn nhiên có chút nào đó thơ ngây mà cũng rất chững chạc, biết suy nghĩ. Hình ảnh của cậu bé đó luôn hiện hữu trong tâm trí cậu. Và khi gặp được cậu, hắn chợt có cảm giác có cái gì đó vô cùng thân quen đến lạ. Mặc dù hắn với cậu chỉ gặp nhau một lần. Mãi trong mối suy nghĩ ấy mà hắn không nhận ra cậu đã tỉnh lại từ khi nào.
- Huynh... huynh gì ơi - Cậu nói
- À...- hắn chợt lấy tay ra khỏi mặt của cậu
Cậu chồm ngồi dậy. " Đây là đâu thế "
- Cậu không nhớ gì sao?- Cậu lắc đâu- Ta gặp cậu trong một hang núi khi cậu đã bị đóng băng hoàn toàn. Và ta đã đưa cậu về đây.
- Cảm ơn huynh. Mà huynh tên là gì?
- Ta là thái tử đương triều. Thái tử Cao Lành. Còn cậu thì sao
- Ta... ta.... ta không còn nhớ gì nữa. Tại sao thế nhỡ? - cậu gõ vào đầu mình
- Ta nghĩ cái này có thể giúp cậu nhớ lại chút gì đó - hắn đưa 2 cây quạt sắt cho cậu
Cậu cầm cây quạt trên tay. Nhìn tới nhìn lui thì thấy trên cây quạt có khắc 2 chữ Hạc Hiên
- Hạc Hiên - Cậu thốt lên
- Ta nghĩ bây giờ ta đã biết tên của cậu rồi. Giờ thì cậu nên nằm nghĩ đi. Cần có thời gian để cậu phục hồi trí nhớ hoàn toàn đó
- Đa tạ huynh
-...
Hắn không nói thêm gì nữa. Hắn bước ra khỏi vương phủ mà thầm nghĩ "Hạc Hiên sao?".
Bầu trời hôm nay trong ngần, những áng mây trắng trôi bồng bềnh điểm tô cho nền xanh biếc của da trời. Gió thổi dịu nhẹ như đang khẽ hát một khúc nhạc du dưa. Dòng nước chảy dịu dàng, êm ả. Tất cả đều ấy như tâm trạng của hắn lúc này. Thoải mái và thanh tao. "Có lẽ ta nên tìm hiểu người này "
Trong phòng, cậu mặc dù được thái y có tay nhất trong thành trị giúp nhưng cơ thể cậu vẫn cần thời gian để phục hồi. Cậu nằm trên giường cứ trằn trọc suy nghĩ " Mình là ai? Tại sao mình lại bị đóng băng? Sứ mệnh mình đến thế giới này là gì?". Cậu thiếp đi trong mối suy nghĩ ấy
"Ngũ Hành Vương", "Ngũ Hành Vương", " Ngài phải cứu thế giới, ngài phải cứu thế giới"....
Cậu choàng tỉnh dậy khi có tính gõ cửa. Vội chỉnh lại y phục, cậu bước đến mở cậu thì thấy thái tử Cao Lãnh đứng đó.
- Huynh.
- Sao chưa thức nữa à. Mau chuẩn bị đi. Ta sẽ dắt cậu đi tham quan kinh đô của Hỏa Quốc
....
Kinh đô của hỏa quốc đúng là phồn thịnh. Không khí vô cùng nhộn nhịp và sôi nổi. Tấp nập kẻ bán người mua. Cảnh vật vô cùng hào nhoáng. Thiếu gia, công tử, quận chúa khoát lên mình những bộ trang phục vô cùng sang trọng và đắt đỏ.
Hắn đưa cậu đến một y quán. " Chọn cho vị công tử này một bộ trang phục ". Hắn ném vào tay của chủ quan một thỏi vàng. "Dạ được ạ. Công tử yên tâm. Đến y quán của thảo dân thì chỉ có mặc đẹp khi bước ra chứ chưa từng có ngoại lệ". Hắn bước ra ngoài cửa quán đợi cậu. Theo chân chủ quán đến nơi chọn vải để may trang phục. Cậu cho đại một tấm vải màu xanh ngọc bích. Với đội quân may trang phục vô cùng tinh nhuệ thì chưa đầy một canh giờ, một trang phục đã được hoàn thành. Khoát lên mình bộ trang phục ấy, người cậu toát lên khí chất thanh tao, nho nhã của một vương tử.
- Wao... Quả đúng là một tuyệt sắc giai nhân - Bà chủ thốt lên
Cậu bước ra khỏi y quán, mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng.
- Đẹp quá đi
- Sao mà lại có người đẹp như một vị thần như vậy
-....
Hắn quay lại sau lưng thì cũng không kém phần ngỡ ngàng bất ngờ. " Đẹp quá " hắn nghĩ
- Đi thôi - cậu vội nắm tay hắn kéo đi- tôi đói quá. Trong kinh thành nào có quán nào ngon không
- Ta sẽ dẫn cậu đi đến đệ nhất quán trong kinh thành này
Trên đường đi, cậu và hắn bắt gặp một ông lão ăn mày đang bị bọn côn đồ ức hiếp
- Mau đưa hết tiền đây lão già
- Nhưng đây là tiền tôi mới vừa xin được sao có thể đưa cho cậu chứ
- A... Thì ra lão muốn uống rượu phạt có đúng không
Gã đại ca giơ tay lên đánh ông lão nhưng kịp thời được hắn giữ lại
- Ta nghĩ ngươi đã lộng quyền không đúng nơi rồi đó tên đần kia- hắn nói
- A... Lại có một tên dám chống đối lại ta luôn à- gã côn đồ lên tiếng
- Hizzz. - hắn cười nhết mép
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top