CHƯƠNG 1 TẬP 1: GIẢI CỨU


Hỏa Quốc năm 820 trước Công Nguyên(TCN).

- Thái tử! Ngài không được đi vào khu rừng cấm đó. Hỏa Vương đã có lệnh cấm toàn bộ thần dân không ai được bước chân vào khu rừng đó

- Bây giờ đến việc ta đi đâu lão gia như ngươi cũng dám quản hay sao. Thật là không ra gì mà...

- Thần- Lão thái giám lập tức quỳ xuống trước mặc thái tử Hỏa Quốc- Thần không có ý đó. Nhưng....

- Không nhưng nhị gì hết. Nếu có ai hỏi ngươi cứ bảo là ta đi dạo ngoài thành là được. Giờ thì đứng đây không được đi theo ta nữa

Chưa kịp nói thêm tiếng nào thì vị thái tử đã vội biến mất để lại vẻ mặt ngơ ngác của lão thái giám

Lâu rồi hắn mới có lại cảm giác tuyệt vời như vậy. Bởi lẽ quanh năm hắn luôn bị bó buộc trong hoàng cung ngột ngạt, tù túng. Thời gian gần đây việc họp hội hoàng gia chuẩn bị cho cuộc phản công Kim Quốc càng làm hắn đau đầu hơn. Cuộc sống dưới sự quản lí tàn bạo của Kim Vương càng làm cho các quốc gia khác phẫn nộ hơn

- Hazzz... Thật là thoải mái quá đi. Mình biết lí do của Hỏa Vương khi không cho người dân vào khu rừng này. Vì đây là nơi hội tụ toàn bộ linh khí của Hỏa Quốc. Nếu như người nào không điều khiển được lửa thuần thục thì sẽ bị hút dần linh khí. Nhưng mọi người đều không biết rằng ta chính là người điều khiển lửa mạnh nhất trong hoàng gia này - Thái tử Cao Lãnh nói

Sau đó hắn đi tới một khoảng đất trống dùng 2 tay để tạo ra ngọn lửa đỏ. Ngọn lửa ấy lập tức hóa thành quả cầu lửa lớn trước mặt hắn. Hắn vẫy nhẹ thôi là quả cầu  lửa ấy lao vào ngọn núi. Ngọn núi hầu như chẳng còn gì sau đợt tấn công chưa dùng sức của hắn. Tập luyện một lúc lâu thì đột nhiên có một trái chò bay vào đầu hắn từ phía sau. Hắn chợt quay lại thì thấy một con sóc. Hắn cũng chẳng để tâm nên hắn cũng tiếp tục cuộc tập luyện để có một ngày đánh bại Kim Vương- đây là mục tiêu lớn nhất của hắn. Chưa kịp dùng chiêu thì quả chò tiếp tục bay vào đầu hắn. Lần này là liên tục 10 quả. Hắn tức quá liền đuổi bắt con sóc ấy

Hắn rượt đuổi đến đâu thì cũng chẳng kịp con sóc. Dường như nó đang dẫn hắn chạy đến một nơi nào đó. Chạy được một lúc thì con sóc biến mất dạng, trước mắt hắn giờ chỉ có một hang động. Hắn thấy không có gì nến cũng vội bước đi. Nhưng con sóc khi nảy chạy lại chân của hắn cứ cắn và có ý muốn kêu hắn vào hang

- Ngươi muốn ta vào hang đó! Đúng không?

Con sóc vội dừng lại và chóp mắt. Hắn cũng đã hiểu nên hắn bước từ từ vào hang động. Càng đi vào trong, ánh sáng càng le lõi. Hắn tạo ra một ngọn lửa trên tay và tiến dần vào sâu bên trong. Đi được một lúc thì hắn có cảm giác không khí có vẻ lạnh hơn bên ngoài. Cách đó không xa hắn đã có thể thấy một khối băng màu xanh lam. Một làn khí lạnh bao quanh nó. Càng tiến lại gần hắn càng nhận ra có người nào đó trong khối băng được đông kết đó. Đến gần thì hắn đã thấy rõ bên trong tảng băng đó là một cậu bé chặc 17 tuổi, mặc bộ y phục màu xanh nước biển, 2 tay cầm 2 cây quạt sắt. Xung quanh người này luôn tạo cho hắn một cảm giác rất đặc biệt và khó tả. Hắn nghĩ bản thân mình nên phá tảng băng đó, để tìm hiểu lí do đằng sau việc tại sao có một người ngoại tộc lại bị đóng băng trong lãnh thổ của mình. Hắn lùi lại phía sau vài bước và tạo ra một ngọn lửa hướng thẳng về khối băng đó. Nhưng hầu như chẳng có tác dụng gì

- Khối băng này khó xơi thiệt chứ. Ta đã dùng ngọn lửa nóng nhất Hỏa Quốc mà chẳng hề hư hại gì...

Suy nghĩ một lúc thì hắn nảy ra một sáng kiến

- Trong trường hợp này thì cha ta sẽ làm như thế nào nhỉ. Dùng tay không, dùng chân hay đầu... Haha... Dùng đầu có lẽ là một ý tưởng không tồi nha. Haizz. Thôi bỏ đi

Đi qua đi lại một lúc thì hắn có một ý tưởng mới " Mình nên dùng sét". Lần này hắn đứng cách xa khối bằng một khoảng vì hắn sợ tia sét quá mạnh có thể làm bị thương người bên trong. Hắn dùng khí bên trong bụng chuyền lên 2 đâu ngón tay. Khí đó vội biến thành tia sét lao thẳng vào khối băng khiến nó vỡ vụng. Người bên trong cũng ngã xuống đất. Hắn vội chạy lại đỡ. Lúc này hắn chợt nhận ra người này cũng không tồi nha. Gương mặt thanh tú vừa có nét thơ ngây vừa có nét đứng đắn và nghiêm nghị. Lay một hồi lâu " Cậu gì ơi! Cậu gì ơi " thấy vẫn chưa có động tĩnh gì. Hắn vội chuyền cho cậu một chút linh lực vì có lẽ bị giam quá lâu trong khối băng nên linh lực cậu bị hao giảm cực độ. Được chuyền một ít linh lực của Hỏa nên cơ thể cậu dần dần ấm lên. Tay cậu động đậy, mắt cậu dần mở ra. Cậu nhìn thấy người trước mặt và nhận ra bản thân đang nằm trên tay của người ấy. Nhưng có vẻ còn khá mệt nên chưa kịp nói lời nào thì cậu đã dần ngất đi

- Cậu gì ơi. Mau tỉnh lại đi. Nè nè. Tỉnh lại đi...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top