Trước Nhà
Sau khi được Tạ Qua Đồ trao những món Pháp Khí được lưu truyền lại thì bọn nhỏ lên đường đi dạo xung quanh làng xem có con ma con quỷ nào ló đầu ra chào đón chúng không. Đi đến gần chợ,phía gần cây cầu,quan cảnh thật nhộn nhịp như đang có lễ hội. Có vẻ như hôm nay các bác đánh cá mang về cá tươi nên mọi người mới ùa nhau ra mua như vậy. Bọn chúng vào xem,chắc có lẽ Liễu Cô cũng sẽ tới đây nhanh thôi,cá tươi như này không mang về chiên thì quả thực chán lắm. Chu Tinh đi được một vòng thì thấy một bà già lớn tuổi cầm một bọc cam mang về nhà,trên đường đi thì bọc bị rách,Chu Tinh nói với mọi người qua giúp đỡ bà ấy. Chu Tinh,Ỷ Hoa,La Hoán nhặt lấy cam cho bà,còn Duệ Nghi và Lệnh Tấn đỡ bà lên. Duệ Nghi thấy quen quen thì hỏi :
- Bà Hai đây sao ? Sao bà đi một mình vậy ?
Bà nhìn rõ kĩ,thì nhận ra Duệ Nghi,bà cười nói :
- Nghi đó hã,cháu lớn quá rồi,đẹp quá rồi,bà cũng không còn nhận ra cháu nữa. Nay bà đi chợ nên cũng đi một mình,mua có bọc cam,đi chi cho nhiều người.
Duệ Nghi đáp lời một cách từ tốn :
- Bà đã lớn tuổi rồi,mà sao thấy bà ốm yếu đi nhiều quá,tuổi già sao kéo tới nhanh vậy được,mới 60 mấy thôi mà. Vậy ông đâu bà ?
- Bà già cả rồi,60 mấy rồi ít gì nữa,còn ông thì ông đi bán heo rồi con.
Bà Hai và Ông Hai thật sự không khổ lắm,chỉ có điều con cái đi làm xa,không ở gần mà chăm bà được. Bà có hai đứa,một trai một gái,thằng con lớn học bác sĩ trên bệnh viện Thành phố,còn nhỏ con gái học làm đẹp trong một cái spa nào đó trên Sài Gòn. Tiền gửi về cũng tương đối nên cũng không khó khăn. Nhưng hai ông bà tuôid cũng 60,70,cũng chẳng còn như 40,50 nữa,cũng già rồi. Mà chẳng hiểu sao mới 60 mấy tuổi thôi mà bà đã bị bệnh nhiều,cũng thấy lo nên cả đám mới đưa bà về tận nhà luôn :
- Hay là tụi con đưa bà về nhà nha ! - Lệnh Tấn nói
- À cám ơn tụi con nhiều,nhà bà ở gần mấy hàng cau đó,gần đường làng.
Cả đám cũng dìu bà và theo bà về tận nhà. Ông Hai thì thấy bọn nhỏ dẫn bà về thì cũng chạy ra theo. Ông vừa mới bán heo về,cũng mua được ít măng,cũng kêu bọn nhỏ vào nhà tránh nóng.
Dưới quê thật sự không nóng lắm,hơn nữa nhà Ông Hai thoáng mát,lợp gạch ngói,lớp sàn gạch,mát mẻ lắm. La Hoán nó thấy cái phản thì leo lên mà nằm rồi ngủ luôn,ông Hai thấy vậy liền cười rồi nói :
- Thằng này giống thằng lớn của ông,nên phản nằm chưa kịp 10 giây đã ngủ.
Bà đứng rót trà ra mời tụi nhỏ vì đã giúp bà,nhưng mà trà đã nguội cũng cũ rồi nên bà từ từ cầm ấm mà đi ra sau nhà. Ông Hai định đi theo nên nói :
- Mấy đứa ngồi đây chơi,để ông đi phụ bà một lát.
Ỷ Hoa đang ngồi trên ghế thì nói với ông :
- Thôi ! Ông để con đi cho,ông ngồi đây chơi đi.
Ỷ Hoa bước xuống nhà sau giúp bà làm trà,Lệnh Tấn cũng xuống theo để giúp bà rửa rau làm cá mà nấu cơm. Vì trời cũng tầm trưa nên ông Hai bảo tụi nhỏ ở lại chơi rồi ăn cơm luôn. Tụi nó không nỡ từ chối nên cũng ở lại. Chu Tinh ngồi trên phản hỏi ông Hai :
- Ông ơi ! Sao ông với bà không lên ở với con cháu...?
Duệ Nghi quay sang với ánh mắt đâm chiêu khiến thằng nhỏ quéo người,có vẻ như câu hỏi này khá nhạy cảm. Ông cũng ngỏ ý để không làm Chu Tinh phải bị Duệ Nghi trách móc :
- Ông với bà là người trọng kỉ niệm,nơi này là đất là nhà mà cha ông đã để lại. Nếu bán đất bán nhà mà lên Sài Thành với con cháu,một là bỏ đi nguồn cội,hai là sau này con cháu có thể về quê nghĩ dưỡng,con cháu có quê để về.
Nghe được câu này Duệ Nghi thấy nhẹ lòng,Chu Tinh cũng vui thay vì biết ông bà còn yêu dấu chốn này lắm. Duệ Nghi hỏi thêm một câu :
- Hai ông bà sống với nhau,con cháu đi xa,vậy có nuôi thú cưng trong nhà để nhộn nhịp hơn không ông ?
Ông Hai nghe thấy Duệ Nghi hỏi liền huýt sáo,một con chó màu đen như than củi trong bếp,đen một màu mun mun như trời đêm,nhìn nó nghoe ngoảy cái đuôi,tai hếch lên trong rất khôn. Ông Hai cũng nói với cô vài câu :
- Đây là Đen,nó khá là khôn,nay được 3 tuổi rồi đó,còn một con tên Trắng,chắc đang nằm sau nhà,nó không hoạt bát cho lắm,cứ nằm lủi thủi ngay bên hong căn bếp.
Cùng lúc đó,con Trắng đang nằm bên cái giỏ để than,nó khá nổi bật khi nằm bên giỏ than ấy. Lệnh Tấn nhìn nó rồi hỏi bà Hai :
- Sao nó im ru vậy bà,nhìn nó cứ buồn buồn,hong lẽ nó sợ ?
Bà Hai tự nhin ngưng nhặt rau,Ỷ Hoa nhìn Tấn Lệnh một cách khó hiểu,cả hai đưa mắt nhìn nhau thể hiện ý đồ rằng có chuyện gì đó phải cần tìm hiểu. Ỷ Hoa hỏi :
- Bà à ! Nó sợ gì sao ?
Bà Hai cũng không dấu nữa mà ân cần trả lời :
- Dạo này,con Đen và con Trắng...buổi tối cứ nhìn ra hàng tre mà sủa,bà không biết là có thứ gì trong đó. Con Đen lẫn con Trắng sủa rất to,bà và ông bên trong nhà chẳng dám nhìn ra sợ có ai thò đầu ra thì ngất mất.
Nghe đến đây Ỷ Hoa nhìn về phía của Lệnh Tấn mà lắc đầu,hàm ý là muốn cậu lên nói với lại những người khác. Lệnh Tấn cũng lấy rổ rau đi lên gian trên,bà Hai thì nghĩ cậu đi vắt nước cho rau khô hơn nên cũng không để ý mà cặm cụi nhặt ra nấu canh. Duệ Nghi được Lệnh Tấn ra ký hiệu hai ngón tay thì liền xin phép ông ra nói chuyện với Lệnh Tấn. Ông Hai cũng ừ rồi ông cũng đi vào gian trong để nằm nghỉ một lát. Chu Tinh thì ở lại với Đen và La Hoán. Lệnh Tấn nói chuyện với Duệ Nghi bên ngoài sân :
- Duệ Nghi,em thấy bụi tre trước sân đó không ? Hình như có âm khí,vừa nãy anh có nghe bà kể nên mới lên đây nói với em.
- Có chuyện gì sao ? - Duệ Nghi thắc mắc.
- Chuyện là vừa nãy bà Hai kể cho anh nghe là tối đêm con Trắng và con Đen cứ sủa ra ngoài bụi tre đó,chắc chắn bên trong đó có ẩn tình gì khác nữa...
Duệ Nghi gật gù hiểu chuyện rồi cũng nói với cậu ta :
- Cho dù chuyện gì,làm việc gì cũng không để cho hai ông bà biết,kẻo họ sợ. Anh xuống gian dưới xem,nếu có gì khả nghi hãy báo em. Em và Chu Tinh cùng La Hoán sẽ theo dõi trước nhà.
- Được.
Cả hai đi vào trong nhà rồi mạnh ai nấy canh,Duệ Nghi kể lại chuyện cho Chu Tinh nghe để cậu ấy phòng bị,La Hoán thì đang ngủ nên cũng không thể nào mà nó với cậu ta. Còn Ỷ Hoa cứ xem xét trong lúc nấu cơm thì phát hiện ra một điều rất lạ nhưng không mảy may mà làm tiếp. Bỗng dưng bà Hai ho rất nhiều,lại còn ra máu khiến Ỷ Hoa bất giác quay sang mà giúp bà. Đưa bà vào trong nhà nằm nghỉ,tất cả rất lo lắng cho tình trạng của bà. Cũng may mà đã có ông Hai chăm sóc. Ông cũng để bọn họ lại ăn cơm nhưng không ai yên tâm mà nuốt nổi cả. Ông hai sợ họ lo lắng nên cất lời :
- Bà Hai ổn rồi mấy đứa ! Mấy đứa ở lại chơi,chiều rồi hẳn về,có mấy đứa nhà ôbg vui hẳn lên. Bà thì do có bệnh rồi,cái này là do ho mạnh quá thôi.
Câu nói đó cũng không thể khiến họ yên lòng,nhưng đợi một hồi lâu trời cũng tan chiều. Chiều là lúc họ quay về trên con đường làng vắng vẻ,mọi người bàn tán về vụ việc đó. La Hoán thì không biết chuyện gì xảy ra mà cũng chẳng quan tâm làm gì. Lệnh Tấn quyết định ngày mai đến thăm ông bà rồi đêm mai sẽ giúp ông bà thoát nạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top