Thục Sơn Quán

Tạ Qua Đồ đưa Quang Minh về nhà ông ta,cũng là nơi ông dạy các sư môn học đạo. Trên đường về,con đường dài như dải lụa,quanh co,khúc khuỷu,âm u mịt mù trông ma mị đến lạ. Nhưng nó may ở chỗ,đi kế nó là Tạ Qua Đồ,một bậc pháp sư mạnh mẽ của vùng làng này. Ông vừa đi,tay chắp sau lưng,ông nói :

- Minh à ! Con sợ gì sao ?

Thằng Minh đi sao trả lời một cách e ngại :

- Dạ...dạ...con quỷ vừa nãy,sao lại có màu đỏ vậy ạ?

Tạ Qua Đồ nói với nó bằng chất giọng trầm và chậm rãi :

- Khi con hành nghề pháp sư,chắc chắn sẽ phải học cách phân biệt quỷ và ma,thần và pháp sư. Đối với những kẻ mang âm khí như ma quỷ sẽ phân làm đỏ và đen. Với những cái bóng đen ngòm,đôi mắt sâu,không có mặt mày cụ thể,thì được gọi là khuất mặt khuất mày. Tức là ma. Ma thì do có chuyện gì đó còn vương vấn nhân gian mà ở lại,có thể là muốn trả hết nghiệp,còn oán hận hoặc là thương nhớ người dương mà không muốn đi. Ma thì cũng có ma tốt,cũng có ma xấu,nên phải biết phân biệt mà hành pháp. Còn đối với quỷ,là một cấp bậc cao hơn ma,quỷ thì đã không còn là một con ma hiền nữa,tâm tinh của Ngạ Quỷ lúc còn sống ác độc,làm chuyện ác quá nhiều nên trở thành ngạ quỷ,cũng có thể ở phàm giới lâu quá,đi hại người khác cũng thành Ngạ Quỷ. Nói chung đã làm Ngạ Quỷ thì không có tốt ! Con có hiểu không ?

- Dạ con hiểu ! Ủa mà thầy ơi !

- Sao con ?

- Đó giờ con mới nghe họ tên mà lạ như vậy,cũng không biết vì sao ba mẹ con không tiết lộ cho con biết về thầy.

- À thì ra là chuyện đó ! Những người làm nghề này thường phải có cái tên nào đó khác lạ hơn người thường để dễ phân biệt. Giống như thầy nè,tên thật là Trần Vương,hiệu là Tạ Qua Đồ. Hiểu hôm ! Mà ví dụ mà ma nghe được tên chúng ta,thì cũng biết mà đi theo để chúng ta có thể kịp thời chỉ cách cho họ đi đầu thai siêu thoát. Còn với những thứ khác thì nên cẩn thận cách gọi tên nhau hơn. Tránh gặp nguy hiểm ! Để thầy dắt con về Thục Sơn Quán,lấy thánh ý của các ngài rồi cho con hiệu nha !

- Dạ thầy !

Cả hai đi hết đường thì đã cũng dần sáng,vì thằng Minh về lúc đã 3 giờ,giờ ma quỷ lộng hành đáng sợ nhất. May mà Tạ Qua Đồ đến kịp lúc,e là cũng mất mạng. Cả hai tiến về Thục Sơn Quán. Thục Sơn Quán nằm tại phía Đông của làng,là một căn nhà lớn với các bố trí hình chữ U,sân trước và sân sau. Nhà được xây như lúc xưa,nhà tường lợp ngói đỏ,sàn lát gạch nung man mát. Trước nhà có đôi ba cây chổi và mấy cái mẹc chè phơi khô. Ông dẫn nó gần tới nơi thì nói :

- Đây là Thục Sơn Quán,bên tromg có thần tài thổ địa,có các Ngài cao cao tại thượng,Thiên Binh trấn giữ và các thầy pháp đời trước. Thục Sơn Quán là nơi có Dương Khí mạnh nhất làng,ma quỷ không dám vào vị sợ Thiên Binh quở trách.

Tới cổng thì cả hai đi vào,tờ mờ 5 giờ sáng,mệt mỏi rã người. Nó bước vào Thục Sơn Quán,tuy rằng nay là hè nhưng ở nơi đây mát mẻ,có cảm giác thanh dịu do chất gạch bao phủ. Qua Đồ chạy một mạch vào gian chính,thằng Minh hoang mang,đứng yên ở cửa,sợ vào lại phạm lỗi gì của thiên ý. Cậu thấy trên mẹc chè có cả sương sớm,nhìn rất tinh khôi nên đã động tay vào. Liền có một giọng nói nữ nhi nào đó nói thỏ thẻ nhẹ nhàng khiến cậu phải e dè :

- Nè ! Cậu kia,cậu làm gì với mẹc chè tôi phơi khô thế !

Giọng nói dịu dàng cùng ánh mắt hồn nhiên khiến thằng Minh ngại ngùng, bất giác mà xin lỗi :

- Cho tui xin lỗi ! Tui không có biết !

Cô ấy cười lên rồi nói :

- Ông vào đây đi ! Chắc ông được thầy dẫn tới đây !

- À đúng rồi ! Tui là Quang Minh,rất vui vì gặp được bà nha !

- Con tui là Xuân Hoa,hiệu là Vương Ỷ Hoa,rất vui được gặp ông !

- Vương Ỷ Hoa ? Hiệu của bà đẹp quá ! Cứ như nhìn thấy được cả những đóa hoa trong trí óc vậy á !

Ỷ Hoa cười mỉm tỏ ý vui thích khi được khen ngợi. Sau đó,Ỷ Hoa hỏi lại :

- Còn Minh,Minh có hiệu chưa?

- À Minh chưa ! Chắc thầy đang chọn hiệu cho Minh !

- Vậy à ! Vậy ra Minh là người cuối cùng của nhóm !

- Người cuối cùng là sao ấy ?

- Hoa cũng không rõ ,chỉ biết là thầy Đồ nói như vậy thôi ! À mà Minh cỡ khoảng...20 tuổi đúng không ?

- Đúng rồi ! Sao Hoa biết hay vậy ?

- À tui cũng 20 tuổi nè ! Thấy chạc tuổi nên cũng hỏi như vậy ! Ai dè cũng đúng !

Thấy tiếng cười giòn giã,Tạ Qua Đồ từ trong gian chính bước ra,đứng kế một chiếc trống đồng mà gõ ba cái. Ngay lập tức Ỷ Hoa chạy ra giữa sân,bỏ mẹc chè đang làm dở. Thằng Minh cũng chạy theo ra mà đứng kế Ỷ Hoa. Sau đó,trong góc gian nhà phía Đông,có một chàng trai cao lớn,thân hình vạm vỡ như một pho tượng thần đang làm nhang cúng. Anh bước ra ngoài mà nhìn Minh với ánh mắt thân thiện nói :

- Đồ đệ mới sao ?

Minh ấp úng trả mời :

- À dạ...

Trong gian phía Tây bỗng dưng cũng xuất hiện một người con gái có ánh mắt cáo sắc sảo bước ra,hào quang của cô ta tỏa ra thật mạnh mẽ,khuôn mặt cũng không biến sắc,ánh mắt vô định nhưng từng hướng cô ta nhìn đều khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo. Cô bước ra ung dung,nhìn về phía Minh với sự mờ nhạt mà ngay ngắn vào hàng. Còn một thằng ất ơ nào đó từ trên mái nhà la đến :

- Này ! Thằng kia là ai thế ?

Cô gái kia trả lời :

- Em hỏi ai đấy ?

Thằng kia liền ậm ừ :

- À...à em hỏi Ỷ Hoa thưa chị !

Cô ta liếc hắn một cái khiến cả đám sợ co rúm,Ỷ Hoa cũng trả lời :

- Là người mới ! Tên Quang Minh !

Nó ờ một cái rồi cũng ngay ngắn vào hàng. Quả nhiên không phải ai cũng dễ gần. Tạ Qua Đồ bắt đầu nói với mọi người bằng chất giọng mạnh :

- Từ nay,nhóm thầy pháp Ngũ Hành Sơn đã được tập hợp lại,xin các thiên binh trên trời chứng giám :

《 Hỏa Nhi - Nguyễn Thức Vĩnh,hiệu Diện La Hoán》

《 Mộc Nhi - Lộ Xuân Hoa,hiệu Vương Ỷ Hoa 》

《 Thủy Nhi - Dương Mẫn Nghi,hiệu Kỳ Duệ Nghi 》

《 Thổ Nhi - Hồ Hoàng Thiên,hiệu Hồ Lệnh Tấn 》

《 Kim Nhi - Lưu Quang Minh,hiệu Lưu Chu Tinh 》

Xin chứng giám...

Các học sư khác đều quỳ xuống gần vái khiến Minh bất ngờ. Cậu cũng quỳ theo mà hành lễ lạy ba cái đối với Tạ Qua Đồ và bàn thờ các ngài. Lưu Quang Minh trong đầu cứ nghĩ về cái tên mà Tạ Qua Đồ đặt cho anh - Lưu Chu Tinh. Nghe nó rất lạ mà cũng hay hay. Vậy là giờ đây Lưu Quang Minh chính thức trở thành một học sư của Thục Sơn Quán,là đồ đệ của Tạ Qua Đồ và là một thành viên của Ngũ Hành Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguhanhlenh