Căn Nhà Vắng

Quang Minh lẳng lặng bước dần trên con đường lắm lem bùn đất trong làng. Con đường mòn tĩnh mịch,trơn trượt,hai bên là đồng ruộng bạt ngàn,nhưng ban đêm cứ như có những bóng đen vẫy ray chào cậu một cách bất giác và ma mị. Nó đi gần tới một cái đình,vào thấy tượng phật quan âm bồ tát liền lạy vài cái,thắp cho một nén nhang để cầu bình an. Nó cũng thắp cho các đấng bề trên một nén nhnag y vậy vì nó biết họ sẽ phù trợ mình tránh gặp những chuyện không hay ở nơi này. Lúc nó vừa đi khỏi thì hàng đa bên cạnh liền có tiếng động,nó sợ quá liền bước đi nhanh. Trên cây,có vài ba con dơi bay đi,xà xà trên mặt đất. Đồng hoang lại hiện một cách tĩnh lặng,tiếng ếch nhái cũng đã vang lên,Minh vừa đi vừa niệm chú rằng sẽ tai qua nạn khỏi.

Đi được một lúc thì cũng tới nhà má nó,tại nhà má nó cũng gần đình làng,cũng thật may mắn. Nếu nó đi xa chút nữa,có khi là ngất xĩu vì sợ. Vào nhà,cái nhà tối om như một cái hang không có ánh sáng. Cái đèn dầu bên cạnh thì nhòe nhòe,lửa không mạnh,chỉ vừa đủ thắp sáng một cái bàn. Nhà hôm nay rất lạnh,Minh nó biết rằng một ngôi nhà giữa đồng hoang như thế này,có thể cũng có âm khí,nhưng nó đành bỏ qua mà cất lên tiếng gọi mẹ không quá lớn :

- Mẹ ơi ! Mẹ có nhà không mẹ ! Con về rồi nè !

Không một tiếng động nó khác hiện lên,nó không dám lên tiếng lần hai,nó có cái gì đó sờ sợ. Nó thấy trái quýt của mẹ làm rơi,mà hình như nó hư rồi,liền đá vào góc nhà nơi khuất ánh sáng. Nó vừa ra cửa xem coi có ai không thì quả quýt từ trong bóng đêm lăn ra... Thằng Minh thì không để ý vì nó nghĩ nãy ném mạnh nên là quả quýt mới dội ngược ra. Nó bắt đầu cầm cây đèn dầu lên và đi ra sau nhà. Nhà nó có cái vườn sau sân,cũng mát mẻ lắm. Vừa bước ra thì nghe một âm thanh kì quái phát ra từ phía sau...

* tiếng động như một viên bi đang xoay tròn mặt gỗ *

Nó từ từ quay lại,không có ai,nhưng nó thấy. Ánh sáng của đèn đường quê phả vào nhà ngay chỗ cái bàn vừa nãy,hiện lên một viên bi. Nó ngẫm lại : " Vừa nãy mình không thấy viên bi đó,sao nó lại có ở đó!". Ban nãy trên bàn thực chất chỉ có mỗi cái đèn dầu,không còn gì khác,bây giờ lại có một viên bi cứ xoay chuyện thành hình một vòng tròn. Chạy qua chạy lại như có ai đang điều khiển nó vì bởi lẽ bây giờ không có gió...Nó lại ngờ ngợ là do cái bàn có vết hằn nên viên bi từ đó mà dịch chuyển. Được một lúc,thì nó rơi xuống đất... Thằng Minh giật mình,nó đâm chiêu nhìn vào viên bi,và rồi viên bi đi về phía của nó. Nó lùi dần về sau rồi bị viên bi rượt đuổi,nó bỏ chạy. Minh chạy ra sau vườn nhà,nơi có hàng cau rậm rạp,cái viên bi dừng lại,nó cũng dừng lại vì nó sờ thấy phía trước nó là một cái tay. Nó sợ quá giật bắn mình về sau,quay mặt về trước,đôi mắt trừng trừng nhìn nó như người mất hồn,nó sợ quá nên lùi dần dần về sau. Khi nhìn kĩ lại,đó là một người phụ nữ treo cổ. Và thật chất đó chính là mẹ nó,nó vừa vợ vừa đau lòng mà tháo thòng lọng cho mẹ,nó mếu máo khóc thương. Nhưng rồi từ trong nhà có cái bóng gì đó lạ lắm,từ trong màn đêm có một đôi mắt sáng trưng nhìn nó. Từ từ tiến về nó.

Cái bóng đó dần dần lộ diện,nhưng không biết vì sao nó lại thấy hình hài của cái bóng này. Nhìn nó ghê lắm ! Mắt trợn tròng,sâu thẳm,miệng be bét máu với răng nanh,đầu thì bù xù,móng tay dài như là loài chim cắt. Nó không có chân nhưng nó lại có bốn cái tay nhìn rất là đáng sợ. Thằng Minh hối hả quay lưng chạy đi nhưng không biết nên trốn chỗ nào cho an toàn,nó nhớ ra mẹ có lập một bàn thờ tổ thờ thần trong phòng nên nó cố gắng thục mạng chạy ra cửa trước mà kiếm đường vô. Nó vừa chạy từ cửa trước vào đã bị cái bóng đẩy cái tủ kính va vào Minh khiến nó văng vào phòng thờ của mẹ. Cũng may mà Minh văng vào phòng này,nhưng lạ thay đồ đạc trong phòng đã tan nát,đồ mà mẹ dùng để thờ cũng đã không còn gì mà chỉ còn lại những mảnh vụn. Minh sợ xanh mặt mài,cái bóng đỏ đó lại xuyên qua cái tủ mà bay vào trong,khè cái miệng ra đầy máu me và nước dãi. Nó bay đến bóp cổ Minh khiến nó sắp ngộp chết. Khi sắp chết,Minh nghe văng vẳng tiếng gì đó rất quen tai.

* Boong Boong...Boong *

Một câu nói được phát ra vang vào tai của nó :

- Thiên Linh Địa Linh,hiện về cho Chuông Dương Đồng bắt linh ! Dương Chấn !

Lại ba tiếng Boong phát lên theo nhịp gõ,một tiếng rung chấn mạnh đẩy cái bóng văng vào tường khiến Minh chạy được ra ngoài. Một người đàn ông cao to lực lưỡng,đầu không có tóc,mặc một bộ đồ như một thầy pháp,đeo nhiều chuỗi phật. Ông còn đeo một cái chuỗi rất lớn trên cổ,viên nào viên nấy lớn như quả bóng bàn,rất nặng. Ông đứng vững mà lại tiếp tục gõ,thấy vậy Minh sợ quá đứng sau lưng ông. Cái bóng bị áp chế liền thu mình lại,ông ấy gõ một lần nữa vào lư đồng,sau đó dùng cây gõ chạm vòng quanh miệng chuông khiến âm vang thay đổi và nói lớn :

- Thu Linh !

Cái bóng đỏ từ từ được hút vào cái chuông đồng,rồi tan biến. Khi thu linh xong thì Minh bất giác chạy ra vừa mà tháo thòng lọng,khóc lóc ỉ oi vì mẹ nó đã mất. Vậy là từ nay nó mồ côi cả cha lẫn mẹ,không thể cứu vãn. Người đàn ông kia bước vào và nói :

- Thì ra,con là Minh. Lưu Quang Minh đúng không ?

Thằng Minh ngước đầu lên,thấy ông ta biết tên mình liền có chút không an tâm vì nghĩ ông ta theo dõi mình từ khía cạnh nào đó. Nó hỏi :

- Ông là ai? Sao lại biết tôi ?

Ông ngồi xuống,nói rằng :

- Ta là Trần Vương,còn gọi là Thầy Tạ Qua Đồ,là sư phụ của ba má con. Ta cũng là một thầy pháp và con cũng vậy...

Lời nói đó thật kì lạ,nó biết rằng ba má nó cũng là thầy pháp lừng lẫy,nhưng mà chưa bao giờ kể nó nghe về ông ta. Hơn nữa,sao ông ta lại nói cậu cũng là một thầy pháp,vì đơn giản là cậu chưa từng tiếp xúc bất kì loại hình bắt ma nào,sao mà cậu làm thầy pháp được. Nó hoang mang liền hỏi lại :

- Là sao thầy ? Con không hiểu cho lắm !

Qua Đồ trả lời :

- Ba má con là thầy pháp,là học trò của ta,cả hai đều là học trò xuất sắc nhất mà ta từng dạy. Ngày xưa,ta có 4 người rất mạnh,là ba má con và hai đứa con trai ở làng bên. Tụi nó mạnh lắm,nhưng từ khi thầy lâm bệnh,không thể bảo vệ tụi nó,tụi nó đã phải tự đi trừ ma quỷ mà không có thầy. Không may thì cả bốn đứa chạm trán với Ngạ Quỷ hơn 200 năm của một người đàn ông gọi là Bát Lão. Con quỷ đó đã giết hai đứa con trai làng bên,còn ba má con thì chạy thoát. Ta cũng không thể cầu hồn cả hai về vì hồn của chúng đã bị ăn mất. Kể cả ba con,má con may hơn do con phát hiện kịp thời. Họ luôn bị các Ngạ Quỷ Binh của Bát Lão truy sát để hấp thụ linh hồn của các người hành pháp cao tay,tu pháp cho hắn.

Nói xong thì Qua Đồ cũng chia sẻ tiếp với cậu về việc cậu sinh ra :

- Từ khi sinh con ra,ta đã biết con có đôi mắt âm dương,có thể thấy được ma quỷ,nên con mới thấy con Ngạ Quỷ vừa nãy. Minh à ! Con phải theo thầy ! Vì người kế tiếp Bát Lão muốn giết chính là con !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguhanhlenh