chương 70

[ Ngũ Hành ] Chương 70

Chương 70: Nuôi chó

Không chỉ một mình Chu Gia Ngư bị bức tranh Thập Quỷ Dạ Yến mê hoặc. Hội trường yên lặng trong chốc lát, sau đó vỡ òa giữa những tiếng kêu trầm trồ thảng thốt. Chu Gia Ngư giật mình, nhưng Thẩm Nhất Cùng và Lâm Giác lại chẳng hề tỏ vẻ kinh ngạc, tựa hồ đã đoán trước được việc này.

“Bức tranh Thập Quỷ Dạ Yến là từ tay ngài Lâm Trục Thủy mà ra, có thể trừ tà và bảo vệ nhà cửa.” Người chủ trì cười nói, “Chắc hẳn mọi người đã hiểu giá trị bức tranh, tôi không nhiều lời nữa. Giá khởi điểm là 10 triệu, xin mời mọi người ra giá.”

Chủ trì vừa dứt lời, toàn bộ người tham gia bắt đầu cuồng nhiệt nâng giá. Đây là lần đầu tiên Chu Gia Ngư chứng kiến tình cảnh này. Cậu hơi sững sờ, ai nấy đều tranh nhau giơ bảng cứ như tiền bạc chỉ là mây bay, giá tranh mỗi lúc một tăng, chỉ trong vòng vài phút đã vượt mốc 100 triệu.

Chu Gia Ngư nhỏ giọng hỏi: “Sư bá, bức tranh này có gì đặc biệt không?”

Lâm Giác cười đáp: “Có thì có nhưng không đến nỗi quý hiếm lắm đâu. Nhưng những người ngồi đây đều sở hữu cơ ngơi giàu có, mua được bức tranh này thì không những trừ tà mà còn có thể khoe mẽ nữa.”

Chu Gia Ngư tặc lưỡi, đó là một cảm giác mà tầng lớp vô sản như cậu khó lòng hiểu được.

“Thật ra yêu ma quỷ quái cũng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu.” Lâm Giác nói, “Chúng sẽ sợ hãi nếu đối phương lợi hại hơn mình. Không nên để Thập Quỷ Dạ Yến trong nhà, bức tranh này thích hợp để treo ở một số nơi đặc thù khác.”

ADVERTISEMENT

REPORT THIS AD

Chu Gia Ngư suy tư trong giây lát rồi gật gù.

Sau cuộc tranh đấu, bức tranh của Lâm Trục Thủy được bán với giá 180 triệu. Chấp nhận trả với mức giá này, người mua hiển nhiên không chỉ muốn sở hữu bức tranh mà còn muốn tiếp cận Lâm Trục Thủy.

Bên cạnh có người bóp tay thở dài, tiếc nuối vì không thể mua được.

Thập Quỷ Dạ Yến chính là cao trào của hội đấu giá, người chủ trì vui đến mức mặt mày ửng hồng, anh ta hưng phấn gõ búa và tuyên bố mức giá cuối cùng.

Chứng kiến một màn đấu tranh quyết liệt thế này, Chu Gia Ngư cảm thấy không uổng công mình đã đến đây.

Sau khi hội đấu giá kết thúc, Lâm Trục Thủy gặp mặt trực tiếp với người mua để giao bức tranh.

Chu Gia Ngư nhìn thấy người nọ là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, cô đi cùng một người đàn ông trung niên. Ngoại hình cả hai khá giống nhau, hình như có quan hệ máu mủ.

“Xin chào Lâm tiên sinh.” Cô gái tự giới thiệu, “Tôi họ Diệp, tên là Diệp Trăn. Ngưỡng mộ danh tiếng của ngài đã lâu, hôm nay được gặp mặt, ngài quả là khí độ phi phàm.”

Lâm Trục Thủy gật gật đầu, thản nhiên nói: “Nếu muốn treo tranh trong nhà thì chỉ được treo ở phòng khách, tốt nhất là hướng ra cửa, nhớ không được treo trong phòng ngủ.”

Diệp Trăn cũng gật đầu, cô do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng: “Lâm tiên sinh, chẳng giấu gì ngài, gia đình tôi đang gặp vài chuyện, không biết có thể nhờ ngài giúp đỡ không?”

Hình như cô cảm thấy đề nghị như vậy không ổn bèn bổ sung, “Nếu ngài đồng ý, chắc chắn chúng tôi sẽ hậu tạ.”

Quả nhiên Lâm Giác nói đúng, mua tranh chỉ là một phương pháp vòng vo tam quốc để tiếp cận Lâm Trục Thủy mà thôi.

Lâm Trục Thủy: “Cô nói thử xem.”

Diệp Trăn liền tóm tắt ngắn gọn những chuyện đã xảy ra. Hóa ra từ nhỏ Diệp Trăn đã thích nuôi chó, trong nhà có hơn chục chú chó thuộc giống quý hiếm, to nhỏ khác nhau. Nhà cô có một ông giúp việc lớn tuổi chuyên chăm sóc chó đã vài chục năm, coi như hiểu biết về loài động vật này. Nhưng không lâu trước đây, ông đột nhiên bị bọn chúng tấn công rồi qua đời.

REPORT THIS AD

Chu Gia Ngư nghe xong, cảm giác Diệp Trăn phải tìm chuyên gia động vật mới phải, tìm Lâm Trục Thủy làm gì.

Diệp Trăn khẽ thở dài: “Ban đầu tôi cũng tưởng là mấy con chó bị bệnh, hiềm nỗi mấy ngày sau, tôi phát hiện một chuyện rất kỳ lạ…”

Lâm Trục Thủy hỏi: “Chuyện gì?”

Diệp Trăn có vẻ hơi sợ hãi, cô nuốt nước bọt, run giọng đáp: “Tôi phát hiện… mấy con chó nhà nuôi tự dưng mọc toàn lông màu đen. Lúc đó tôi nghĩ là lông chúng đổi màu, không ngờ sau này chúng lại mọc dài một cách bất thường, trông như… có ai đó xõa tóc rồi ngồi dưới đất vậy…”

Cô gái vừa dứt lời, trong đầu Chu Gia Ngư chợt lóe lên một hình ảnh, có điều hình ảnh ấy nhanh chóng biến mất khiến cậu nhất thời không kịp nhận ra.

“Không chỉ thế, mặt bọn chúng cũng bắt đầu biến đổi thành ngũ quan con người.” Diệp Trăn rùng mình ớn lạnh, xoa xoa hai cánh tay.

“Vậy cô đã làm gì?” Thẩm Nhất Cùng đứng bên cạnh thuận miệng hỏi, cậu nhóc không tin Diệp Trăn chịu khoanh tay đứng nhìn.

“Tôi đã giết hai con chó.” Diệp Trăn khẽ khàng đáp, “Nhưng sau đó tôi vô cùng hối hận…”

Thẩm Nhất Cùng: “Tại sao?”

Diệp Trăn cười khổ: “Bởi vì sau khi giết chúng, ngày nào tôi cũng gặp ác mộng, tôi mơ thấy mình biến thành chó…”

Lâm Trục Thủy nghe Diệp Trăn nói xong, hỏi ngược lại một câu: “Sở thích của cô chỉ đơn thuần là nuôi chó thôi ư?”

Diệp Trăn mím môi, nét mặt lộ vẻ lúng túng.

“Nếu đến bây giờ cô vẫn muốn gạt tôi, vậy e rằng tôi cũng không giúp được gì.”

Diệp Trăn thở dài, tỏ vẻ khó xử: “Không hổ là Lâm tiên sinh, liếc mắt một cái đã nhận ra. Quả đúng như ngài nói, tôi không chỉ thích nuôi chó, tôi còn thích chơi đấu khuyển.”

Đấu khuyển? Chu Gia Ngư kinh ngạc khi nghe thấy hai chữ này, không ngờ cô gái có dung nhan thanh tú trước mắt sẽ thích trò chơi bạo lực như vậy.

Cậu cũng biết về đấu khuyển, tức là cho hai con chó cắn xé nhau đến chết, khung cảnh vô cùng ác độc và tàn nhẫn.

“Có gì hay mà thích?” Thẩm Nhất Cùng thẳng thắn hơn Chu Gia Ngư nhiều, “Máu me nhầy nhụa trông thật kinh tởm.”

Diệp Trăn cười cười, không lên tiếng.

Thật ra giới nhà giàu có rất nhiều sở thích khác nhau, có người thích tiền, có người thích quyền, có kẻ thích gái gú, đương nhiên cũng không ít người đam mê những thứ bạo lực đẫm máu.

“Phải đến chỗ cô nuôi chó mới biết được.” Lâm Trục Thủy nói.

“Trại chó của tôi ở ngay tỉnh thành bên cạnh, nếu được thì ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho người đến đón Lâm tiên sinh.”

Lâm Trục Thủy nghe vậy thì khẽ gật đầu. Diệp Trăn thấy hắn đồng ý thì luôn miệng nói cảm ơn, sau đó hài lòng ôm bức tranh rời đi.

Lâm Giác lấy làm ngạc nhiên, chờ Diệp Trăn đã đi khuất bèn hỏi Lâm Trục Thủy tại sao lại đồng ý giúp cô ta, điều này không giống với phong cách của hắn.

“Có ích.” Lâm Trục Thủy chỉ trả lời vỏn vẹn hai chữ, nhưng không giải thích cụ thể xem có ích chỗ nào.

Buổi tiệc ngày hôm nay cứ thế kết thúc, Thẩm Nhất Cùng đã đặt phòng cho bọn họ ở khách sạn kế bên, cậu nhóc chuẩn bị lái xe đưa mọi người đi. Nhưng khi ra tới cửa, Chu Gia Ngư đột nhiên phát hiện có hai người đang đứng trước một chiếc xe đậu gần đó, chính là cháu gái của Lâm Trục Thủy và gã đàn ông đã uy hiếp cậu trong nhà vệ sinh.

“Sư bá…” Chu Gia Ngư gọi Lâm Giác.

“Hả? Sao vậy?”

“Cô bé kia là cháu của tiên sinh ạ?”

Lâm Giác nhìn theo ánh mắt của Chu Gia Ngư, cũng trông thấy hai người đang thân mật trên vỉa hè: “Hình như là vậy, tôi chưa gặp bao giờ.”

Hình như cô cảm thấy mình nói vậy không ổn liền bổ sung, “Tiên sinh nhà cậu nhiều cháu lắm, tôi cũng không nhớ hết được.”

REPORT THIS AD

“Ừm… người đứng bên cạnh cô ấy là lừa đảo đó…” Nhắc tới chuyện trong quá khứ, Chu Gia Ngư cũng rất xấu hổ, “Có lẽ là đồng nghiệp cũ của tôi.”

Lâm Giác nghe vậy thì cau mày: “Ý cậu là cô bé đó đang bị lừa?”

Chu Gia Ngư gật gật đầu.

“Được.” Lâm Giác vô cùng mạnh mẽ, cô thẳng thừng mở cửa xe, bước xuống ghế phó lái, tiến về phía hai người kia.

Cháu gái của Lâm Trục Thủy hiển nhiên biết mặt Lâm Giác, trông thấy cô thì vội vàng lên tiếng: “Chào cô Lâm.”

Lâm Giác nói: “Con ở đây làm gì vậy? Muộn thế này sao không về nhà?”

Cô cháu gái này có lẽ thuộc chi thứ, không quá thân thiết với nhà họ Lâm nên Lâm Giác không nhớ được tên cô bé. Cô bé nghe Lâm Giác hỏi thì vừa mừng vừa lo, đáp: “Con và bạn trai đang định đi dạo chợ đêm…”

“Đây là bạn trai con?” Lâm Giác liếc mắt nhìn gã đàn ông mặc Âu phục trắng.

Gã mỉm cười xán lạn, chào hỏi Lâm Giác: “Chào cô.”

“Ai là cô của cậu?” Lâm Giác hất cằm, thần sắc lạnh nhạt và kiêu ngạo, “Nghĩ mình là ai?”

Vừa dứt câu, cả hai người nọ đều tỏ vẻ lúng túng. Cô bé vừa định nói gì, Lâm Giác đã chỉ chỉ Lâm Trục Thủy đang ngồi trong xe: “Chú con bảo cô tới đây nói với con một tiếng, tên này không ổn đâu, bọng mắt xệ, sống mũi gãy khúc, môi mỏng tai nhỏ…” (*)

Cô cháu gái nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Kiến thức về nhân tướng học của con đâu rồi? Nhanh chia tay đi.”

(Trong nhân tướng học, bọng mắt xệ chỉ người dẻo miệng thâm độc. Sống mũi gãy khúc bẩm sinh tức là nhỏ nhen ích kỉ. Người môi mỏng không chung thủy, dễ dính thị phi. Còn tai nhỏ thì không thông minh và gây lục đục gia đình)

“Dạ thưa cô.” Cô bé thế mà không hề phản bác, gật gật đầu rồi quay sang nói với gã đàn ông bên cạnh: “Chúng ta chia tay đi.”

Thái độ của cô thẳng thắn đến mức khiến Chu Gia Ngư choáng váng.

Lâm Giác nói xong thì quay lưng rời đi, gã đàn ông cảm giác máu trong người mình sôi sùng sục, nhưng gã cũng biết địa vị của Lâm Giác, không dám tùy tiện ra tay với cô. Gã nhác thấy Chu Gia Ngư đang đóng vai khán giả, ngồi trong xe quan sát mọi chuyện.

“Con mẹ mày!” Bao nhiêu công sức bỏ ra đã tan thành mây khói, gã đàn ông cũng không giữ nổi hình tượng, vọt thẳng đến chỗ chiếc xe quát tháo ầm ĩ: “Chu Gia Ngư! Mày dám bán đứng tao! Chẳng phải lúc đó mày cũng là phường lừa đảo hả, mày còn lừa nhiều hơn cả tao nữa!”

Chu Gia Ngư nghe gã nói vậy nhưng không thể đáp trả được. Cậu khó chịu kinh khủng, vừa định lên tiếng thì đã có người bước xuống từ chiếc xe đậu phía sau.

Đó chính là nhóm Thẩm Triều Tam và Thẩm Mộ Tứ, Thẩm Triều Tam lưng hùm vai gấu, vừa xuất hiện đã khiến gã kia dè dặt định lùi ra sau. Nhưng Thẩm Triều Tam không để gã có cơ hội, anh tiến đến túm lấy cổ áo gã, trợn mắt quát: “Mẹ kiếp! Mày nói ai đó?!”

Hai chân gã nhũn ra, thiếu chút nữa ngã lăn quay nhưng vẫn cố mạnh miệng: “Chu Gia Ngư chính là một tên lừa đảo!”

Thẩm Triều Tam chả buồn đáp, trực tiếp cho gã một đấm, gã đàn ông kêu la thảm thiết, mắt phải bầm tím. Thẩm Nhất Cùng ngồi trong xe gọi điện thoại: “Đúng đúng đúng! Ở đây có một tên lừa đảo, có lẽ tiền án tiền sự chồng chất, phiền ngài mau cho người qua bắt gã!”

Gã đàn ông không ngờ Thẩm Nhất Cùng sẽ báo cảnh sát, sợ đến mức run cầm cập, ấy vậy mà vẫn cứng đầu cứng cổ gọi Chu Gia Ngư là lừa đảo. Hiển nhiên gã không đoán được rằng bọn họ sẽ ra mặt vì Chu Gia Ngư chứ không hề nghi ngờ cậu.

Thẩm Mộ Tứ cười lạnh, “Cậu ấy là ai cũng chẳng đến phiên mày nhiều lời.”

Chu Gia Ngư cảm động vô cùng, thật ra cậu vẫn luôn lo lắng về cái danh lừa đảo của mình, luôn cảm giác ngoại trừ Thẩm Nhất Cùng thì các đồ đệ còn lại của Lâm Trục Thủy đều hơi xa xách, không ngờ lúc này bọn họ lại đồng ý ra mặt vì cậu.

Thẩm Nhất Cùng còn đang ồn ào: “Đánh nó! Đánh nó! Đánh cho mẹ nó nhìn không ra luôn!”

Thẩm Triều Tam nghe vậy bèn xắn tay áo, cơ mà anh cũng chỉ muốn dọa tên kia thôi chứ không định ra tay giữa chốn đông người.

Chu Gia Ngư nhìn cánh tay cơ bắp của Thẩm Triều Tam, nhớ lại lúc mình vừa đến cũng bị đánh cho mẹ nhìn không ra mà thổn thức trong lòng…

Cảnh sát nhanh chóng đến nơi, áp giải gã đàn ông kia đi mất.

Thẩm Nhất Cùng còn chào hỏi mấy câu, dặn bọn họ phải điều tra gã này kỹ càng, chắc chắn đã gây ra không ít chuyện. Trước khi đi, ánh mắt độc ác của gã nhìn về phía Chu Gia Ngư đã biến thành sợ hãi, tựa như đang hỏi cậu đã sử dụng thủ đoạn gì mà được người nhà họ Lâm che chở đến vậy.

Chu Gia Ngư âm thầm vui vẻ.

Sau đó, đoàn người lại di chuyển đến khách sạn.

Chu Gia Ngư kể lại chuyện cậu gặp gã trong nhà vệ sinh cho mọi người nghe. Lâm Giác thậm chí còn dặn nếu sau này nếu gặp tình huống tương tự thì cứ xông lên cho đối phương ăn một bữa đậu xanh rau má no nê, lỡ bị gì thì đã có tiên sinh bảo kê.

Chu Gia Ngư liếc nhìn Lâm Trục Thủy mặt vô cảm đang ngồi bên cạnh, gật đầu lia lịa.

Sau khi mọi người nhận thẻ phòng, Lâm Giác gọi Chu Gia Ngư lại. Chu Gia Ngư cứ tưởng cô có chuyện gì muốn nói với mình, ai ngờ Lâm Giác bỗng áp sát vào tai cậu thì thầm: “Chúng tôi đã biết cậu là ai từ lâu rồi, cậu đừng lo lắng quá.”

Chu Gia Ngư nghe xong, không thể tin nổi: “Mọi người đã biết rồi sao?”

Lâm Giác gật đầu: “Ừ.”

“Từ lúc nào?”

“Cậu nghĩ nếu cậu thật sự là lừa đảo, Trục Thủy sẽ giữ cậu lại à?”

Chu Gia Ngư: “…” Có lý.

Lâm Giác khẽ thở dài: “Đừng đánh giá thấp đầu óc của bọn họ. Thẩm Nhất Cùng tuy phổi bò nhưng trong một số trường hợp thằng bé lại rất thông minh. Trực giác của nó rất chuẩn, biết thế nào là tìm lợi tránh hại.”

Đúng như những gì Lâm Giác nói, người đầu tiên đối xử tử tế với Chu Gia Ngư chính là Thẩm Nhất Cùng. Chu Gia Ngư vốn tưởng đó là do tính cách của cậu nhóc, bây giờ nghĩ lại, cậu nhóc vốn thuộc dạng vừa hồn nhiên vừa tinh tế. Nếu Chu Gia Ngư thật sự là một tên lừa đảo, chắc chắn Thẩm Nhất Cùng sẽ không thay đổi thái độ với cậu chỉ vì một bữa cơm.

Lúc trước cậu đã đoán Lâm Trục Thủy biết cậu trùng sinh, nhưng cậu không ngờ không chỉ một mình Lâm Trục Thủy mà tất cả mọi người đều đã biết.

“Vậy nên cậu đừng để trong lòng.” Lâm Giác mỉm cười, “Hãy làm những gì cần làm. Cậu không cần chịu trách nhiệm về những tội lỗi cậu không gây ra, cậu không phải tỏ ra yếu thế trước mặt bọn họ.”

Chu Gia Ngư cảm động lắm, liên tục cảm ơn Lâm Giác.

“Được rồi, ngủ sớm nhé. Ngày mai còn phải sang chỗ Diệp Trăn nữa.”

Chu Gia Ngư gật gật đầu. Tối hôm đó, cậu ngủ rất ngon, cảm giác như mình đã trút bỏ một gánh nặng lớn, không phải mang tội danh lừa đảo nữa.

Ngày hôm sau, Thẩm Nhất Cùng cởi bỏ Âu phục, lại quay về làm “bé Đen” mà Chu Gia Ngư quen thuộc. Cậu chàng mặc áo thun và đi dép lào, trông vô cùng nhàn nhã.

Diệp Trăn đã chờ trước cửa khách sạn, bên cạnh vẫn là người đàn ông trung niên hôm nọ. Khi lên xe, Chu Gia Ngư mới biết ông ta là cậu của Diệp Trăn, hiềm nỗi chẳng hiểu sao ông vẫn luôn im lặng không nói tiếng nào.

Diệp Trăn giải thích rằng phương diện ngôn ngữ của ông ấy có vấn đề nên không tiện giao tiếp. Nhưng cô cũng không nói là vấn đề gì, bọn họ là người ngoài cũng không tiện hỏi.

Tuy đã cuối tháng Tám nhưng khí trời hãy còn oi bức, Lâm Trục Thủy càng không muốn đụng vào cơm nước. Sáng nay Chu Gia Ngư sợ hắn bị đói nên mượn nhà bếp để nấu cho hắn một bữa thịnh soạn, cậu còn chuẩn bị cà-mèn rồi mang lên xe.

Diệp Trăn thấy vậy thì hơi ngạc nhiên nhưng cũng không đả động gì.

Chỗ của Diệp Trăn không xa lắm, nằm ngay bên cạnh thành phố này, đi vào đường cao tốc hơn 2 tiếng là tới.

Trên xe, Diệp Trăn miêu tả đại khái về sở thích của mình, hóa ra trước đó cô vẫn còn lấp lửng che giấu. Không chỉ ham mê đấu khuyển, cô ta thậm chí còn xây một sân đấu nhỏ để tiện cho việc tổ chức.

Cô ta vừa nói vừa thấp thỏm, hiển nhiên đang sợ Lâm Trục Thủy tức giận.

Trái với suy nghĩ của cô ta, Lâm Trục Thủy nghe xong cũng không lấy làm ngạc nhiên, chỉ thuận miệng lạnh nhạt “ừm” một tiếng, dường như đã đoán được từ trước. Diệp Trăn bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

Tuy Lâm Trục Thủy không tỏ vẻ gì nhưng Lâm Giác lại không vui. Lúc trước cô còn đối xử khá lịch sự với Diệp Trăn, sau khi nghe xong thì sắc mặt sa sầm suốt dọc đường.

2 tiếng sau, bọn họ tới nhà của Diệp Trăn. Có thể mua được bức tranh của Lâm Trục Thủy thì gốc gác nhà Diệp Trăn đương nhiên cũng khá giả. Ngôi nhà cổ thoạt nhìn xa hoa nhưng phong cách vẫn chênh lệch đôi chút với nhà của Thẩm Nhất Cùng.

“Lâm tiên sinh, ngài muốn nghỉ ngơi hay là đến trại chó xem?” Diệp Trăn cười lấy lòng, “Trại chó cách đây không xa, đi vài bước là tới.”

“Sang bên đó đi.” Lâm Trục Thủy nói.

Diệp Trăn gật đầu đồng ý, cô ta vui vẻ ra mặt, hiển nhiên chỉ mong giải quyết nhanh việc này để tránh đêm dài lắm mộng.

Trại nuôi chó gần đó được xây dựng rất đẹp, từ bên ngoài nhìn vào thì khó lòng tưởng tượng được đây là nơi chuyên chăm sóc những chú chó.

Chu Gia Ngư còn chưa bước vào đã ngửi được mùi máu tanh từ đằng xa, thứ mùi tanh tưởi khó chịu như đã đọng lại từ lâu vậy.

“Mời mọi người đi bên này.” Diệp Trăn dẫn đường cho bọn họ.

Nhóm người lần lượt tiến vào bên trong, do trại chó vẫn đang sử dụng nên bọn họ có thể nghe thấy tiếng chó gầm gừ đầy áp lực vọng đến.

Hai bên đường đi chất đầy những chiếc lồng sắt, có lồng bỏ trống, có lồng đang nhốt chó. Những con chó ngửi thấy hơi người thì lập tức kích động. Chu Gia Ngư bắt gặp một con chó gần đó đang giơ móng cào vào thành lồng, nhe răng trợn mắt sủa ầm ĩ với cậu, trông rất hung dữ.

“Đây là những con chó tốt nhất.” Diệp Trăn giới thiệu, “Chúng được các chuyên gia dạy dỗ sao cho bản tính hoang dã được kích phát tối đa. Tôi còn sở hữu một ‘thường thắng tướng quân’, trên sân đấu không có ai là đối thủ của nó.”

Gương mặt Diệp Trăn tràn đầy sự kiêu ngạo, cô ta đang tự hào vì mình nuôi được một chú chó như vậy.

“Mấy con bị biến dị đâu?” Lâm Giác không cảm thấy hứng thú, cô không thích cách Diệp Trăn che giấu thông tin, cũng không thích cái nơi ngột ngạt này, chỉ mong giải quyết càng nhanh càng tốt rồi về nhà cho sớm chợ.

“Bọn chúng ở trong này.” Diệp Trăn chần chờ một lát, đoạn nhỏ giọng nói, “Chú chó tôi thích nhất cũng bị biến dị rồi…”

Cô dẫn mọi người đi qua vài khúc quanh, vào sâu bên trong.

Vừa đến nơi, Chu Gia Ngư đã trông thấy mấy cái lồng to tướng, có một con chó đang nằm trong cái lồng ở góc. Con chó kia rất to, cơ bắp toàn thân nổi lên cuồn cuộn, nhưng điều đáng chú ý nhất không phải hình thể của nó mà là đống lông đen xõa tung phía sau. Nếu ai không biết, có lẽ sẽ nhìn nhầm con chó này thành một người đang nằm rạp trên mặt đất.

“Nó đây.” Ban nãy lúc kể về con chó thì Diệp Trăn không kiềm nén nổi sự tự hào và đắc ý. Nhưng giờ đây khi nhìn thấy nó, ánh mắt cô ta lại tràn ngập sợ hãi, “Lông của nó càng ngày càng dài, mặt cũng bắt đầu… trở nên giống người.”

Đương lúc nói chuyện, con chó đang đưa lưng về phía bọn họ chậm rãi nghiêng đầu. Nhìn thấy dáng vẻ của nó, tất cả mọi người đều nín thở.

Diệp Trăn nói đúng, mặt của nó đúng là đang dần dần trở nên giống con người. Mũi con chó sụp xuống, mõm co rút về phía sau như hình đôi môi, lông trên mặt đã rụng hết, để lộ da thịt màu hồng nhạt.

Cánh tay Chu Gia Ngư nổi da gà, cuối cùng cậu cũng nhớ ra hình ảnh quen thuộc lóe lên trong đầu khi Diệp Trăn mô tả con chó biến dị.

Nó trông rất giống sinh vật đã đánh nhau với âm sai khi cậu bị hồn phách ly thể.

“Chỉ có một mình nó thôi sao?” Lâm Trục Thủy hỏi.

Diệp Trăn lắc đầu, chỉ vào cánh cửa bên cạnh, lí nhí đáp: “Trong đó còn mấy con nữa.”

“Bao nhiêu?” Lâm Trục Thủy cau mày.

Diệp Trăn lúng túng cười gượng, “Khoảng… khoảng mấy chục con…”

Lâm Trục Thủy: “Con nào biến dị đầu tiên?”

“Con biến dị đầu tiên đang ở trong đó. Nó sắp chết rồi, Lâm tiên sinh có muốn vào xem không?”

Lâm Trục Thủy gật đầu: “Đi thôi.”

Chu Gia Ngư đang thắc mắc tại sao Diệp Trăn lại muốn che giấu số lượng chó biến dị. Ai ngờ vừa bước vào phòng, cậu phải giật mình khi chứng kiến Diệp Trăn nhốt hết mấy chục con chó vào một cái lồng sắt.

Tuy lồng rất to nhưng vết máu bắn trên tường và mặt đất cho thấy bọn chúng không hòa hợp với nhau. Cậu thậm chí còn thấy những túm lông vương vãi trong góc.

“Cô nhốt đấu khuyển chung với nhau sao?” Phản ứng của Lâm Giác không khác mấy với Chu Gia Ngư, giọng nói tràn đầy tức giận.

“Tôi cũng hết cách rồi.” Diệp Trăn giải thích, “Ngộ nhỡ đây là bệnh truyền nhiễm rồi lây cho những con chó khác thì sao?”

“Nếu là bệnh truyền nhiễm thì kẻ đầu tiền bị lây chẳng phải là cô sao?” Lâm Giác cười lạnh.

Diệp Trăn cắn môi không đáp.

Những con chó trong lồng sắt đều có bộ lông dài màu đen, khuôn mặt cũng biến hóa giống con người. Bọn chúng ngồi trong góc tối, đưa đôi mắt thăm thẳm đánh giá những vị khách không mời, chẳng hề phát ra bất cứ âm thanh nào. Hình ảnh này khiến người ta phải rợn tóc gáy.

“Con nào biến dị đầu tiên?” Lâm Trục Thủy hỏi.

“Con ngồi trong cùng.” Diệp Trăn nhỏ giọng nói, “Con Pitbull gầy nhất, màu nâu.”

Chu Gia Ngư nhìn vào góc xa nhất, quả nhiên trông thấy một con chó nép sát vào tường. Thân hình nó nhỏ hơn những con chó khác, nó đưa lưng về phía mọi người, phần lông đen gần như bao trùm khắp cơ thể.

“Mở cửa ra.” Lâm Trục Thủy mở miệng, “Tôi muốn vào.”

Hắn vừa dứt câu, Diệp Trăn lập tức trợn tròn mắt, “Nhưng bọn chúng rất nguy hiểm! Bọn chúng sẽ tấn công con người, chúng đã giết chết người chăm sóc rồi!”

Giọng điệu Lâm Trục Thủy lạnh nhạt, hắn lặp lại: “Mở cửa ra.”

Diệp Trăn nghe vậy thì hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn làm theo lời Lâm Trục Thủy, lấy chìa khóa trong túi ra.

————————>>> Chương 71

Lời tác giả:

Lâm Trục Thủy: “Trừ tôi ra, không ai được quyền bắt nạt cá nhỏ ngốc nhà tôi.”

Chu Gia Ngư nằm trên giường, bị bắt nạt đến mức nước mắt lưng tròng, kiệt sức bò về phía trước lại bị kéo lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thiên