chương 61

[Ngũ hành] Chương 61

Chương 61: Làm nền

Những người còn lại nghe Lâm Trục Thủy lên tiếng thì tỏ vẻ thờ ơ. Nhưng Thẩm Nhất Cùng và Chu Gia Ngư lại vô cùng tò mò muốn biết Lâm Trục Thủy sẽ hỏi đĩa tiên điều gì.

Ngón trỏ của hắn đặt trên chiếc đĩa, đôi môi mỏng khẽ mở: “Bao giờ tôi sẽ kết hôn?”

Lâm Trục Thủy vừa dứt lời, Chu Gia Ngư đã lập tức trợn trừng hai mắt, nhìn chằm chằm chiếc đĩa.

Chiếc đĩa di chuyển ngược xuôi trên trang giấy, có vẻ còn hoảng loạn hơn cả lúc Thẩm Nhất Cùng hỏi, hình như không biết nên trả lời thế nào. Tiểu Túc ngồi cạnh thấy vậy thì sinh nghi, hình như đây cũng là lần đầu tiên cô gặp trường hợp này.

Nét mặt Lâm Trục Thủy có chút hoang mang, lí nhí hỏi: “Đĩa tiên làm sao vậy?”

“Im lặng đi!” Giọng điệu của Tiểu Túc có vẻ nôn nóng, cô gái tức giận nói, “Anh hỏi một câu khiến đĩa tiên không trả lời được!”

Quả nhiên Tiểu Túc đã đoán đúng, chiếc đĩa trên bàn di chuyển càng lúc càng nhanh, cuối cùng khi chẳng thể điều khiển được nữa, mọi người đành phải rút tay ra, nhưng chiếc đĩa vẫn đang loạn xạ xoay vòng.

Sự việc đột ngột này khiến nhóm người trong phòng kinh ngạc, sau đó dần cảm thấy sợ hãi.

“Rắc!” Tốc độ của chiếc đĩa càng lúc càng nhanh, cuối cùng chợt vỡ thành mấy mảnh.

Thẩm Nhất Cùng thấy vậy mà còn tỉnh bơ bật cười: “Ha ha ha, xem ra anh Lâm còn thảm hơn cả em nữa.”

Lâm Trục Thủy thản nhiên liếc Thẩm Nhất Cùng một cái, cậu chàng vội vàng ngậm miệng, ra vẻ nghiêm túc nói: “Tiểu Túc, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ trên đời này có ma quỷ thật sao?”

Tiểu Túc đang nhìn chằm chằm mảnh vỡ trên bàn, dường như đang chìm trong suy tư, Thẩm Nhất Cùng phải gọi mấy tiếng thì cô gái mới hoàn hồn: “Hả? Em nói cái gì?”

Thẩm Nhất Cùng: “Em hỏi là chúng ta làm thế nào để kết thúc trò chơi?”

Tiểu Túc thở dài: “Chị cũng chưa gặp tình huống thế này bao giờ… Thôi, chúng ta cứ theo lệ thường mà tiễn đĩa tiên đi trước đã.”

Biểu cảm của Tiểu Túc rất khó tả, cô nói với mấy mảnh sứ vỡ: “Đĩa tiên ơi đĩa tiên, xin hãy trở về, đĩa tiên ơi đĩa tiên, xin hãy trở về……”

Cô gái lặp đi lặp lại vài lần, nhưng lúc này đây, chiếc đĩa đã không còn phản ứng gì nữa. Đưa đĩa tiên đi xong, Tiểu Túc nhìn Lâm Trục Thủy bằng ánh mắt giận dữ: “Sao anh lại hỏi chuyện mà đĩa tiên không trả lời được vậy hả?!”

Kỹ thuật diễn của Lâm Trục Thủy bùng nổ, gương mặt uể oải tràn ngập sự hoang mang: “Tôi không biết thật mà. Tôi chỉ muốn hỏi xem bao giờ mình sẽ kết hôn, không ngờ đĩa tiên lại phản ứng như vậy. Chẳng lẽ ý đĩa tiên là tôi sẽ không bao giờ lập gia đình ư?”

Tiểu Túc không biết phải nói gì. Thẩm Nhất Cùng ngồi cạnh giảng hòa: “Tiểu Túc đừng giận, anh ấy không cố ý. Ai ngờ tương lai lại vô thường như vậy chứ.” Cậu nhóc hơi khựng lại, sau đó nghiêm túc nói, “Em cảm thấy đĩa tiên này không đoán đúng đâu, chị thấy em giống người 73 tuổi mới hẹn hò sao?”

Tiểu Túc không hé môi, nhìn Thẩm Nhất Cùng bằng một ánh mắt sâu xa.

Thẩm Nhất Cùng: “…” Bà chị quá đáng rồi đó.

Tuy đĩa sứ đã bị vỡ, nhưng trò chơi lần này cũng không thất bại. Sở dĩ hôm nay bọn họ tụ tập tại đây không phải là để chứng minh rằng trên đời này có tồn tại sức mạnh siêu nhiên sao? Bây giờ họ xem như đã dùng phương thức khác chứng minh thành công luận điểm trên rồi.

Tiểu Túc thở dài, nói với mấy người còn lại trong nhóm: “Mọi người ở lại đây nhé, tôi sang phòng khác kiểm tra xem thế nào.”

Dứt lời, cô gái liền bước thẳng ra cửa. Thật lòng mà nói, đột ngột chứng kiến sự việc thần quái xảy ra ngay trước mắt, ai nấy đều cảm thấy thấp thỏm. Tiểu Túc đi rồi, Thẩm Nhất Cùng bèn khơi mào bắt chuyện, tán gẫu về Tiểu Mễ. Vừa nhắc đến Tiểu Mễ, mọi người đã nhiệt tình hẳn lên, quả nhiên đa số bọn họ đều muốn gặp cô nên mới đăng ký tham gia.

“Tiểu Mễ dễ thương thật đấy, tôi muốn được live stream với cô ấy một lần.” Người lên tiếng là một thiếu niên, xem ra còn nhỏ tuổi hơn Thẩm Nhất Cùng, “Nhưng nghe nói tài khoản của cô ấy đã bị khóa rồi, không biết có được không?”

Thẩm Nhất Cùng: “Tài khoản bị khóa thì vẫn chơi với Tiểu Mễ được mà?”

Thiếu niên kia đáp: “Nhưng tôi muốn xuất hiện trên live stream để được mọi người theo dõi cơ.”

Thẩm Nhất Cùng ậm ừ, thuận miệng hỏi: “Cậu về muộn thế này, ba mẹ cậu không lo lắng à?”

“Có gì đâu. Ba mẹ tôi thường xuyên đi xa, tôi không về nhà dăm bữa nửa tháng cũng chả sao.”

Nghe đoạn, Thẩm Nhất Cùng biết phỏng đoán lúc trước của cậu hiển nhiên lại được chứng thực thêm một bước. Những người được chọn có mạng lưới quan hệ hạn hẹp, thuộc kiểu người dù gặp tai nạn cũng khó bị phát hiện.

Chỉ trong vòng vài phút sau khi Tiểu Túc ra ngoài, Thẩm Nhất Cùng đã trao đổi phương thức liên hệ với mấy người còn lại, hơn nữa còn hẹn sau này có dịp sẽ lại chơi với nhau, nếu có tin tức gì thì nhớ báo cho cả nhóm cùng biết.

Lâm Trục Thủy khiến đĩa tiên bị vỡ và người em thiểu năng là Chu Gia Ngư trở thành hai gương mặt không được chào đón nhất trong phòng. Lâm Trục Thủy ngồi cạnh Chu Gia Ngư, yên lặng nhìn Thẩm Nhất Cùng diễn kịch. Chẳng hiểu Lâm Trục Thủy nghĩ gì mà một lát sau, hắn tự dưng lấy trong túi ra một chiếc khăn lụa, quay sang lau miệng cho Chu Gia Ngư, còn khẽ khàng căn dặn: “Ngậm miệng lại nào em, đừng chảy nước miếng.”

Người ngồi bên cạnh nghe vậy thì khó chịu ra mặt. Chu Gia Ngư dùng gương mặt ngây thơ nhìn Lâm Trục Thủy, trong lòng lại tủi thân ghê gớm. Tiên sinh ơi ngài làm sao vậy? Ngài hãy tỉnh lại đi, sao ngài tự dưng lại diễn sâu thế này? Chẳng lẽ ngài muốn tranh giải Oscar với Thẩm Nhất Cùng ư?!

Tiểu Túc vừa vào phòng đã thấy khung cảnh huynh đệ tình thâm của Lâm Trục Thủy và Chu Gia Ngư. Đương nhiên là ánh mắt cô ta vẫn ghét bỏ như thường lệ.

“Tiểu Túc quay lại rồi.” Thẩm Nhất Cùng lên tiếng, “Tình hình những phòng khác thế nào?”

“Không tốt lắm, họ chưa mời được đĩa tiên.” Tiểu Túc bực bội lắc đầu. Nhưng chỉ trong giây lát, cô đã mỉm cười, “Cũng chỉ có nhóm chúng ta thành công, xem ra mọi người rất có thiên phú.”

Nghe cô nói xong, Chu Gia Ngư nhủ thầm, cậu thà không có cái thiên phú này còn hơn. Đương nhiên những người khác không nghĩ như vậy, ai nấy đều tỏ ra rất vui vẻ. Thẩm Nhất Cùng cũng phối hợp, hỏi: “Bọn em thật sự có thiên phú sao?”

Tiểu Túc nghiêm túc trả lời: “Đương nhiên, không dễ mà mời được đĩa tiên ngay lần đầu tiên đâu nhé.” Sau đó, cô đưa mắt liếc nhìn sếp lớn Lâm Trục Thủy đang ngồi phía sau chăm chú lau nước miếng cho Chu Gia Ngư, ngữ điệu trở nên lạnh lùng, “Tiếc rằng lại bị ai đó phá đám…”

Thẩm Nhất Cùng vội vàng lên tiếng: “Thôi bỏ đi, anh Lâm cũng không cố ý, anh ấy hỏi chuyện kết hôn cũng bình thường thôi mà. Em cũng hỏi bao giờ mình được hẹn hò đấy thôi.” Tuy rằng câu trả lời của đĩa tiên khốn nạn lại khiến người ta phát điên.

Tiểu Túc cười lạnh: “Bản thân mình thế nào trong lòng còn không biết rõ sao?”

Nói đoạn, cô gái chợt thấy hối hận vì đã lỡ nặng lời, “Xin lỗi, tôi không có ý đó. Chẳng qua hoạt động vốn đang thuận lợi lại đột nhiên bị cắt đứt nên tâm trạng tôi không được tốt.”

Những người chơi còn lại đều về phe Tiểu Túc, thấy cô tỏ vẻ nhu nhược đáng thương bèn tranh nhau an ủi. Chỉ có Thẩm Nhất Cùng và Chu Gia Ngư là thầm run rẩy, nếu là lúc bình thường thì có khi Tiểu Túc đã biến thành Tiểu Lương Khô rồi.

Nhưng Lâm Trục Thủy vô cùng chuyên nghiệp, với tư cách một trạch nam nghèo khổ độc thân phải chăm sóc đứa em có vấn đề đầu óc, hắn xấu hổ lắm, luôn miệng xin lỗi, trông vô cùng yếu đuối.

Chu Gia Ngư chỉ muốn tặng Lâm Trục Thủy một tràng pháo tay cho sự diễn sâu này.

Tiểu Túc: “Hôm nay đến đây thôi. Có lẽ buổi tối ngày kia Tiểu Mễ sẽ phát sóng trực tiếp, khi đó chúng ta sẽ live stream bằng một tài khoản khác. Tôi sẽ gửi link vào nhóm, mọi người thấy sao?”

Đương nhiên là cả nhóm vui vẻ tán thành.

“Nhưng có giới hạn số người tham gia đó nhé.” Tiểu Túc mỉm cười, “Vậy chúng ta chơi rút thăm được không?”

Thấy mọi người đồng ý, Tiểu Túc bèn quay ra ngoài lấy ống đựng thăm đã chuẩn bị sẵn. Hiển nhiên bọn họ thường xuyên tổ chức các hoạt động kiểu này, rút thăm cũng là chuyện bình thường. Thẩm Nhất Cùng nóng lòng muốn thử, xung phong bước đến chỗ Tiểu Túc: “Em trước!”

Tiểu Túc có ấn tượng rất tốt với Thẩm Nhất Cùng, cô mỉm cười gật gật đầu, ngón cái làm như lơ đãng chạm lên một cây thăm. Thẩm Nhất Cùng ngầm hiểu, chọn ngay cây đó.

“Em thật may mắn.” Tiểu Túc cười nói.

Lâm Trục Thủy đứng dậy, len lỏi qua nhóm người để rút lượt thứ hai. Tiểu Túc nhìn hắn, nở nụ cười gượng gạo. Nhưng Lâm Trục Thủy chẳng hề để ý, đưa tay rút thăm. Nét mặt Tiểu Túc thay đổi, cô mấp máy môi như định nói gì, nhưng thấy sau lưng Lâm Trục Thủy có nhiều người đang chờ, Tiểu Túc đành nuốt những lời đó xuống, trơ mắt nhìn Lâm Trục Thủy rút ra một que tre ngắn.

“Tôi cũng trúng!” Lâm Trục Thủy vui sướng, “Thật may quá!”

Xung quanh có người bất mãn la lối, có người lại dặn dò hắn lần tới đừng hỏi chuyện kết hôn nữa. Lâm Trục Thủy chỉ cười, không đáp.

Tổng cộng có sáu thăm trúng, ngoài Thẩm Nhất Cùng và Lâm Trục Thủy thì còn hai nam hai nữ ở các nhóm khác.

“Tạm thời chốt danh sách nhé, nếu có việc đột xuất không đến được thì nhớ báo sớm cho chúng tôi biết. Bạn nào không được chọn cũng đừng nóng nảy, ngoài Tiểu Mễ thì chúng tôi vẫn còn những thành viên khác cũng đang thí nghiệm trò chơi.”

Tiểu Túc vừa dứt lời, Chu Gia Ngư lập tức tập trung tinh thần, cậu cảm giác có một manh mối nào đó vừa xuất hiện thoáng qua trong câu nói của Tiểu Túc.

“Tuy không live stream nhưng các thành viên này cũng thí nghiệm trong cùng một địa điểm với nhóm Tiểu Mễ.” Nụ cười dịu dàng của Tiểu Túc dường như cất chứa ma lực trong đó, “Nếu may mắn thì mọi người sẽ được gặp cô ấy.”

Mấy người còn lại giơ tay muốn báo danh, Tiểu Túc lại lắc đầu, bảo bọn họ phải xem xét lại danh sách rồi mới quyết định được. Cô gái dặn dò mọi người nhớ để ý điện thoại, có gì bên này sẽ chủ động liên hệ.

Bấy giờ trời đã gần sáng, Tiểu Túc nói trên tầng có chỗ nghỉ, nếu ai không tiện về nhà có thể ngủ lại đây. Đa số người tham gia còn nhỏ tuổi, về giờ này cũng không tiện nên đã đồng ý với lời đề nghị của Tiểu Túc. Cô cũng hỏi Thẩm Nhất Cùng, cậu nhóc gãi gãi đầu, đáp: “Không cần đâu ạ, anh Lâm lái xe tới đây, anh ấy sẽ đưa em về nhà.”

“Vậy à?” Tiểu Túc không ngăn cản, cô gật gù, “Đi đường cẩn thận, ngày kia gặp lại.”

Thẩm Nhất Cùng chào tạm biệt Tiểu Túc. Cô gái này cũng chỉ nhiệt tình với Thẩm Nhất Cùng mà thôi, chẳng hề để Lâm Trục Thủy và Chu Gia Ngư vào mắt. Hai người bọn họ cũng chẳng thích thú gì, dứt khoát bỏ của chạy lấy người.

Chiếc xe đậu trong một góc hẻo lánh, Lâm Giác và Từ Nhập Vọng đang ngủ gà ngủ gật, thấy bọn họ quay lại thì vội vàng hỏi thăm: “Tình hình thế nào? Có bị phát hiện không?”

“Không đâu.” Thẩm Nhất Cùng đáp, “Tụi này diễn sâu lắm, chẳng ai nhận ra cả.”

Cậu nhóc nhìn thoáng qua lớp hóa trang ngớ ngẩn của Chu Gia Ngư, bật cười: “Dù sao bản chất cũng là như vậy mà.”

Chu Gia Ngư bước tới đánh Thẩm Nhất Cùng một cái. Thẩm Nhất Cùng kêu lên oai oái, tủi thân nói: “Chẳng phải lúc được tiên sinh lau nước miếng cho anh đã vui lắm à, sao bây giờ lại đánh tôi đau thế?”

Chu Gia Ngư nghiến răng ken két: “Thẩm Nhất Cùng, cậu còn dám nói nữa thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cậu!”

Thẩm Nhất Cùng vội vàng làm động tác kéo khóa miệng.

Lần này bọn họ thu thập được không ít manh mối, chẳng những có thể gặp trực tiếp Tiểu Mễ mà còn biết được thêm một số thông tin khác. Ví dụ như mỗi lần Tiểu Mễ live stream sẽ có hai nhóm, nhóm của Tiểu Mễ tương tác với khán giả, nhóm còn lại chơi trò chơi tương tự như nhóm của Tiểu Mễ.

Dựa vào manh mối này, Chu Gia Ngư nắm được trọng điểm: “Vậy nên mỗi lần live stream kết thúc, những thi thể phát hiện tại địa điểm quay có khả năng là thi thể của những thành viên của nhóm thứ hai?”

“Đúng vậy.” Lâm Giác cũng đang phân tích, “Tôi cảm thấy vai trò của các nạn nhân trong vụ án này là làm quân thí mạng.”

“Vậy tại sao ngay từ đầu không phát hiện thi thể?” Thẩm Nhất Cùng nói, “Cái cô Tiểu Mễ này đã thí nghiệm trò chơi thần quái từ lâu rồi mà.”

“Sư bá không biết.” Lâm Giác lắc đầu, “Hơn nữa hiện tại sư phụ của Từ Nhập Vọng rơi vào tình trạng hồn phách ly thể do dính dáng đến việc Tiểu Mễ phát trực tiếp. Mấy đứa hẹn tối ngày kia đúng không?”

Thấy Thẩm Nhất Cùng gật đầu, Lâm Giác bèn nói: “Đến lúc đó hãy quan sát thêm. Dù sao có Trục Thủy ở đó, để xem bọn nó định bày trò gì.”

Trên đường về, Lâm Giác tẩy trang cho Lâm Trục Thủy và Chu Gia Ngư, hai người rốt cuộc khôi phục lại dáng vẻ thường ngày. Nhưng Thẩm Nhất Cùng lại bảo nhìn Chu Gia Ngư ngốc nghếch quen rồi, bây giờ đột nhiên trở lại bình thường nên cậu nhóc thấy hơi lạ. Chu Gia Ngư cười lạnh: “Cậu có biết tại sao đến năm 73 tuổi cậu mới kết hôn không? Bởi vì cậu nói quá nhiều.”

Thẩm Nhất Cùng chịu một đòn trí mạng, một lúc lâu sau vẫn không phản bác nổi, cuối cùng đành tủi thân nhờ Lâm Trục Thủy phân xử: “Tiên sinh, đĩa tiên kia là thật hay giả?”

Lâm Trục Thủy: “Là thật.”

Thẩm Nhất Cùng: “… Vậy…. vậy phải đến năm 73 tuổi tôi mới được hẹn hò sao?”

Câu trả lời ngắn gọn của Lâm Trục Thủy như xát muối vào lòng Thẩm Nhất Cùng: “Rất có thể.”

Thẩm Nhất Cùng phát điên gào thét: “Nhưng dương khí của tiên sinh nặng như vậy thì đĩa tiên nào dám chạy đến trước mặt ngài chứ?! Không sợ bị nướng cháy luôn à?!”

“Tuy dân gian gọi nó là ‘đĩa tiên’, nhưng thật ra đa số những thứ được gọi tới là âm hồn. Tiểu Túc không phải tay mơ, cô ta sử dụng chiếc đĩa được chế tạo đặc biệt, dễ dàng thu hút những thứ bẩn thỉu. Tôi sử dụng vài biện pháp để tạm thời trấn áp dương khí của mình, có lẽ đĩa tiên đó bị Chu Gia Ngư hấp dẫn.”

Thẩm Nhất Cùng ngồi cạnh cảm thán mình thật sáng suốt khi chọn cho Chu Gia Ngư một vai diễn không cần tham gia trò chơi, chứ Chu Gia Ngư mà ra tay thật thì không biết đám ma quỷ kia sẽ khai ra cái gì nữa.

“Bọn họ tổ chức những hoạt động này hẳn là để đánh giá thể chất của người tham gia.” Lâm Trục Thủy nói, “Không phải ai cũng có thể gọi được đĩa tiên.”

Thẩm Nhất Cùng: “Vậy bọn họ làm thế nào để xác định cụ thể người đã gọi đĩa tiên tới?”

“Rất đơn giản, chỉ cần đĩa tiên trả lời câu hỏi của người đó thì chứng tỏ người đó có thể chất phù hợp.” Lâm Trục Thủy hơi khựng lại, “Cái trò rút thăm đó cũng chỉ để làm màu thôi.”

Nghe Lâm Trục Thủy đề cập đến việc đĩa tiên trả lời, Thẩm Nhất Cùng chợt nhớ về con số 73, lại bắt đầu giận dỗi. Nhưng đĩa tiên này hiển nhiên vẫn chưa mạnh đến mức có thể trả lời câu hỏi của Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy vừa dứt lời, nó đã vỡ tan tành.

Bấy giờ Chu Gia Ngư mới bừng tỉnh, cậu không dám thú nhận khi nhìn thấy chiếc đĩa bị vỡ, cậu và những người khác đều cùng chung suy nghĩ rằng… đời này Lâm Trục Thủy sẽ không bao giờ kết hôn. Nhưng cũng có thể đĩa tiên không trả lời được nên mới xuất hiện tình huống này.

Lúc về đến nhà đã là 3 giờ sáng, mọi người lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi.

Cuộc hẹn ngày kia vô cùng quan trọng, hôm ấy Lâm Giác hóa trang cho Chu Gia Ngư và Lâm Trục Thủy từ sớm, còn chuẩn bị cho mỗi người một bộ quần áo có phong cách tương tự nhau.

“Tối nay em nhớ để mắt đến Gia Ngư nhé.” Lâm Giác dặn dò, “Với thể chất của thằng bé, em mà vắng mặt là cậu ấy sẽ gặp chuyện ngay.”

Lâm Trục Thủy gật đầu, “Em biết rồi.”

Chu Gia Ngư chợt có ảo giác rằng mình thật sự là nhi đồng thiểu năng sắp được phụ huynh dắt ra ngoại ô chơi, cậu mở miệng nói: “Sư bá, tôi không ngốc!”

Lâm Giác nhìn Chu Gia Ngư bằng ánh mắt hiền hòa: “Đúng vậy, Tiểu Ngư nhà ta đâu có ngốc.”

Lâm Trục Thủy cũng gật gật đầu: “Ừm, không ngốc.”

Chu Gia Ngư: “…” Ê, mấy người nhập vai nhanh quá rồi đó.

Trước đây Chu Gia Ngư luôn cho rằng chỉ có Thẩm Nhất Cùng mới có khả năng tranh giải Oscar, nhưng bây giờ nhìn lại mới thấy cái nhà này ai cũng có tố chất làm diễn viên nổi tiếng. Ngay cả Từ Nhập Vọng cũng thò mặt qua, nói với giọng trìu mến: “Bình Nhỏ thông minh nhất.”

Chu Gia Ngư: “…” Thật sự luôn đấy, mấy người ăn gi tôi cúng?

Cuối cùng, người em thiểu năng vẫn bị anh trai trạch nam dắt ra xe, chuẩn bị đến điểm hẹn.

Vốn lần này bên Tiểu Túc không muốn cho Chu Gia Ngư đi theo, nhưng cuối cùng nhờ có Thẩm Nhất Cùng mặt dày năn nỉ, Tiểu Túc vẫn miễn cưỡng chấp nhận, nhưng vẫn nói nếu Chu Gia Ngư gây rắc rối thì bọn họ sẽ đuổi cậu đi ngay. Thẩm Nhất Cùng đồng ý điều kiện của bọn họ, dù sao Chu Gia Ngư cũng không bị thiểu năng thật, làm gì xảy ra chuyện ngoài ý muốn được.

Cùng lúc đó, có một cậu bé hôm trước cho Thẩm Nhất Cùng số điện thoại được chọn làm thành viên của đội chơi còn lại, cậu bé đã kể cho Thẩm Nhất Cùng nghe rất nhiều chi tiết.

Thẩm Nhất Cùng nói: “Bọn họ ở cùng một địa điểm với chúng ta.”

Lần này bọn họ sẽ gặp nhau tại một khách sạn nổi tiếng. Khách sạn này được chú ý không phải vì chất lượng phục vụ tốt mà do có rất nhiều người chết trong cùng một tầng lầu. Tự sát, bị giết, tai nạn bất ngờ. Tóm lại chỉ cần là người địa phương nếu đến khách sạn này ở thì chắc chắn sẽ tránh thuê phòng trên tầng này.

Bọn họ hẹn Thẩm Nhất Cùng trong một căn phòng bên tay phải, nhưng cậu bé kia lại nói mình đang ở căn phòng bên trái. Cậu bé không biết việc này nguy hiểm đến mức nào,  chỉ thích thú hỏi bọn Thẩm Nhất Cùng đã gặp Tiểu Mễ chưa, có được tham gia live stream không?

“Tiểu Mễ vẫn phát trực tiếp à?” Chu Gia Ngư đọc được mấy tin nhắn này, hỏi.

“Hình như là vậy.” Thẩm Nhất Cùng ấn vào mục tin nhắn, quả nhiên trông thấy đường link Tiểu Túc gửi. Tiểu Mễ quả nhiên đã sử dụng một tài khoản khác, tài khoản này ít lượt theo dõi hơn nhiều, vả lại còn phải cài app nên không dễ bị khóa.

Chu Gia Ngư nghi hoặc: “Sao cô ta chấp nhất với chuyện phát trực tiếp vậy?”

Thẩm Nhất Cùng: “Đúng là lạ thật, nếu muốn tuyên truyền thì dùng cách khác cũng được mà. Hay do cô ta ham quà của khán giả?”

Nhắc đến quà tặng, Chu Gia Ngư chợt nhớ ra điều gì. Cậu đưa tay kéo lên trên, ấn vào video live stream của Tiểu Mễ do fan quay lại: “Ồ, cô ta đặt tên cho quà tặng là ‘tiền giấy’ này.”

Các tài khoản phát trực tiếp được quyền đặt tên cho quà tặng từ khán giả, ví dụ như có một streamer bị hói đã đặt tên cho những món quà của mình là “tóc giả”.

Không ngờ Tiểu Mễ lại chọn cái tên này, lúc trước bọn họ không để ý.

“Cô ta rốt cuộc là người hay quỷ?” Thẩm Nhất Cùng không hiểu nổi.

Chu Gia Ngư: “Chúng ta đến đó rồi biết.”

Cũng phải, dù sao bọn họ sắp gặp Tiểu Mễ rồi, với thực lực của Lâm Trục Thủy thì dù cô ta là người hay quỷ thì trước sau gì cũng bị vạch trần.

Do sợ bị phát hiện nên bọn họ đậu xe cách đó khá xa. Ba người bước vào khách sạn, ấn nút thang máy lên thẳng tầng mười tám. Cửa thang máy vừa mở, Chu Gia Ngư chợt cảm giác một luồng khí âm u lạnh lẽo ập thẳng vào người. Cái lạnh quá sức rõ ràng, khiến bước chân Chu Gia Ngư vô thức khựng lại.

“Làm sao vậy?” Thẩm Nhất Cùng quay đầu hỏi cậu.

Chu Gia Ngư vừa định trả lời, bỗng nhác thấy có mấy thanh niên bước vào hành lang, sợ mình bị lộ nên chỉ khẽ lắc đầu. Nhưng Lâm Trục Thủy không hỏi lại, vô cùng tự nhiên nắm lấy tay cậu, dịu giọng dỗ dành: “Đừng sợ.”

Gần như trong nháy mắt, sự chú ý của Chu Gia Ngư đều tập trung vào lòng bàn tay nơi da thịt cả hai kề cận nhau. Ngón tay Lâm Trục Thủy hơi lạnh, nhưng chẳng mấy chốc đã tỏa ra nhiệt độ thoải mái, sưởi ấm cho bàn tay của Chu Gia Ngư.

Chu Gia Ngư ngốc nghếch đi theo Lâm Trục Thủy, với cái điệu cười ngu ngơ của cậu thì cho dù Lâm Giác không hóa trang, trông cậu cũng đã giống thiểu năng sẵn.

Còn về bầu không khí kỳ lạ trên tầng này…

Chu Gia Ngư chẳng thèm để ý, khác hay không không quan trọng, quan trọng là tiên sinh nắm tay mình! Tiên sinh nắm tay mình nè! Đừng nói là đám tiểu quỷ kia, dù bây giờ Sadako có áp sát vào mặt cậu thì cậu nhất định cũng không sợ!

Thẩm Nhất Cùng đi bên cạnh nhìn Chu Gia Ngư cười ngu thì tỏ vẻ bội phục, thầm khen ngợi kỹ thuật diễn chuyên nghiệp của cậu. Hắc Tử không ngờ rằng lúc này đây, chỉ số IQ của ai kia thật sự đã bị Lâm Trục Thủy hút sạch, đầu óc chẳng khác nào trẻ con 2, 3 tuổi.

“Tiểu Phú tới rồi đấy à.” Tiểu Túc vẫn là người tiếp đón. Cô đứng ở cửa, trông thấy ba người Thẩm Nhất Cùng bèn mỉm cười chào hỏi, “Tiểu Mễ đang ở bên trong, mau vào đi.”

“Chị không chơi cùng với bọn em sao?” Thẩm Nhất Cùng tò mò hỏi.

“Danh sách ít như thế, sao chị có thể mặt dày chiếm chỗ được?” Tiểu Túc trả lời. Cô giơ tay xem đồng hồ, cười càng tươi hơn, “Mau vào đi, sắp đến giờ rồi.”

Vì vậy, một người vị thành niên, một người ế thâm niên và một đứa thiểu năng bước vào căn phòng trước mặt.

————————>>> Chương 62

Lời tác giả:

Chu Gia Ngư: “Lại được tiên sinh nắm tay, kích thích quá đi mất!”

Lâm Trục Thủy: “Nắm tay thôi cũng phản ứng dữ như vậy?”

Chu Gia Ngư: “Cũng không hẳn… Ưm!”

Lâm Trục Thủy hôn lên môi Chu Gia Ngư, cá nhỏ kích động lập tức ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thiên