chương 56



[Ngũ hành] Chương 56

Chương 56: Kết thúc

Nói đoạn, Lâm Trục Thủy kéo dây khóa trên áo lông vũ của Chu Gia Ngư xuống.

Chu Gia Ngư cứ tưởng chỉ cần cởi áo khoác thôi, ai dè Lâm Trục Thủy còn vén cả áo len và áo thun bên trong, lộ ra chiếc bụng trắng trẻo. Trời lạnh thế này mà có người thò tay vào bụng mình thì phải nói là vô cùng đau khổ, nhưng trên thực tế, Chu Gia Ngư không những không đau khổ mà cậu còn hơi kích động.

“Tiên sinh sờ bụng tao nè.” Chu Gia Ngư nói với Sái Bát.

Tiếc rằng cơ mặt của Sái Bát không thể hiện được nhiều biểu cảm, bằng không chắc chắn nó sẽ nhìn cậu bằng vẻ mặt lạnh lùng: “Anh đúng là không có tiền đồ, rõ ràng hồi đó tiên sinh còn ‘đâm’ anh cơ mà.”

Chu Gia Ngư: “Có sao?”

Sái Bát: “Anh quên hình xăm trên eo rồi hả?”

Chu Gia Ngư bừng tỉnh.

Cơ thể này không quá cường tráng, tuy cũng có cơ bụng nhưng chỉ thuộc dạng săn chắc thôi, trái lại sờ rất đã tay. Chu Gia Ngư đang suy nghĩ linh tinh, chợt cảm thấy Lâm Trục Thủy dồn lực, lòng bàn tay tỏa ra nhiệt độ cuồn cuộn không ngừng.

“A!” Chu Gia Ngư chưa kịp chuẩn bị tinh thần, buột miệng hét thành tiếng.

“Cố gắng lên.” Lâm Trục Thủy vừa nói vừa lấy trong túi ra một chiếc khăn lụa mỏng, đặt bên miệng cậu, “Ngậm đi, đừng cắn vào lưỡi.”

Chu Gia Ngư không cậy mạnh, há miệng ngậm lấy. Chiếc khăn lụa có mùi đàn hương thơm ngát, hình như là vật dụng Lâm Trục Thủy thường mang theo bên mình. Cơn đau ở bụng càng lúc càng rõ rệt, Chu Gia Ngư cũng cắn chặt răng.

Trong lúc đó, Thẩm Nhất Cùng và Lâm Giác ngồi bên cạnh quan sát. Lâm Trục Thủy ấn vào đan điền của Chu Gia Ngư, đầu ngón tay tỏa ra ngọn lửa màu tím. Dưới da cậu bỗng có thứ gì trồi lên, như sắp sửa chui ra khỏi cơ thể cậu.

“Ưm…” Chu Gia Ngư đau quá, thái dương đổ mồ hôi lạnh, cả người run cầm cập.

“Sắp xong rồi.” Lâm Trục Thủy dịu giọng động viên.

Nhìn động tác của hắn, có thể thấy Lâm Trục Thủy đang từ từ ép con trùng đã chui sâu trong bụng Chu Gia Ngư trồi lên, tiến đến chỗ rốn.

Đầu Chu Gia Ngư đã ướt đẫm, khổ sở rên rỉ, Thẩm Nhất Cùng ngồi chồm hổm bên cạnh cổ vũ cậu: “Không sao đâu Bình Nhỏ, cố gắng chút nữa, sắp ra rồi.”

Nói đến đây, cậu chàng gãi gãi đầu, lầm bầm thở ra một câu, “Tự nhiên thấy giống đang đẻ quá…”

Chu Gia Ngư: “…” Hắc Tử, hãy đợi đấy!!!

Dưới sự khống chế của Lâm Trục Thủy, em bé… à nhầm, cổ trùng chậm rãi ngoi đầu qua rốn Chu Gia Ngư. Lâm Trục Thủy vươn tay túm lấy nó, cứ thế rút mạnh ra khỏi bụng cậu.

Cơn đau khủng khiếp tập kích trong nháy mắt khiến cậu suýt chút nữa ngất xỉu. May mà sau khi bắt được cổ trùng, cảm giác ấy cũng từ từ dịu xuống. Chu Gia Ngư chậm rãi nhả khăn ra khỏi miệng, cất tiếng rên rỉ yếu ớt.

Lâm Trục Thủy kẹp chặt con trùng, ngay khi thoát khỏi người cậu, nó chỉ giãy giụa trong chốc lát rồi chết hẳn. Ngón tay hắn khẽ co giật, một ngọn lửa lập tức bốc lên từ người con trùng, nhanh chóng đốt nó thành tro.

Thẩm Nhất Cùng lau mồ hôi cho Chu Gia Ngư: “Ra rồi, ra rồi. Không sao đâu.”

Chu Gia Ngư thở phào nhẹ nhõm, khẽ hầm hừ.

Sau khi bắt được cổ trùng, sự chú ý của mọi người lại một lần nữa va vào Từ Kinh Hỏa. Ban nãy gã tức giận đến mức ngất xỉu, vừa tỉnh lại đã trông thấy cổ trùng của mình chết trong tay Lâm Trục Thủy.

Lâm Trục Thủy bước tới bên cạnh gã, lạnh lùng hỏi: “Cậu đã mất cả lợi thế cuối cùng, vẫn không muốn nói à?”

Từ Kinh Hỏa nghe thấy câu này thì bỗng nở nụ cười, gã đáp: “Lâm Trục Thủy, đúng là tao đã đánh giá thấp mày, nhưng vậy thì sao chứ?”

Giọng gã rất nhỏ, nghe như đang thì thầm, “Hành động của tao… không thẹn với lương tâm…”

Lâm Trục Thủy nghe vậy thì cười lạnh: “Giết bao nhiêu người mà vẫn còn mặt mũi nói mình không thẹn với lương tâm?”

Từ Kinh Hỏa: “Mày thì biết cái gì?”

Lâm Trục Thủy hơi hất cằm lên, có vẻ như đã hết kiên nhẫn: “Còn muốn trăn trối gì không?”

Từ Kinh Hỏa im lặng, ngay khi mọi người tưởng rằng gã chẳng muốn sống nữa, một chuyện bất ngờ lại xảy ra…

Xung quanh Từ Kinh Hỏa bỗng xuất hiện những làn sương trắng xóa, cơ thể gã cũng cứng lại như đá.

Lâm Giác kinh ngạc thốt lên: “Cái gì thế này?!”

Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi kể từ khi Lâm Giác nói câu này, Từ Kinh Hỏa y như bị cấp đông. Bọn họ nhanh chóng phát hiện sự tình không hề đơn giản, toàn thân gã đột nhiên trở nên trong suốt, chẳng khác nào một pho tượng băng.

Cả bọn sửng sốt chứng kiến, ngay cả Lâm Trục Thủy cũng cau mày lại.

“Sao… sao lại biến thành tượng băng rồi?” Lâm Giác hỏi, “Tên đó là ai?”

Lâm Trục Thủy đáp: “Người gia tộc họ Từ ở Xà Sơn.”

Lâm Giác nghe xong, nét mặt như bừng tỉnh: “Hèn gì… hóa ra là con cháu của gia tộc họ Từ. Nhưng…”

Ánh mắt cô mang vẻ nghi ngờ, “Chẳng phải người của gia tộc này sẽ mất hết năng lực khi bước chân vào thế tục sao?”

Lâm Trục Thủy: “Hình như là do khác chi.”

Biểu cảm của Lâm Giác rất kỳ lạ. Sau đó Chu Gia Ngư mới biết gia tộc này có một phương pháp thoát thân bí truyền – đó là tự đóng băng cơ thể mình lại, cơ thể mới sẽ xuất hiện trên cành cây của tổ thụ, chẳng khác nào được hồi sinh.

Phương pháp này cả đời chỉ có thể sử dụng một lần, người bị tổ thụ vứt bỏ không thể thi triển được. Bởi vậy Lâm Trục Thủy cũng không ngờ Từ Kinh Hỏa sẽ bỏ trốn bằng cách này.

Vậy có nghĩa là tổ thụ vẫn thừa nhận Từ Kinh Hỏa là con cháu trong gia tộc, khác hẳn với lời giải thích của lão Từ. Hơn nữa bọn họ còn tận mắt chứng kiến Từ Kinh Hỏa chém đứt một cành của tổ thụ, nhưng dù vậy tổ thụ vẫn bảo vệ gã ta, đúng là không thể tưởng tượng nổi… Trừ phi, hành động của Từ Kinh Hỏa thật ra không trái với tổ huấn của gia tộc.

Câu chuyện như bị bao phủ trong sương mù khiến người ta nhất thời không tìm thấy chân tướng. Nhưng trước mắt, bọn họ cần phải kết thúc vụ việc của ngôi trường này.

Chu Gia Ngư ngồi trên xe lăn được Thẩm Nhất Cùng đẩy ra ngoài. Thật ra cậu cảm thấy mình có thể tự đi được, nhưng tên nhóc kia lại ấn vai cậu xuống, bảo cậu đừng cố quá.

Sau cuộc tranh luận, Chu Gia Ngư đau khổ chịu thua, phải làm theo lời cậu nhóc.

Ra khỏi căn hầm, Chu Gia Ngư mới phát hiện trước mặt bọn họ chẳng có thư viện nào cả. Khu vực này chỉ là một tòa nhà cũ kỹ bị bỏ hoang từ lâu, trên vách tường chi chít chữ viết bậy, có lẽ sắp bị dỡ bỏ.

Lâm Giác và Lâm Trục Thủy cũng không lấy làm ngạc nhiên, hình như đã đoán được từ trước. Thẩm Nhất Cùng không hiểu lắm, cậu hỏi: “Ngay từ đầu Từ Kinh Hỏa đã đóng giả thành Lý Cẩm Giang sao?”

Lâm Giác đáp: “Không phải, ban đầu thì vẫn là Lý Cẩm Giang thật. Hai đứa có nhớ tối hôm nọ có oán linh giả dạng thành ông ta gõ cửa phòng hai đứa không?”

Thẩm Nhất Cùng và Chu Gia Ngư gật đầu, ấn tượng quá sâu, muốn quên cũng không được.

“Có lẽ lúc đó Từ Kinh Hỏa đã thay thế ông ta.” Lâm Giác nói, “Ban đầu tôi cũng không biết. Sau này Trục Thủy phát hiện manh mối, bọn tôi bèn tương kế tựu kế, nhân cơ hội đến sào huyệt của chúng xem sao.”

Lâm Trục Thủy thản nhiên lên tiếng: “Khả năng biến hóa của Từ Kinh Hỏa cũng coi như là tuyệt kỹ độc môn của gia tộc họ Từ, chỉ có tộc trưởng mới có khả năng này. Nhưng lão Từ – tộc trưởng đương nhiệm cũng không ngờ Từ Kinh Hỏa lại gây ra những chuyện kinh khủng như vậy.”

Theo lời giải thích của Lâm Trục Thủy, Từ Kinh Hỏa hẳn là tộc trưởng đời tiếp theo, cho đến nay vẫn chưa ai biết động cơ của gã ta là gì. Nhưng qua biểu hiện của gã, e rằng người đứng sau không hề đơn giản.

Khi bọn họ rời khỏi tòa nhà cũ nát thì trời đã sáng, trận tuyết đêm qua cũng ngừng hẳn, bình minh ló dạng phía chân trời.

Cả nhóm bước về phía cổng trường. Bảo vệ ở cửa trông thấy bọn họ thì ngạc nhiên hỏi: “Mọi người vào đây từ bao giờ thế?”

Thẩm Nhất Cùng đáp: “Tối hôm qua.”

Bảo vệ trợn tròn mắt: “Tối hôm qua là phiên trực của tôi, tôi liên tục quan sát cổng trường nhưng không hề nhìn thấy mọi người!”

Lâm Giác: “Chúng tôi là bạn của thầy Lý, đến đây điều tra về những vụ tai nạn của học sinh. Có lẽ lúc chúng tôi vào thì trời tối quá nên chú không để ý.”

Bảo vệ vừa nghe Lâm Giác trả lời thì lập tức ngừng hỏi, xua xua tay cho bọn họ về. Xem ra người trong trường rất kiêng kỵ chuyện ma quỷ.

“Lý Cẩm Giang thật chắc vẫn đang ở trong khách sạn.” Lâm Giác bước qua cổng trường, cô nói: “Chúng ta đi tìm ông ấy trước đã.”

Đoàn người quay về khách sạn, hỏi lễ tân số phòng của Lý Cẩm Giang. Quả nhiên ông ta vẫn nằm mê man trên giường, không hề hay biết. Lâm Giác kiểm tra hô hấp và mạch đập của ông ta: “Không sao cả, chỉ bị trúng thuốc mê thôi.”

Cô quay sang mượn ngân châm của Lâm Trục Thủy, đâm vào người Lý Cẩm Giang.

Lý Cẩm Giang từ từ mở mắt, vừa trông thấy Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng đã sợ hãi bật dậy, chỉ tay vào bọn họ rồi hét lên: “Ma kìa!!!”

Thẩm Nhất Cùng thấy thế lại vui vẻ nói: “Quả nhiên thầy vẫn mở cửa cho bọn tôi!”

Lý Cẩm Giang ngơ ngác, một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại, nhận ra người trước mặt là người thật chứ không phải ma quỷ.

Thẩm Nhất Cùng tóm tắt lại mọi chuyện, Lý Cẩm Giang nghe mà mơ mơ màng màng, cuối cùng mới bắt được trọng điểm: “Đã xử lý xong vật bẩn thỉu rồi?”

Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng gật gật đầu.

“Vậy… vậy thì hay quá!” Lý Cẩm Giang vui vẻ được vài giây, sau đó lại ỉu xìu, “Thôi, tôi vẫn sẽ nộp đơn xin nghỉ, cái trường này làm tôi ám ảnh hết sức.”

Mọi chuyện kết thúc, bọn họ chuẩn bị quay về nhà.

Trùng hợp thế nào, cả nhóm gặp lại Trương thiên sư đang bó bột tại sân bay. Chả hiểu Thẩm Nhất Cùng nảy đâu ra cái thú vui tao nhã mà nhất quyết đẩy xe lăn ra sân bay đòi mang về nhà, còn bắt Chu Gia Ngư ngồi lên.

Chu Gia Ngư từ chối mấy lần không được, cuối cùng đành phải chiều theo ý cậu ta, coi như mình đang nuôi một thằng con rảnh háng vậy. Cậu cứ thế để Thẩm Nhất Cùng đẩy mình đi lung tung khắp nơi.

Hai người ngồi xe lăn gặp nhau ngoài sân bay. Trương thiên sư thấy Chu Gia Ngư cũng giống mình, lập tức kích động: “Các người đã vào trong trường đúng không? Ôi chao, không chịu nghe lời bậc cha chú để rồi chịu thiệt thế này đây.”

Chu Gia Ngư cũng lười giải thích, thấy sắp đến thang cuốn thì tỉnh bơ đứng dậy, để Thẩm Nhất Cùng khiêng xe lăn.

Trương thiên sư ngớ ra, nhìn Chu Gia Ngư bỏ đi, “Chân cậu ta không sao hả?”

Thẩm Nhất Cùng đáp: “… À, sở thích cá nhân thôi ấy mà.”

Ông ta nghe vậy thì trợn trừng mắt, mãi vẫn không nói được câu nào.

Trên máy bay, Thẩm Nhất Cùng lải nhải với Chu Gia Ngư cả buổi trời, Chu Gia Ngư cuối cùng cũng hiểu tại sao cậu chàng nằng nặc đòi vác xe lăn về nhà.

Chu Gia Ngư: “Cậu thật sự muốn làm như vậy hả?”

Thẩm Nhất Cùng: “Anh có đồng ý làm thế vì tôi không?”

Chu Gia Ngư: “… Cậu vui là được.”

Thẩm Nhất Cùng vui lắm, cười toe toét. Nhìn cậu ta, Chu Gia Ngư sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là niềm vui của nhi đồng thiểu năng.

Khi về đến nơi, Thẩm Nhất Cùng ngồi lên chiếc xe lăn mà cậu ta cực khổ lắm mới đem về được, bắt Chu Gia Ngư đẩy mình. Lâm Giác theo sau, ánh mắt như đang nhìn hai đứa dở hơi. Cô và Lâm Trục Thủy chẳng nói tiếng nào, để xem bọn họ định bày trò gì.

Chu Gia Ngư đẩy Thẩm Nhất Cùng vào phòng.

Ba vị sư huynh đều có mặt. Chu Gia Ngư cứ tưởng bọn họ đang chơi đấu địa chủ, nhưng ngay sau đó cậu đã phải thán rằng trí tưởng tượng của mình thật nghèo nàn, bởi vì cậu phát hiện mấy người này đã quy tụ thành một bàn mạt chược. Chồn tuyết cũng vào góp một chân, bé người giấy thường ngày quấn quýt Chu Gia Ngư là thế nay lại chễm chệ trên vai Thẩm Mộ Tứ, bầu không khí có vẻ rất hài hòa.

Bọn họ trông thấy Thẩm Nhất Cùng phải ngồi xe lăn thì ngạc nhiên lắm, Thẩm Mộ Tứ vội hỏi: “Nhất Cùng, em bị sao thế?”

Thẩm Nhất Cùng: “Sư huynh! Anh không biết chuyến đi lần này của bọn em nguy hiểm thế nào đâu!”

Ba vị sư huynh vây quanh cậu nhóc, ít nhiều tỏ vẻ lo lắng.

Sau đó Thẩm Nhất Cùng bắt đầu chém gió thành bão, miêu tả sự dũng cảm của mình, cuối cùng để tiêu diệt nhân vật phản diện mà phải hy sinh một chân. Lúc cậu ta đang mải mê phông bạt, Chu Gia Ngư, Lâm Giác và Lâm Trục Thủy an vị trên ghế salon lắng nghe. Mới đầu Chu Gia Ngư còn phối hợp đệm vài ba câu với cậu ta, sau đó chẳng thèm lên tiếng nữa, bởi vì cậu phát hiện Thẩm Nhất Cùng càng nói thì vẻ lo lắng trên mặt ba vị sư huynh càng phai nhạt, cuối cùng biến thành vô cảm. Trong đó, biểu cảm của Thẩm Mộ Tứ là rõ ràng nhất.

“Gãy chân đúng không?” Thẩm Mộ Tứ nói.

Thẩm Nhất Cùng cũng cảm thấy có gì đó sai sai: “Sư huynh…”

Thẩm Mộ Tứ không lên tiếng, quay đầu nói với Thẩm Nhị Bạch: “Nhị Bạch, sư đệ em bị gãy chân kìa.”

Thẩm Nhị Bạch vừa khởi động tay chân vừa bước tới chỗ Thẩm Nhất Cùng: “Nhất Cùng à.”

Thẩm Nhất Cùng ngáo ngơ: “Hả?”

Thẩm Nhị Bạch: “Làm người thì phải trung trực, nói gãy chân thì chắc chắn phải bị gãy chân, đúng không nào?”

Thẩm Nhất Cùng không lên tiếng, đưa mắt về phía Chu Gia Ngư cầu cứu. Chu Gia Ngư mặc kệ cậu ta, tiếp tục lén lút ngắm nhìn Lâm Trục Thủy, đắm chìm trong sắc đẹp của hắn không thoát ra nổi.

Thẩm Nhất Cùng phát hiện Chu Gia Ngư đã bỏ mặc mình. Cậu nhóc vừa định mở miệng đã bị Thẩm Nhị Bạch đứng đằng sau ôm lấy, hai chân thì bị Thẩm Mộ Tứ và Thẩm Triều Tam nắm chặt.

Thẩm Nhị Bạch cười gằn: “Đập gãy chân nó!”

Thẩm Nhất Cùng: “A A A A!!!”

Cậu chàng bị nhấc bổng lên cao, đũng quần bắt đầu tiếp xúc thân mật với cây cột giữa phòng khách.

Cái chân thứ ba thì cũng là chân mà.

Lâm Giác cười đến chảy nước mắt. Cô nhìn Chu Gia Ngư đang vuốt ve chồn tuyết, bé người giấy đang vắt vẻo trên vai cậu, ánh mắt trở nên ôn hòa, nhẹ nhàng nói: “Bao nhiêu năm qua, hình như đây là lần đầu tiên chị thấy nơi này náo nhiệt đến thế.”

“Ừm.” Lâm Trục Thủy bình thản đáp lại, giọng điệu tuy lạnh nhạt nhưng biểu cảm lại mang vẻ dịu dàng.

Thẩm Nhất Cùng được thả xuống, cậu nhóc bụm quần kêu gào thảm thiết. Ba người kia lạnh lùng quay đi, tiếp tục chơi mạt chược.

Bé người giấy sung sướng ôm cổ Chu Gia Ngư, dụi dụi má vào cằm cậu. Chồn tuyết hầm hừ, trợn đôi mắt to bằng hạt đậu, tiếp tục ghen tuông.

Lâm Giác xắn tay áo lên, nói: “Còn chỗ không? Cho sư bá làm vài ván nào.”

“Tới luôn, sư bá.” Thẩm Nhị Bạch vui vẻ trả lời.

Tiếng xào chược “rầm rầm” vô cùng náo nhiệt, Chu Gia Ngư nói: “Mọi người cứ chơi nhé, tôi đi nấu cơm, tối nay nhà mình muốn ăn gì?”

Mấy người đang chơi hào hứng order. Chu Gia Ngư ghi nhớ từng món, chuẩn bị bắt tay vào làm, Lâm Trục Thủy luôn ngồi im lặng trên ghế salon chợt đứng lên. Chu Gia Ngư tưởng hắn có chuyện gì, không ngờ người nọ lại theo cậu xuống bếp.

“Tiên sinh?” Chu Gia Ngư giật mình.

“Tôi không bận.” Lâm Trục Thủy bình thản nói, “Tiện tay hỗ trợ.”

Khóe mắt Chu Gia Ngư cong cong, cậu nở nụ cười: “Được ạ, vậy tối nay tiên sinh muốn ăn món gì?”

“Gì cũng được.” Nói đến đây, hắn hơi khựng lại, “Trừ nấm mèo và cà rốt.”

Chu Gia Ngư đột nhiên cảm thấy dáng vẻ tiên sinh nghiêm túc kén cá chọn canh… thật sự đáng yêu kinh khủng.

Cơm tối rất phong phú, mọi người ai nấy đều hài lòng, trừ tên nhóc da đen nào đó tự tìm đường chết nên từ trưa đến giờ toàn ôm đũng quần.

Thẩm Mộ Tứ hỏi về chuyến đi lần này của bọn họ, Chu Gia Ngư vui vẻ kể lại đầu đuôi câu chuyện. Ba vị sư huynh nghe xong đều thổn thức, nhất trí rằng bọn họ đã vất vả rồi, bây giờ có thể nghỉ ngơi vài ngày.

Đây là lần đầu tiên Lâm Giác được thưởng thức tay nghề của Chu Gia Ngư, cô vừa ăn miếng đầu tiên đã ngạc nhiên ra mặt: “Cuối cùng cũng hiểu tại sao Trục Thủy lại thích đến vậy.”

Chu Gia Ngư được Lâm Giác khen thì ngượng lắm, cậu khiêm tốn đáp, “Bình thường thôi mà”.

Cơm nước xong, mọi người ai nấy trở về phòng mình nghỉ ngơi. Chu Gia Ngư không ngủ được, nằm nhoài bên bệ cửa sổ ngắm tuyết. Hiện giờ trời đã ấm lên, tuyết đọng cũng dần tan, cây cối đâm chồi nảy lộc, đất trời như sắp tỉnh lại sau giấc ngủ say sưa.

“Cốc cốc.” Chợt có người gõ cửa phòng cậu.

Chu Gia Ngư hỏi: “Ai vậy?”

“Là tôi đây.” Lâm Giác trả lời, “Cậu đã ngủ chưa?”

“Ừm… Tôi chưa ngủ.” Cậu mở cửa cho Lâm Giác, thấy cô đang mỉm cười dịu dàng nhìn mình, “Sư bá có chuyện gì sao?”

“Không có gì, tôi chỉ muốn trò chuyện với cậu một lát.” Lâm Giác hỏi, “Bây giờ cậu có rảnh không?”

Chu Gia Ngư gật gật đầu: “Có chứ, sư bá muốn vào phòng tôi nói chuyện hay sao?”

Lâm Giác: “Chúng ta sang trà thất bên cạnh đi.”

Bấy giờ Chu Gia Ngư mới biết trong viện có chỗ chuyên dành để thưởng trà. Cậu đến đây cũng khá lâu rồi nhưng vẫn chưa nắm rõ cấu trúc viện, bình thường cũng chỉ nhờ Thẩm Nhất Cùng dẫn đi đúng hai chỗ là tiểu viện của Lâm Trục Thủy và lối ra vào.

Lâm Giác pha trà xong bèn đốt hai nén hương trầm. Cô sở hữu dung nhan diễm lệ, mới gặp sẽ có cảm giác không dễ thân thiết. Nhưng khi đã quen rồi thì sẽ phát hiện cô là một người chị gái rất tốt, hầu như lúc nào cũng rộng rãi khoan dung.

“Cậu đến đây cũng được nửa năm rồi nhỉ.” Lâm Giác mở lời.

Không hiểu tại sao, Chu Gia Ngư bỗng thấy hơi căng thẳng, cậu gật đầu trả lời: “Dạ.”

Lâm Giác: “Ừm… Cậu thấy Trục Thủy thế nào?”

Chu Gia Ngư nghe vậy bèn lập tức ngồi thẳng lưng, trịnh trọng đáp: “Tôi cảm thấy tiên sinh là người tốt.”

Bàn tay cầm ly trà của Lâm Giác khẽ run.

Chu Gia Ngư: “Một người rất rất tốt.”

Lâm Giác: “… Vậy thôi hả?”

“Không… Không thì sao?” Chu Gia Ngư lắp bắp. Hễ nhắc tới Lâm Trục Thủy là cậu lại hồi hộp muốn chết, sợ mình để lộ điều gì…

Lâm Giác thở dài: “Tôi hút một điếu nhé, cậu có phiền không?”

Chu Gia Ngư lắc đầu. Lâm Giác bèn lấy thuốc lá phụ nữ ra khỏi túi, cô châm thuốc rồi nhẹ nhàng hút một hơi: “Chu Gia Ngư, cậu đã hẹn hò bao giờ chưa?”

Bản thân Chu Gia Ngư thì chưa, nhưng nguyên chủ của cơ thể này thì chắc là có, vậy nên cậu do dự một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu.

“Thật hả?” Lâm Giác ra chiều nghi ngờ lắm, nhưng cô lập tức nhớ tới chuyện gì bèn thay đổi cách hỏi: “Ý tôi là yêu đương nghiêm túc ấy?”

“Vậy thì chưa…” Cậu cụp mắt nhìn ly trà trong tay, bắt đầu có linh cảm xấu.

Lâm Giác thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng biết Chu Gia Ngư đang căng thẳng, quả nhiên vấn đề này đã làm cậu sợ hãi. Cô bất đắc dĩ chuyển đề tài, bỏ qua những việc liên quan đến Lâm Trục Thủy, bắt đầu hàn huyên về những chuyện thường ngày. Bấy giờ Chu Gia Ngư mới từ từ thả lỏng.

Trà này là trà ngon, mới vào miệng thì thấy đắng nhưng lại có dư vị ngọt ngào dài lâu. Chu Gia Ngư kể cho Lâm Giác nghe những chuyện đã xảy ra từ khi cậu đến đây, về người giấy, về chồn tuyết và đủ mọi chuyện kỳ lạ khác.

Bầu không khí giữa đôi bên bắt đầu trở nên thoải mái hơn, Chu Gia Ngư cũng không căng thẳng nữa, cậu khẽ mỉm cười.

Lâm Giác cảm thấy thời cơ đã đến, cô tắt thuốc, cất giọng ôn hòa: “Chu Gia Ngư này, thật ra thì Trục Thủy…”

Cô vừa nói đến hai chữ “Trục Thủy” đã thấy thanh niên trước mắt từ từ cứng đờ, y như một chú mèo bị tóm lấy chỗ hiểm sau gáy, lông trên người xù hết cả lên.

Lâm Giác: “…” Cuối cùng Lâm Trục Thủy đã làm gì mà để Chu Gia Ngư có phản ứng như thế?

Lâm Giác nghiến răng, nói thẳng: “Tôi chỉ muốn hỏi rằng… cậu có thích Trục Thủy không?”

Cô cảm thấy câu hỏi của mình vô cùng rõ ràng, ai dè Chu Gia Ngư nghe xong bèn gật đầu lia lịa, nghiêm túc trả lời: “Thích chứ… tôi rất thích tiên sinh, ngài ấy thật tốt bụng…”

Lâm Giác: “…”

Cô im lặng, mặc niệm 3 giây cho Lâm Trục Thủy bỗng dưng nhận được ba tấm phiếu người tốt trong vòng một đêm.

Chu Gia Ngư tiếp tục nói: “Tiên sinh là người lợi hại nhất tôi từng gặp! Tôi thật sự rất thích ngài ấy!”

Ánh mắt cậu lấp lánh, Lâm Giác thậm chí có thể cảm nhận được sự ngưỡng mộ chất chứa trong đó.

Lâm Giác bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình, trong lúc nhất thời cô cũng hoang mang không biết rốt cuộc tình cảm mà Chu Gia Ngư dành cho Lâm Trục Thủy thuộc loại tình cảm nào? Là sự ái mộ dành cho bậc tiền bối, hay là…

Chu Gia Ngư vẫn đang say sưa liệt kê những điểm tốt của Lâm Trục Thủy.

Thôi bỏ đi…

Thấy cậu như vậy, Lâm Giác đành phải đầu hàng. Xem ra có một số việc thật sự không thể vội vàng được.

————————>>> Chương 57

Lời tác giả:

Chu Gia Ngư: “Ôi chao, tiên sinh ơi, các bạn nhỏ khác đã được đón về hết rồi, chừng nào thì ngài đến đón em?

Lâm Trục Thủy: “Các bạn nhỏ khác đã tỏ tình hết rồi, chừng nào thì đến em?”

Chu Gia Ngư lầm bầm: “Em hồi hộp mà…”

Lâm Trục Thủy: “Vậy tôi tỏ tình với em, em đồng ý được không?”

Chu Gia Ngư vui sướng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thiên