chương 54

[Ngũ hành] Chương 54

Chương 54: Thư viện

Nếu đúng như lời Lâm Giác nói, vậy có nghĩa bọn họ tiếp nhận vụ án này cũng không phải là trùng hợp ngẫu nhiên mà do có người đã lên kế hoạch từ trước.

Chu Gia Ngư chợt nhớ ra điều gì, cậu nhìn Lý Cẩm Giang từ nãy đến giờ vẫn im lặng ngồi bên cạnh Lâm Giác: “Thầy Lý cho tôi hỏi, làm sao thầy liên hệ được với sư bá thế?”

Xét từ ngôn ngữ đến cử chỉ, Lý Cẩm Giang chỉ là một người bình thường, cho dù gặp phải chuyện gì thì cũng không thể nào am hiểu giới phong thuỷ như vậy được. Tại sao ông ta có thể liên hệ với dân chuyên nghiệp là Lâm Giác?

Lý Cẩm Giang nghe vậy thì có vẻ lo sợ, ông ta ấp úng vài câu, nhưng bị Lâm Giác nhìn chằm chằm một hồi cũng đành nói thật: “Ừm, có người gửi thư cho tôi, bảo mọi người có thể giúp…”

“Thư?” Lâm Giác cau mày, “Chẳng phải lúc trước thầy nói một người bạn của tôi đã cho thầy số điện thoại sao?”

Lý Cẩm Giang tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Trong thư người đó viết rằng… lúc gọi điện thoại phải nói như vậy thì cô mới chịu đến.”

Lâm Giác không ngờ mình lại bị lừa, cô lạnh lùng hỏi: “Vậy tại sao bây giờ thầy mới chịu khai thật?”

Trông Lý Cẩm Giang đã sắp khóc tới nơi, thậm chí giọng nói có chút nghẹn ngào: “Tôi không ngờ chuyện lại nghiêm trọng như vậy, tôi tưởng trong trường chỉ có một con ma, bắt được nó rồi thì trường sẽ yên ổn… “

Thẩm Nhất Cùng: “Bây giờ thầy phát hiện có bảy con, vậy thầy có cảm nghĩ gì không?”

Lý Cẩm Giang thẳng thừng đáp: “Tôi muốn từ chức.”

Thẩm Nhất Cùng: “…”

Lâm Giác có vẻ bực bội lắm, cô nhìn Lý Cẩm Giang bằng ánh mắt không vui, khiến Lý Cẩm Giang càng lúc càng cúi thấp, chỉ muốn đào cái lỗ rồi chui xuống cho xong.

“Chắc chắn thứ trong quan tài vẫn nằm đâu đó ở trường.” Lâm Giác đưa ra phương án giải quyết cuối cùng, “Tối mai chúng ta sẽ quay lại, tìm nó rồi tiêu hủy là ổn.”

“Ừm.” Lâm Trục Thủy bình thản đáp.

Giọng điệu của hai người không hề có vẻ lo lắng khẩn trương. Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng nghe quỷ gõ cửa cả buổi trời nên cũng tỉnh bơ. Người sợ hãi nhất nhóm hiện nay là Lý Cẩm Giang, ông ta ngồi thừ trên ghế, trông như sắp ngất xỉu.

Lâm Giác mỉm cười: “Lý Cẩm Giang.”

Thầy Lý run lẩy bẩy: “D… dạ?”

Lâm Giác dịu dàng nói: “Đáng lẽ đêm mai thầy không phải quay lại trường.”

Trong mắt Lý Cẩm Giang xuất hiện một tia hy vọng nhỏ nhoi, nhưng chút hy vọng ấy đã bị Lâm Giác giội cho một chậu nước đá: “Nhưng xét thấy thầy đã làm bọn tôi liên lụy, vậy nên thầy hãy ngoan ngoãn mà đi theo nhé.”

Lúc nói hai chữ “ngoan ngoãn”, Lâm Giác còn cố tình nhấn nhá. Mặt Lý Cẩm Giang dại ra, sợ đến mức chuẩn bị đoàn tụ với ông bà.

Lâm Giác ngẩng đầu nhìn đồng hồ: “Thế nhé, buổi họp hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, tối mai gặp lại.”

Đoàn người quay về khách sạn. Lâm Giác vốn định rủ Thẩm Nhất Cùng và Chu Gia Ngư sang phòng mình và Lâm Trục Thủy, nhưng Thẩm Nhất Cùng hai mắt thâm quầng bảo không quen, còn lôi kéo Chu Gia Ngư tỏ vẻ cả hai sau khi khổ luyện đã trở nên mạnh mẽ, dũng cảm đối đầu với sóng gió.

Lâm Giác im lặng nhìn Thẩm Nhất Cùng một lúc lâu, cuối cùng thở dài: “Thẩm Nhất Cùng, cậu FA là đáng lắm.”

Thẩm Nhất Cùng nghệt mặt, còn Chu Gia Ngư lại không dám lên tiếng, cậu cảm giác câu nói của Lâm Giác thật ra nhắm vào cậu.

Hai đứa nhát cáy lại chen chúc trên một cái giường, trước khi đi ngủ còn thề sẽ không mở cửa cho bất cứ ai. Không được mở cửa, có chết cũng không được mở cửa, bắt ma quỷ lại càng không, sống trên đời phải hèn một tý mới sống lâu được.

Cả hai rúc vào chăn, cảm giác ấm áp như ở nhà, cực kỳ thoải mái.

Không biết có phải niềm tin của hai người đã cảm hoá ma quỷ bên ngoài không, mà hai con quỷ chịu khó đi đòi mạng còn hơn dân nhập cư nghèo đòi lương rốt cuộc cũng buông tha.

Sáng sớm hôm sau, trời bỗng dưng đổ tuyết lớn. Lễ Tết đã qua, nhiệt độ đang ấm dần lên nhưng bây giờ lại có tuyết, bầu trời vô cùng âm u, rõ ràng là ban ngày nhưng trông như buổi chiều tà.

Chu Gia Ngư gọi Hắc Tử dậy, dặn dò cậu nhóc tối nay phải mặc áo khoác sáng màu. Mới sáng sớm mà Thẩm Nhất Cùng đã nghe một câu tổn thương hết sức, nói: “Anh đừng gọi tôi là Hắc Tử.”

Chu Gia Ngư: “Vậy cậu đừng gọi tôi là Bình Nhỏ nữa.”

Thẩm Nhất Cùng đáp: “Không được đâu Bình Nhỏ.”

Chu Gia Ngư: “Tùy cậu thôi, Hắc Tử à.”

Hai người cà khịa nhau để bầu không khí thoải mái hơn. Nhưng trên thực tế, vừa nghĩ đến tối nay phải vào trường là cõi lòng lại nặng như đeo chì, không thoải mái nổi.

Chu Gia Ngư sửa soạn ba lô, đem theo tất cả những thứ cậu cho là hữu ích, cậu mơ hồ cảm nhận được… có lẽ một trận chiến ác liệt sắp sửa xảy ra.

Thẩm Nhất Cùng mang còn nhiều hơn Chu Gia Ngư, ngồi bên cạnh bóng gió nói trước khi Chu Gia Ngư đến thì cậu ta nghĩ sau này mình chỉ đi xem phong thủy, còn bây giờ thì có thể mở rộng ngành nghề sang bắt ma quỷ được luôn.

Chu Gia Ngư an ủi cậu nhóc rằng, học nhiều thì ấm vào thân mà.

Lâm Giác và Lâm Trục Thủy trông không căng thẳng chút nào, lúc dùng cơm còn thuận miệng dặn dò bọn họ những việc cần chú ý. Gọi là “những” nhưng thật ra chỉ có một việc thôi, Lâm Giác nói: “Ngộ nhỡ có chuyện gì thì phải đứng sát vào tiên sinh nhà các cậu, đứng càng gần càng tốt.”

Thẩm Nhất Cùng gật đầu như giã tỏi. Lâm Giác thấy vậy bèn bồi thêm một câu: “Riêng Thẩm Nhất Cùng thì khỏi.”

Thẩm Nhất Cùng uất ức hỏi: “Tại sao chứ?”

Lâm Giác: “Không biết than đứng gần lửa sẽ cháy hả?”

Thẩm Nhất Cùng: “…”

Khoảnh khắc ấy, Thẩm Nhất Cùng rốt cuộc nhận ra màu da của mình đã trở thành đồ chơi của đám người này. Khủng khiếp hơn là cậu ta không cãi lại được, bởi vì Thẩm Nhất Cùng đúng là hơi đen quá, nhưng cái này là bẩm sinh, cậu biết làm thế nào được?

Chiều hôm ấy, bầu trời gần như tối hẳn. Cơn gió gào thét cuốn theo những hạt tuyết đập vào người, vào mặt đau buốt.

Nhịp sống của thành phố như dừng lại, đường xá chẳng thấy bóng ai, thỉnh thoảng mới có một chiếc ô tô lao vút qua để chứng minh nơi đây vẫn còn người cư ngụ.

Khi đoàn người tới nơi, cổng trường đang mở nhưng không thấy ai trong phòng bảo vệ. Bọn họ vào từ cửa hông, Chu Gia Ngư cảm nhận rõ bầu không khí nơi đây đã trở nên nặng nề hơn.

“Thứ đó hẳn đang ở phía Tây Nam.” Lâm Trục Thủy nêu ra suy đoán, “Khu vực này có đầy đủ Thủy và Mộc.”

“Phía Tây Nam?” Lý Cẩm Giang nói, “Hình như là thư viện của trường…”

“Vậy chúng ta đi thôi.” Lâm Giác thúc giục.

Ngôi trường này rất lớn, trang bị khá đầy đủ các thiết bị dạy học. Lý Cẩm Giang giải thích rằng do trường xây xong rồi mới mở rộng thêm nên thư viện và phòng thí nghiệm nằm cùng một khu.

“Reng reng reng reng!!!”

Trên đường đi, một tiếng chuông kéo dài đột ngột vang lên, âm thanh the thé chói tai vang vọng giữa không gian trống trải.

“Đó là tiếng chuông báo tan học sao?” Chu Gia Ngư hỏi.

Lý Cẩm Giang gật gật đầu: “Đúng vậy, dù là mùa hè chúng tôi cũng không ngắt chuông, vẫn cho mở như bình thường.”

Chu Gia Ngư ra chiều suy tư.

Đèn đường được hẹn giờ, lần lượt bật sáng. Bóng đèn tròn phát ra tiếng xẹt xẹt như âm thanh của dòng điện chạy qua.

Vị trí của thư viện nằm khá xa, Chu Gia Ngư quan sát tình hình xung quanh, khi đi ngang qua tòa nhà hôm nọ, cậu nhìn thấy có ánh sáng le lói hắt qua ô cửa sổ.

Nhưng ánh sáng không quan trọng, quan trọng là Chu Gia Ngư trông thấy…  một đôi tay đang bấu chặt vào bệ cửa sổ, làn da trắng ởn, hiển nhiên không phải của người sống.

Mọi người cũng phát hiện ra chuyện này nhưng chẳng ai buồn lên tiếng. Lâm Giác và Lâm Trục Thủy thì khỏi nói, bọn Chu Gia Ngư cũng rất bình tĩnh, mặt kiểu “Cuối cùng cũng tới”.

Khi cả nhóm đến nơi, Lý Cẩm Giang lấy chìa khóa ra mở cửa. Cửa kính phát ra tiếng kêu “cót két” rồi bật mở, hành lang bên trong tối om.

“Hình như công tác nằm ở bên phải.” Lý Cẩm Giang vươn tay sờ soạng, ai ngờ vừa chạm vào vách tường, ông ta bỗng nhảy cẫng lên như bị điện giật, buột miệng chửi thề.

“Sao thế?” Chu Gia Ngư cũng hết hồn trước phản ứng của ông ta.

Lý Cẩm Giang run rẩy đáp: “Trên… trên tường có cái gì kìa…”

Chu Gia Ngư bật đèn pin điện thoại rồi chiếu vào tường… ánh sáng vừa lia tới, cậu nhìn thấy thứ mà Lý Cẩm Giang nói, không khỏi hít sâu một hơi.

Một mảnh da nhợt nhạt đang bám chặt xung quanh công tắc đèn. Mảnh da được chắp vá lung tung từ những miếng da nhỏ, khâu lại với nhau bằng chỉ thô, không biết được dán lên tường bằng cách nào.

“Đây là cái gì?” Lý Cẩm Giang nuốt một ngụm nước bọt, lí nhí hỏi, “Da… da người ư?”

Lâm Trục Thủy không đáp, hắn bước thẳng đến chỗ bức vách rồi đưa tay chạm thử, sau đó quay người, giọng điệu lạnh nhạt nói: “Da heo mà thôi.”

Biết đó không phải là da người, cả ba bèn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Chu Gia Ngư chú ý thấy nét mặt của Lâm Giác rất khó chịu. Cô nhìn sang vách tường bên trái, không hề ngạc nhiên khi thấy trên đó cũng dán đầy thứ tương tự: “Giăng bẫy sẵn rồi chờ xem chúng ta có dám nhảy vào không chứ gì?”

Lâm Trục Thủy cười lạnh.

Có vẻ hai người đã bị thứ này chọc giận.

Chu Gia Ngư không hiểu lắm, may mà có Thẩm Nhất Cùng đứng cạnh nhỏ giọng giải thích: “Hình như đây là một trận pháp, sử dụng da thịt của sinh linh làm ‘lồng’, có thể hạn chế rất nhiều năng lực của thầy phong thủy.”

Bấy giờ Chu Gia Ngư mới hiểu được. Lâm Trục Thủy bật công tắc, tất cả đèn ở tầng một thư viện đều bừng sáng. Nhưng dù thế, ánh đèn lại không khiến mọi người cảm thấy an tâm, gương mặt càng có vẻ trắng bệch.

“Trong thư viện kê toàn bàn gỗ nên có rất nhiều Mộc, còn chỗ có Thủy thì rất ít, nếu không có gì bất ngờ thì hẳn là ở toilet.” Lâm Giác nhìn sơ đồ đặt ở cửa thư viện rồi phân tích: “Ở đây có rất nhiều WC, chúng ta lục soát từng phòng hả?”

“Chậm quá, chia nhau ra tìm đi.” Lâm Trục Thủy lên tiếng.

“Được đấy.” Lâm Giác mỉm cười, đưa tay chỉ Thẩm Nhất Cùng, “Hắc Tử đi với tôi, Lý Cẩm Giang cũng qua đây.”

Chu Gia Ngư nghe Lâm Giác chia nhóm thì bắt đầu căng thẳng, cậu mấp máy môi nhưng cuối cùng vẫn không phản bác nổi. Hình như Lâm Trục Thủy biết cậu đang suy nghĩ gì, bình thản hỏi một câu: “Làm sao, không muốn đi với tôi?”

Chu Gia Ngư vội vàng đáp: “Không phải, không phải.”

Cậu không muốn đi với Lâm Trục Thủy hồi nào, cậu chỉ sợ mình để lộ chuyện gì thôi…

Lâm Giác: “Vậy nhóm của em lên tầng hai nhé, bọn chị sẽ phụ trách tầng một.”

Lâm Trục Thủy đồng ý.

Theo lời của Lý Cẩm Giang thì thư viện này rất rộng, mỗi tầng có ít nhất ba khu WC, kiểm tra từng phòng cũng tốn kha khá thời gian.

Trong thư viện có thang máy và cầu thang, nhưng vì lý do an toàn nên bọn họ vẫn chọn thang bộ.

Lâm Giác đã dắt hai người kia đi mất, chỉ còn lại Lâm Trục Thủy và Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, cậu muốn giữ khoảng cách với Lâm Trục Thủy, ai ngờ đối phương lại gọi cậu đến gần.

“Có lẽ tầng hai sẽ có nguy hiểm.” Lâm Trục Thủy nói, “Đừng cách xa tôi quá.”

Chu Gia Ngư vội vàng gật đầu.

Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ ở cạnh nhau, nhưng cậu phát hiện mình vẫn chẳng thể nào kiềm nén trái tim đang đập rộn ràng. Thậm chí lúc lên cầu thang, cậu bắt đầu nghi ngờ rằng mình hồi hộp thế này không phải do đang điều tra trong thư viện, mà là do cái người mặt không cảm xúc đang đi bên cạnh kia.

Cầu thang không dài, khi bọn họ gần tới nơi, Chu Gia Như trông thấy tầng hai có vẻ còn rộng hơn tầng một, xung quanh là những tủ sách được sắp xếp ngay ngắn.

Lâm Trục Thủy dẫn cậu đến khu WC gần nhất.

Tầng hai không có đèn, Chu Gia Ngư lại mở đèn pin điện thoại, Lâm Trục Thủy luôn nhắm mắt nên có ánh sáng hay không đối với hắn cũng không quan trọng. Nhưng Chu Gia Ngư thì khác, nếu cậu tắt điện thoại thì có lẽ phải nép sát vào người Lâm Trục Thủy mất.

Trên đường đi, cậu chú ý thấy hai bên tường có treo một vài bức tranh chân dung. Trong thư viện treo hình danh nhân nào đó cũng không có gì lạ, nhưng vừa liếc mắt nhìn, cậu bỗng sợ hãi tới mức hai chân díu vào nhau.

Đó không phải là tranh chân dung của danh nhân nào cả, rõ ràng là tranh vẽ người chết. Nữ sinh mặc đồng phục sừng sững sau khung hình, mặt mày trắng bệch, hốc mắt trống rỗng nhìn cậu chằm chằm.

Lâm Trục Thủy nghe thấy tiếng bước chân lảo đảo của Chu Gia Ngư, dịu giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Chu Gia Ngư: “… Bên, bên cạnh có hình của mấy học sinh đã chết.”

Lâm Trục Thủy cười lạnh: “Giả thần giả quỷ.”

Nói đoạn, hắn phất tay, những bức tranh kia nháy mắt bùng cháy.

Người trong tranh bắt đầu thay đổi hình dáng. Ban đầu Chu Gia Ngư còn tưởng khung tranh biến dạng do nhiệt độ cao, nhưng khi nhìn kỹ lại, cậu phát hiện những học sinh đó thật sự đang quằn quại giữa ngọn lửa.

Lâm Trục Thủy mặt mày lạnh băng, tiếp tục bước đi: “Chu Gia Ngư, hãy nhớ kỹ, thứ thật sự có thể lấy mạng cậu sẽ không rảnh rỗi đi hù dọa cậu.”

Chu Gia Ngư gật đầu lia lịa.

“Chỉ có phế vật mới hao tâm tổn sức làm những chuyện thế này. Sợ hãi sẽ bào mòn sức mạnh của cậu, nếu cậu hoảng sợ thì cậu đã cho chúng cơ hội ra tay.”

Chu Gia Ngư biết Lâm Trục Thủy nói rất đúng, nhưng trên thực tế, muốn điều khiển nỗi sợ trong lòng đâu phải là chuyện dễ dàng. Nhưng Chu Gia Ngư lại càng ngưỡng mộ hắn hơn, trong lúc nhất thời cậu cảm thấy vô cùng quyết tâm.

Khu WC nằm trong góc khuất, phải băng qua một lối đi hẹp mới tới nơi. Lâm Trục Thủy đi trước, Chu Gia Ngư theo sát phía sau.

“Tí tách, tí tách…”

Thư viện quá yên lặng, chưa bước vào trong mà Chu Gia Ngư đã nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt âm vang.

Toilet nam bên trái, toilet nữ bên phải, từ ngoài nhìn vào cũng chẳng thấy ai. Nhưng giờ này mà có “người” ở trong WC thật thì có lẽ cũng chẳng phải là người đâu.

Lâm Trục Thủy vào nhà vệ sinh nam trước. Trong này có bốn buồng riêng, thoạt nhìn cũng không có gì đáng ngờ. Nhưng Chu Gia Ngư không dám chủ quan, bởi vì cậu vẫn nghe thấy tiếng nước tí tách.

Bên cạnh là nhà vệ sinh nữ, Chu Gia Ngư khẽ hít sâu một hơi, lẽo đẽo đi theo Lâm Trục Thủy.

“Tí tách, tí tách…”

Có nước rỉ từ trên trần nhà xuống, đọng lại một vũng nhỏ trên nền đất, phản xạ ánh đèn từ điện thoại di động thành một quầng mờ mờ. Chu Gia Ngư ngẩng đầu nhìn lên, muốn tìm xem nước rỉ ở đâu.

Ai ngờ khi vừa ngước mắt, Chu Gia Ngư nhìn thấy rõ cảnh tượng trên trần nhà, cậu nháy mắt nín thở.

“Tiên sinh…” Giọng Chu Gia Ngư nức nở như sắp khóc, “Trên trần nhà có cái gì kìa…”

Một bóng người đang chúc ngược xuống dưới, tứ chi dán sát trên trần nhà, tóc tai buông dài giữa không trung, nhẹ nhàng đung đưa. Cái miệng trên gò má tái xanh khẽ mở, để lộ đầu lưỡi đỏ ối… Đó là một con quỷ treo cổ.

Chu Gia Ngư liên tục động viên bản thân rằng đừng sợ, nhưng ngay khi nhìn thấy con quỷ, cơ thể cậu không kiềm được mà run rẩy, thậm chí tay chân cũng lạnh ngắt.

“Tí tách, tí tách…”

Nướt bọt từ miệng nó nhỏ xuống, đọng lại trên đất. Con quỷ cũng đã phát hiện ra Chu Gia Ngư và Lâm Trục Thủy, nó thay đổi tư thế, trông như sắp lao tới chỗ bọn họ.

Lần này, Chu Gia Ngư bất chấp những ý nghĩ linh tinh trong lòng, cậu nép sát vào người Lâm Trục Thủy, không dám rời xa nửa bước.

Cảm nhận được nó sắp tấn công, Lâm Trục Thủy lại vươn tay cầm một chiếc túi nhỏ, lấy thứ bên trong ra. Động tác của hắn không nhanh không chậm, dường như chẳng màng tới tình thế nước sôi lửa bỏng khiến người ta phải ngạt thở này.

Qua chốc lát, trong lòng bàn tay của Lâm Trục Thủy xuất hiện một chiếc kẹp tóc nhỏ màu trắng. Chu Gia Ngư đã nhìn thấy nó lúc mọi người đào bình gốm trong sân thể dục.

Vừa trông thấy vật này, con quỷ trên trần nhà liền trở nên nóng nảy, nó bắt đầu di chuyển xung quanh nhưng mãi vẫn không chịu nhảy xuống.

Một tiếng thở dài chất chứa sự thương hại vang lên, Lâm Trục Thủy nhẹ nhàng nói: “Hãy đi đi.”

Một ngọn lửa vàng rực chợt xuất hiện, khiến chiếc kẹp màu trắng trong tay Lâm Trục Thủy bốc cháy hừng hực. Dường như hắn không sợ nóng, cứ như vậy cầm chiếc kẹp đến khi nó cháy thành tro.

Khi chiếc kẹp bốc cháy, con quỷ cũng gào lên từng tiếng đau đớn thảm thiết, nghe cực kỳ rùng rợn khiến cánh tay Chu Gia Ngư nổi đầy da gà.

“A A A A!!!”

Con quỷ buông tay khỏi tấm lót trần, rơi thẳng xuống đất, cơ thể quằn quại không ngừng, trông vô cùng dữ tợn.

Ban đầu Chu Gia Ngư tưởng Lâm Trục Thủy thiêu hủy kẹp tóc để khiến nó hồn phi phách tán. Nhưng cậu nhanh chóng phát hiện rằng tuy nó kêu la rất thê thảm, cơ thể cũng liên tục vặn vẹo, nhưng nó đang từ từ trở về hình dáng con người.

Lâm Trục Thủy thì thầm niệm chú, từ người hắn toát ra những vầng sáng màu vàng kim. Chu Gia Ngư rất quen thuộc với cảnh tượng này, cậu từng chứng kiến lúc Tuệ Minh siêu độ cho các oán linh trên cầu. Nhưng ánh sáng của Lâm Trục Thủy không phải hình hoa sen mà là hình ngọn lửa, dường như muốn gột rửa tất cả những tội lỗi bẩn thỉu.

Cuối cùng, con quỷ trước mặt biến thành một cô bé nằm cuộn tròn trên nền đất. Cô bé mặc đồng phục học sinh, mái tóc dài buông xõa, đôi mắt đẫm lệ tuôn trào từng giọt, cô nói với Chu Gia Ngư hai chữ: Hài cốt.

Hài cốt? Hài cốt có ý nghĩa gì?

Chu Gia Ngư định hỏi lại nhưng cơ thể của nữ sinh đã dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng chỉ còn lại một đốm sáng nhàn nhạt, có lẽ đã được đầu thai.

“Tiên sinh.” Chu Gia Ngư hỏi, “Cô ấy nói vậy nghĩa là sao?”

Lâm Trục Thủy hơi cau mày: “Cô bé ấy nói gì?”

Chu Gia Ngư sững sờ, không ngờ Lâm Trục Thủy lại không nghe thấy lời nói của linh hồn trước khi tan biến.

Trái lại, hắn bình thản giải thích: “Thường thì các oán linh được siêu độ sẽ không thể trò chuyện, dù có nói thì cũng không thể nghe thấy, có lẽ là do cậu có thể chất đặc biệt.”

Chu Gia Ngư tỏ vẻ bất đắc dĩ, nếu được chọn thì cậu đã không chọn cái thể chất quái đản này: “Trước khi biến mất, cô ấy có nói hai chữ xương cốt.”

“Xương cốt?” Lâm Trục Thủy chậm rãi lặp lại, nét mặt trầm tư.

Khi hắn còn đang suy nghĩ, ngoài cửa lại vang lên tiếng kêu gào thê thảm. Chu Gia Ngư rất quen thuộc với chất giọng này, chắc chắn là giọng của Thẩm Nhất Cùng, không biết bọn họ đã nhìn thấy gì ở tầng một mà cậu chàng lại la hét dữ dội vậy.

“Đi xuống xem bọn họ thế nào.” Lâm Trục Thủy cũng nghe thấy, giọng nói có chút bất đắc dĩ, “Sau đó chúng ta sẽ lên tầng ba.”

Chu Gia Ngư gật đầu như giã tỏi.

Ra khỏi nhà vệ sinh, Chu Gia Ngư liếc mắt nhìn lại. Không biết có phải là ảo giác của cậu không, cậu lờ mờ trông thấy bên cửa sổ có một bóng người đang đứng. Nhưng Lâm Trục Thủy không nói gì, có lẽ cậu đã nhìn nhầm.

Trở lại đại sảnh tầng một, Chu Gia Ngư bắt gặp Thẩm Nhất Cùng đang ngồi trên ghế salon, Lý Cẩm Giang đang bất tỉnh nhân sự nằm cạnh.

Lâm Giác thấy bọn họ đi xuống liền nói: “Tầng một không thấy gì, chỉ có một con quỷ.”

Chu Gia Ngư: “…” Sao sư bá có thể bình tĩnh như vậy?

Lâm Trục Thủy gật gật đầu: “Tầng hai cũng thế.”

Lâm Giác: “Chúng ta lên tầng ba nhé, còn cái ông Lý Cẩm Giang này phải làm sao bây giờ? Vừa vào nhà vệ sinh đã ngất xỉu.”

Mọi người đưa mắt nhìn Lý Cẩm Giang. Thẩm Nhất Cùng xắn tay áo, nói: “Không sao đâu, để tôi đánh thức ông ta dậy!”

Chu Gia Ngư: “…”

Vì vậy cậu trơ mắt nhìn Thẩm Nhất Cùng lao tới vả bôm bốp vào mặt ông thầy, Lý Cẩm Giang mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa nhìn thấy Thẩm Nhất Cùng đã thở ra một câu: “Cứu tôi, cứu tôi với! Áo lông vũ biết bay!”

“Phụt.” Tuy biết bây giờ không phải là lúc để cười nhưng mọi người vẫn không nhịn nổi, thậm chí khóe môi của Lâm Trục Thủy cũng cong lên.

Thẩm Nhất Cùng suýt chút nữa tăng xông: “Là tôi, là tôi đây nè! Áo lông vũ biết bay ở đâu ra hả?!”

Lý Cẩm Giang nghe thấy giọng cậu nhóc, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, tủi thân nói: “Thẩm Nhất Cùng đó à? Sao mặt tôi đau quá…”

Thẩm Nhất Cùng lạnh lùng nói: “Dậy mau, nếu không bọn tôi sẽ lên lầu trước, mặc kệ ông ở đây.”

Vừa nghe sẽ bị bỏ lại một mình, Lý Cẩm Giang đã vội vàng bò dậy khỏi ghế salon.

Lâm Giác thấy Lý Cẩm Giang đã tỉnh bèn hài lòng gật đầu: “Đi thôi.”

Cả bọn lại kéo nhau bước lên tầng ba.

————————>>> Chương 55

Lời tác giả:

Chắc chắn sẽ có cảnh yêu đương, nhưng Bình Nhỏ khá nhút nhát, tiên sinh lại trầm tính nên tình cảm không thể phát triển nhanh được mà phải từ từ, nếu không tui cảm giác sẽ bị OOC.

Chu Gia Ngư: “Trống ngực cứ đập rộn ràng, là vì tiên sinh đang ở bên cạnh tôi sao?”

Thẩm Nhất Cùng: “Không đâu, do trên đầu anh có ma đó.”

Chu Gia Ngư: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thiên