chương 50
[Ngũ hành] Chương 50
Chương 50: Trường học
Chu Gia Ngư cứ tưởng sau khi linh hồn trở về cơ thể là cậu sẽ không gặp vấn đề gì nữa. Ai ngờ Thẩm Nhất Cùng lại nói cho cậu biết hồn phách tách khỏi thân xác sẽ để lại di chứng, nhẹ thì thể hư, nặng thì ngã bệnh.
Chu Gia Ngư không bị bệnh, nhưng đúng là cậu cảm thấy cơ thể mình chẳng còn chút sức lực nào, đi vài bước phải đứng lại thở dốc. May mà tình trạng này có thể khôi phục, uống thêm thuốc bổ, vài ngày sau cậu sẽ khỏe ngay.
Khi đám Thẩm Mộ Tứ đến, bọn họ cũng đưa cả bé người giấy và chồn tuyết theo. Người giấy vừa vào phòng liền vọt tới bên cạnh Chu Gia Ngư, ôm cánh tay cậu không buông, chẳng khác nào trẻ con đang làm nũng. Chu Gia Ngư nhanh chóng xoa xoa đầu nó an ủi.
Tiểu Hoàng cũng định chạy qua đòi Chu Gia Ngư ôm một cái, nhưng khi thấy cái lồng đặt trong góc nhà thì nó trợn trừng cặp mắt to bằng hạt đậu lên.
Chồn lớn không còn mặt mũi nào để gặp chồn bé, Tiểu Hoàng lao tới chỗ cái lồng, kêu “gréc gréc” với Đại Hoàng, tuy Chu Gia Ngư nghe không hiểu nhưng cũng có thể cảm nhận được sự tức giận của nó.
Đại Hoàng đuối lý, nhăn mặt nghe Tiểu Hoàng kể chuyện, thỉnh thoảng còn lặng lẽ liếc nhìn Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư thấy thế thì vừa bực mình vừa buồn cười: “Được rồi được rồi, cả hai muốn tâm sự thì ra ngoài đi, kêu ầm ĩ làm tao đau hết cả đầu.”
Tiểu Hoàng nghe vậy mới cẩn thận mở lồng, kéo bà nội mình ra ngoài.
Sau đó Chu Gia Ngư mới biết, khi Thẩm Mộ Tứ bắt Tiểu Hoàng về đây, gia đình Tiểu Hoàng cứ tưởng nó lành ít dữ nhiều. Họ nhà chồn luôn che chở lẫn nhau, một lòng muốn báo thù cho nó. Cơ mà bà nội của Tiểu Hoàng không quen nhìn tướng mạo con người, trong mắt chồn thì ai cũng như ai. Do trên người cậu toàn là mùi của Tiểu Hoàng nên Chu Gia Ngư – người thân cận với Tiểu Hoàng nhất đã trở thành mục tiêu của bà nội. Mà run rủi thế nào, nếu Đại Hoàng vỗ vào người bình thường, người đó cùng lắm chỉ mất một hồn một phách rồi trở nên ngu ngốc mà thôi, ai dè gặp ngay Chu Gia Ngư đang mượn xác kẻ khác, thiếu chút nữa cậu bị bà ta vả chết thật.
Lúc thấy Chu Gia Ngư gục xuống đất, suy nghĩ đầu tiên của Đại Hoàng là… công lực của mình đã tăng cao hay Oscar còn nợ Chu Gia Ngư một tượng vàng?
May mà khi hồn phách ly thể, Lâm Trục Thủy đang ở gần Chu Gia Ngư. Hắn lập tức phong bế ngũ khiếu để bảo vệ cơ thể cậu, đến tối thì chiêu hồn cho Chu Gia Ngư. Nhưng ngay cả Lâm Trục Thủy cũng chỉ dám chắc bảy phần mười, bởi vì hắn không biết Chu Gia Ngư có trụ qua được đêm đó không.
Khi Chu Gia Ngư tỉnh dậy, thái độ của Lâm Trục Thủy đã trở lại bình thường. Sau đó Thẩm Nhất Cùng âm thầm kể cho cậu biết, hôm hội chùa tiên sinh nhìn cực kỳ khủng bố, cả đám chẳng ai dám ho he tiếng nào. Bố trí trận pháp hồi hồn cho cậu xong, Lâm Trục Thủy ra khỏi nhà, lúc quay về đã cầm cái lồng nhốt con chồn bự kia. Con chồn sợ hãi run lẩy bẩy, không biết rốt cuộc Lâm Trục Thủy đã nói gì với nó.
Vì mệt nên Chu Gia Ngư nằm dài trên ghế sa lon, cậu hỏi: “Tiên sinh thật sự tức giận sao?”
“Trời ơi, tôi lừa anh làm gì? Tôi đi theo tiên sinh bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên chứng kiến ngài ấy như thế.” Thẩm Nhất Cùng hồi tưởng, vẫn còn rùng mình sợ hãi, “Lúc đó ngay cả đại sư huynh luôn được tiên sinh thương nhất cũng không dám lên tiếng.”
Không hiểu sao, Chu Gia Ngư nghe Thẩm Nhất Cùng kể mà bỗng thấy vui trong lòng, ngay cả khóe mắt cũng cong lên.
Chồn bự cũng không nán lại lâu, trò chuyện với Tiểu Hoàng xong liền rời đi, nhưng trước đó nó đã lặng lẽ để lên giường Chu Gia Ngư ba, bốn tấm lông, lúc Chu Gia Ngư về phòng thì giật bắn mình.
Tấm lông trông rất đẹp, vừa dày vừa mềm lại vô cùng ấm áp. Hơn nữa tấm nào tấm nấy cũng to, Chu Gia Ngư thậm chí có thể trải ra làm đệm ngủ.
Cậu không biết đây là lông con gì bèn cầm đi hỏi Lâm Trục Thủy. Hắn chỉ đáp: “Thứ tốt đấy, cậu giữ đi.”
“Vậy tôi giữ một tấm, còn lại cho tiên sinh.” Bây giờ hễ cứ nhìn thấy Lâm Trục Thủy là Chu Gia Ngư sẽ nhớ tới những âm thanh ở vùng đất linh hồn, cậu có chút ngượng ngùng nói, “Tiên sinh vất vả rồi.”
“Tôi không cần.” Lâm Trục Thủy từ chối, “Thứ này chống lạnh rất tốt, tôi không cần.”
Chu Gia Ngư mấp máy môi.
“Nếu cậu thật lòng muốn cảm ơn tôi, vậy hãy cố gắng vẽ hết xấp bùa mà tôi đưa, chắc chắn sẽ có lúc cần dùng.”
Chu Gia Ngư không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn đồng ý.
Rốt cuộc Chu Gia Ngư vẫn không biết đó là lông con gì. Lâm Trục Thủy nhờ người may thành một chiếc áo choàng dài cho cậu, mặc vào đúng là rất ấm áp, kỳ diệu hơn là mấy thứ bẩn thỉu đã lặn mất tăm. Cơ mà Chu Gia Ngư chỉ được mặc cái áo này vào mùa đông, chứ mùa hè người ta lại tưởng cậu bị thiểu năng thì chết dở. Hơn nữa theo lời Thẩm Nhất Cùng, Chu Gia Ngư mặc áo lông trông y như con gấu, còn bảo cậu đừng ăn bận như thế chạy vào rừng.
Do Chu Gia Ngư vẫn chưa khỏe hẳn nên nhiệm vụ nấu nướng lại rơi xuống đầu bốn người còn lại trong nhà. Chu Gia Ngư đã thưởng thức món mì của Thẩm Nhất Cùng, tưởng đó đã là đỉnh cao của ẩm thực hắc ám, khó lòng vượt qua. Nào ngờ khi cậu nếm thử cơm chiên trứng của Thẩm Nhị Bạch, thịt xào của Thẩm Triều Tam, đồ ngọt của Thẩm Mộ Tứ, Chu Gia Ngư chợt thấy mì của Thẩm Nhất Cùng hình như cũng không tệ lắm.
Cuối cùng khi đã thật sự hết cách, Chu Gia Ngư đành kê cái ghế đẩu ngồi cạnh, dựa vào tường chỉ huy bọn họ nấu cơm. Cậu không thể hiểu nổi, rõ ràng cùng một quy trình, cùng một nguyên liệu, cùng một cách canh lửa, tại sao mùi vị món ăn lại khác biệt như vậy, chẳng lẽ bọn họ đã bị trúng lời nguyền sao?
Sau vụ việc này, mọi người nhất trí rằng ai bị thương cũng được, ngoại trừ Chu Gia Ngư. Cậu mà bệnh thì chẳng khác nào cắt đứt nguồn lương thực của bọn họ, cả nhà sẽ sống không bằng chết.
“Tôi nhất định sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ anh.” Thẩm Nhất Cùng tuyên bố như thế với Chu Gia Ngư.
Chu Gia Ngư: “Vậy cậu giải quyết chỗ cơm chiên này giúp tôi nhé?”
Tên nhóc mắc dịch này lại phũ phàng từ chối: “Không được, tôi sẽ chết mất.”
Chu Gia Ngư: “…”
Chết thì được cơ mà tuyệt đối không được ăn nhiều cơm chiên – lúc Thẩm Nhất Cùng nói câu này, cậu chàng bị Thẩm Nhị Bạch đập cho một phát vào gáy.
Những ngày ốm yếu, Chu Gia Ngư hở chút là thở dốc, chẳng khác nào Lâm Đại Ngọc. Nhưng mọi người trong nhà cũng thông cảm cho tình huống của cậu, còn kê thêm đệm lên ghế cho cậu ngồi…
Dù tình trạng sức khỏe không tốt nhưng Chu Gia Ngư vẫn không quên lời hứa với tượng Phật trong miếu. Cậu kể cho Lâm Trục Thủy nghe về cuộc tao ngộ ở vùng đất nọ, hỏi hắn phải làm sao để cảm tạ vị thần đã che chở cậu.
“Tượng Phật đó trông thế nào?” Lâm Trục Thủy hỏi.
“Hình như có sáu tay.” Trước khi đi, Chu Gia Ngư sợ mình không nhớ rõ nên đã quan sát kỹ càng, nên hiện giờ cậu có thể miêu tả một cách dễ dàng: “Da màu xanh, mặc trang phục da hổ, cổ đeo chuỗi hạt làm từ đầu lâu… Chân phải gập lại, chân trái đứng thẳng, tay cũng cầm sáu món đồ khác nhau.”
Cậu chậm rãi nói, “Hình như có một cây đinh ba, đao, và cái chén gì nữa…”
Lâm Trục Thủy nghe Chu Gia Ngư nói xong, trầm ngâm chốc lát: “Tượng thần cậu nhìn thấy chính là thần Mahakala trong ngôi miếu ở hội chùa, còn có tên là Đại Hắc Thiên. Trong Phật giáo, Đại Hắc Thiên là vị thần đại diện cho sự thịnh vượng và giàu có, cũng được xem là người bảo vệ mộ phần.”
Chu Gia Ngư hơi kinh ngạc: “Nhưng hình dáng của họ không giống nhau mà.”
Cậu nhớ tượng thần trong miếu có vẻ mặt rất ôn hòa, khác biệt hoàn toàn với vị thần ở cõi âm.
“Tượng thần cũng có nhiều sắc thái khác nhau, phẫn nộ là một trong số đó, cậu đã nhìn thấy tượng thần Mahakala đang nổi giận.” Lâm Trục Thủy nói, “Mấy ngày nữa chúng ta lại đến miếu, dâng thêm nhang đèn và đồ cúng là được.”
Chu Gia Ngư gật đầu đồng ý. Khi sức khỏe đã khá hơn, cậu mang theo rất nhiều nhang, nến và một khoản tiền cúng đến ngôi miếu nọ. Cậu quỳ trên đệm hương bồ, kính cẩn tạ ơn thần Phật. Ngay lúc ấy, cậu rõ ràng cảm nhận được một ánh mặt dịu dàng từ bi đang nhìn mình.
Chu Gia Ngư nghĩ cậu thật sự rất may mắn, tuy liên tục gặp chuyện xui xẻo vì thể chất cực âm, nhưng trong cái rủi lại luôn được quý nhân phù trợ.
Đương nhiên, Lâm Trục Thủy chính là quý nhân lớn nhất đời này của cậu. Chu Gia Ngư nghĩ tới đây thì vui vẻ, nở nụ cười ngốc nghếch.
Tuy có biến nhưng Tết vẫn là Tết. Mùng bốn mùng năm là dịp để thăm người thân nên người đến nhà Lâm Trục Thủy chúc tụng càng lúc càng đông, hiềm nỗi đa số bọn họ bị chặn ở cửa.
Ban đầu Chu Gia Ngư chưa nhận ra, mãi đến sáng mùng 5, cậu nghe thấy tiếng còi xe vang lên bên ngoài.
“Sư bá về rồi?” Thẩm Nhất Cùng bỗng nhiên bật dậy khỏi salon.
Chu Gia Ngư hỏi: “Sư bá?”
“Là chị họ của tiên sinh!” Thẩm Nhất Cùng đáp, hai mắt cậu nhóc sáng rực như đèn pha, chạy như bay ra cửa. Chu Gia Ngư thấy Thẩm Nhất Cùng kích động như vậy cũng thong thả theo sau hóng hớt.
Đến nơi, cậu phát hiện khu đất trống bên cạnh nhà của Lâm Trục Thủy đậu đầy siêu xe, có người bước xuống, đang nói gì với bảo vệ.
Chu Gia Ngư giật mình: “Sao bên ngoài đông vậy?”
“Thế này đã nhằm nhò gì?” Thẩm Nhất Cùng khinh khỉnh đáp, “Thiệt thòi cho tiên sinh của tôi vì hai năm qua phải khiêm tốn đấy, anh mà đến đây sớm mấy năm sẽ thấy xe đậu dài sang con phố khác luôn.”
Chu Gia Ngư: “…” Trâu bò quá.
“Cơ mà đám người đó đừng hòng bước vào đây.” Thẩm Nhất Cùng cười, “Với tính cách của tiên sinh, không gọi người đuổi đánh bọn họ là nể mặt lắm rồi.”
Đương lúc nói chuyện, một chiếc màu xe thể thao màu đỏ tiến vào, Thẩm Nhất Cùng đứng trên vỉa hè vẫy tay: “Sư bá, sư bá! Ngài về rồi!”
Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, để lộ gương mặt trang điểm tỉ mỉ của một người phụ nữ. Cô mặc sườn xám bó sát người và áo choàng lông chồn, khí chất độc nhất vô nhị khiến Chu Gia Ngư có cảm giác mình đã quay về thời Dân quốc. Cô gọi: “Nhất Cùng đấy à.”
“Sư bá!” Có vẻ Thẩm Nhất Cùng rất thích vị sư bá này. Cũng đúng, xung quanh toàn đực rựa mà lại có một người phụ nữ xinh đẹp, đối với Thẩm Nhất Cùng đang trong thời kỳ thiếu niên trưởng thành có thể nói là hồ nước giữa sa mạc.
“Cậu là Chu Gia Ngư đúng không?” Người phụ nữ mỉm cười ngọt ngào, tuy nhan sắc diễm lệ nhưng không bị quá sắc sảo, “Tôi đã nghe về cậu, tôi là Lâm Giác.”
“Chào… chào sư bá.” Chu Gia Ngư hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định bắt chước Thẩm Nhất Cùng.
“Đừng gọi là sư bá, gọi tên là được rồi.” Lâm Giác cười như không cười, nhưng giọng điệu lại rất ôn hòa, “Hoặc nếu muốn gọi chị cũng được luôn.”
Chu Gia Ngư sửng sốt: “Sao ạ?”
Lâm Giác bật cười khanh khách, cô chống cằm, quét mắt nhìn Chu Gia Ngư từ trên xuống dưới: “Tôi nghĩ là tôi hiểu rồi.”
Chu Gia Ngư đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không biết tại sao Lâm Giác lại cười, cũng không rõ cô nói vậy là có ý gì. Lâm Giác không chấp nhất với chuyện xưng hô nên cũng không ép cậu, dịu dàng bảo cứ theo ý Chu Gia Ngư, muốn gọi sao cũng được.
Cuối cùng Chu Gia Ngư vẫn thấy gọi Lâm Giác là chị nghe không ổn, noi gương Thẩm Nhất Cùng gọi cô là sư bá.
Lâm Giác tìm chỗ đậu xe xong liền theo hai người vào nhà, vừa đi vừa tán gẫu với bọn họ.
“Đúng rồi, tôi đã mua cho Trục Thủy vài thứ.” Lâm Giác nói, “Nhất Cùng, buổi chiều cậu nhớ ký nhận nhé.”
Thẩm Nhất Cùng: “Được ạ.”
Sau đó Chu Gia Ngư mới biết, khi ba mẹ Lâm Trục Thủy qua đời, người chị họ này đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Có câu chị cả như mẹ, chính Lâm Giác đã chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của Lâm Trục Thủy lúc nhỏ. Biết thị giác của hắn bất tiện nên nên cứ cách một khoảng thời gian là cô sẽ mua quần áo cho hắn, lại phối sẵn rồi treo trong tủ để hắn tiện mặc. Chu Gia Ngư nghĩ thầm, chẳng trách bình thường trang phục của người nọ lúc nào cũng được kết hợp rất đẹp, tuy hắn không để ý nhưng bên cạnh luôn có người quan tâm.
Bấy giờ Lâm Giác lại cười, nói một câu nghe đầy ẩn ý: “Hiện tại mấy chuyện này để tôi làm, vài năm nữa sẽ có người khác làm thay… cũng tốt.”
Có Lâm Giác đến, năm nay nhà họ Lâm lại càng náo nhiệt hơn. Khuyết điểm duy nhất là Chu Gia Ngư chưa khỏe, không nấu cơm được. Lâm Giác không chú ý như Lâm Trục Thủy, phất tay order một đống đồ ăn ngoài.
Mấy đứa kia dạo này phải tự nấu tự ăn, nghe Lâm Giác nói thì hai mắt sáng rực như đèn pha.
“Trước khi tôi đến mọi người đã sống thế nào vậy?” Chu Gia Ngư cảm thấy khó tin.
“Có vài thứ thà không cầm thì thôi, chứ đã cầm lên rồi thì không bỏ xuống nổi.” Thẩm Mộ Tứ rất lý trí nói, “Vất vả lắm mới được ‘lên voi’, nhưng có kẻ lại muốn đẩy cậu ‘xuống chó’ lần nữa, cậu chịu nổi không?”
Chu Gia Ngư nghĩ đến hương vị của món ăn bọn họ làm, cảm thấy cậu đúng là không chịu nổi.
Lâm Trục Thủy đến dùng cơm trưa, hắn không hứng thú với thức ăn bên ngoài, chỉ gắp một đũa rồi thôi. Lâm Giác cười híp mắt nhìn hắn, nói: “Trục Thủy, gần đây tâm trạng em có vẻ tốt ha?”
Lâm Trục Thủy nhấp một ngụm trà, không đáp.
Lâm Giác: “Nếu em vui thì em giúp chị một việc này được không.”
Lâm Trục Thủy nhướng mày: “Không có bùa đào hoa đâu.”
Lâm Giác: “…”
Biểu cảm của Lâm Giác nháy mắt hơi khó đỡ. Năm người còn lại trên bàn mắt nhìn mũi mũi nhìn chân giả điếc.
“Chị được nhiều người theo đuổi không phải là nhờ bùa đào hoa!” Lâm Giác nổi giận quát, “Hơn nữa bùa của em toàn chiêu đào hoa nát!”
Lâm Trục Thủy tiếp tục im lặng.
Lâm Giác không xoắn vặn chuyện này với Lâm Trục Thủy nữa, quay người móc trong túi xách ra mấy tờ báo, ném lên bàn, ngón tay gõ gõ: “Thẩm Nhất Cùng, đọc!”
Thẩm Nhất Cùng không thể làm gì khác ngoài việc thả đùi gà đang gặm xuống, lấy khăn giấy lau tay, cầm tờ báo trên cùng lên bắt đầu đọc: “Trường cấp 3 S lại xảy ra tai nạn, một nữ sinh bị quạt trần rơi trúng, bất hạnh lìa đời.”
Cậu nhóc đọc tựa đề bài báo, lướt sơ qua: “Woa, thật hay giả thế? Y như truyện ma vậy.”
“Truyện ma?” Lâm Giác nói, “Truyện ma mà được lên báo? Đọc tiếp đi.”
Thẩm Nhất Cùng gật gật đầu, bỏ một con tôm bóc vỏ vào miệng, nhai hai cái rồi nuốt trọng, sau đó đọc nốt tin tức trên báo.
Hóa ra, tại thành phố S có một ngôi trường cấp 3 đã xảy ra sáu vụ án mạng trong vòng một năm, trung bình hai tháng một vụ, tất cả nạn nhân đều là nữ. Nguyên nhân cái chết của những nữ sinh này vô cùng kỳ lạ, có người chết đuối trong WC, có người ngã cầu thang gãy xương sống chết ngay tại chỗ, còn có một người chết theo cách có thể hình dung bằng hai chữ “lãng nhách”. Nữ sinh đó dùng compa làm bài tập, không biết thế nào mà chiếc compa cắm xuyên từ mắt đến tận gáy, vô phương cứu chữa. Thoạt nhìn đây chỉ là những tai nạn bất ngờ, nhưng xảy ra liên tiếp như vậy khiến người ta cảm thấy khó tin.
“Có thứ bẩn thỉu gì rồi.” Thẩm Nhất Cùng cũng ngửi thấy mùi kỳ lạ, “Ác thật đấy, bên trường không tìm người ư?”
“Đương nhiên là có.” Lâm Giác đáp: “Hơn nữa không chỉ tìm một người mà là tìm bao nhiêu người rồi vẫn không xử lý được. Bằng không cũng chẳng vòng vo tam quốc mời tôi đến.”
Lâm Trục Thủy thản nhiên hỏi: “Chuyện bắt đầu khi nào ?”
Lâm Giác trả lời: “Năm ngoái.”
Chu Gia Ngư nhận lấy tờ báo trong tay Thẩm Nhất Cùng, tin tức không đi sâu vào chi tiết hay nhắc lại những vụ án lần trước, mà chuyển trọng tâm sang cơ sở vật chất của trường, hiển nhiên là muốn đánh trống lảng.
Lâm Trục Thủy như đang suy tư điều gì.
Lâm Giác: “Chị cũng không định làm phiền em, nhưng chị đã đến đó một lần, không thấy gì khả nghi.”
Lâm Trục Thủy: “Chị cũng không phát hiện ư?”
Lâm Giác thở dài: “Đúng vậy.”
Mọi người nghe xong đều tỏ vẻ kinh ngạc, ngay cả Lâm Giác cũng không thể tìm ra manh mối, chứng tỏ việc này không tầm thường. Chu Gia Ngư không biết thực lực của Lâm Giác thế nào, nhưng nhìn biểu cảm của Thẩm Nhất Cùng cũng đoán được rằng Lâm Giác nhất định không kém.
Ngón tay của Lâm Trục Thủy nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn: “Không phải bây giờ đang nghỉ đông sao? Tại sao trong trường lại có học sinh?”
“Mấy đứa lớp 12 đang học bổ túc… Đương nhiên do có tai nạn nên lớp bổ túc đã ngừng rồi.” Lâm Giác cầm ly thủy tinh, lắc lắc rượu vang bên trong, “Vì chuyện này mà hiệu trưởng đã thay đổi ba, bốn người. Nếu đây không phải là trường trọng điểm của địa phương có tỷ lệ đậu đại học cao thì cấp trên đã bắt ngừng làm việc.”
Một năm có sáu học sinh chết, còn chết một cách kỳ lạ như vậy, e rằng Bộ giáo dục phải tốn rất nhiều công sức mới đè chuyện này xuống được. Áp lực của các học sinh cuối cấp rất lớn, dù trường muốn nghỉ nhưng chưa chắc phụ huynh đã đồng ý.
“Chẹp, bộ học hành quan trọng hơn tính mạng chắc.” Thẩm Mộ Tứ không đồng ý, “Hai tháng một người chết, ai biết nạn nhân tiếp theo có phải con cháu mình không.”
“Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.” Lâm Giác đáp, “Bây giờ nói việc này cũng vô ích, chúng ta không thể trơ mắt nhìn những đứa trẻ đó chết được.”
Cô uống một hớp rượu, thở dài: “Có một số việc không có cách giải quyết.”
Lâm Trục Thủy: “Chị có biết những nạn nhân có điểm đặc biệt gì không?”
Lâm Giác ngẫm nghĩ: “Chị đi điều tra thì tất cả nạn nhân đều là con gái và nuôi tóc dài, gồm ba người lớp 11 và ba người lớp 12…”
“Lớp 11 và lớp 12, vậy chẳng phải là sắp đến lớp 10 à?” Thẩm Nhất Cùng hỏi, “Trường không có động thái gì ư?”
“Có thì sao?” Lâm Giác nhắc tới chuyện này thì có vẻ buồn bực, “Đã mời cả tôi mà tôi cũng không tìm ra nguyên nhân, còn phải đến làm phiền Trục Thủy, mấy người khác đương nhiên cũng bó tay rồi.”
Câu nói này gần như là tự phụ, nhưng nghe lại thấy bình thường, ít nhất tới bây giờ Chu Gia Ngư vẫn chưa thấy có chuyện gì mà Lâm Trục Thủy không xử lý được.
“Vậy qua đó xem thử.” Sau khi im lặng một lúc lâu, Lâm Trục Thủy vẫn chấp nhận lời thỉnh cầu của Lâm Giác.
Lâm Giác rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên cô không chắc chắn liệu Lâm Trục Thủy có đồng ý giúp đỡ mình không.
“Gửi tài liệu chi tiết cho em.” Lâm Trục Thủy nói, “Trước khi đi em muốn tìm hiểu một chút.”
Lâm Giác gật đầu đồng ý.
Trong lúc ăn cơm, mọi người cũng thảo luận chuyện này. Thẩm Mộ Tứ nói những ác linh dính dáng đến trường học thật sự rất phiền toái. Do giá đất nên đa số các trường học được xây dựng trên nghĩa địa, dương khí của học sinh vừa vặn điều hòa khiến âm dương cân bằng. Nhưng một khi xảy ra chuyện tức là sự cân bằng đã bị phá vỡ, còn giết nhiều người như vậy, nếu đúng là có thứ bẩn thỉu thì chắc chắn nó rất hung ác.
“Đúng vậy.” Từ trước đến nay Thẩm Triều Tam luôn kiệm lời, thế mà lần này cũng phải lên tiếng, “Còn nhớ ngôi trường ba năm về trước không?”
Thẩm Nhất Cùng sợ hãi: “Ý anh là cái trường có hai học sinh treo cổ tự sát?”
Thẩm Triều Tam gật đầu.
“Làm sao quên được?” Lúc ấy Thẩm Nhất Cùng 15 tuổi, mới theo Lâm Trục Thủy hơn một năm. Cậu chàng sợ tới độ mém nữa quên luôn mình họ gì, may nhờ có Thẩm Triều Tam thông minh nhắn tin cho Lâm Trục Thủy trước, hắn đã cứu được bọn họ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc.
“Lần này là sáu người.” Thẩm Mộ Tứ thở dài, “Rắc rối rồi đây.”
Chu Gia Ngư nghe mà kinh hồn bạt vía, mặt mày Thẩm Nhất Cùng cũng trắng bệch vì kỷ niệm đáng sợ ngày xưa, cơm cũng ăn ít lại.
“Phải đến đó càng sớm càng tốt.” Cuối cùng Lâm Trục Thủy quyết định, “Đề phòng lại có chuyện.”
Lâm Giác cũng tán thành gật đầu.
Tết năm nay đúng là náo nhiệt, hồn phách Chu Gia Ngư vừa quay về cơ thể, Lâm Trục Thủy đã nhận một vụ án mạng nguy hiểm.
Cơ mà Lâm Giác cứ tưởng lần này Lâm Trục sẽ không đưa Chu Gia Ngư theo, ai ngờ vẫn nghe hắn dặn cậu chuẩn bị để mấy ngày sau xuất phát.
“Cậu ấy đi có được không?” Lâm Giác tuy không nắm hết nhưng vẫn biết đôi chút về thể chất của Chu Gia Ngư.
“Trước sau gì cũng phải trải qua thôi.” Lâm Trục Thủy lại bình thản đáp, “Em có thể bảo vệ Chu Gia Ngư nhất thời, nhưng không thể bảo vệ cậu ta từng phút từng giây.”
Điều này cũng đúng, với thể chất của Chu Gia Ngư, trừ phi cả đời ru rú trong nhà không ra khỏi cửa, bằng không nhất định sẽ gặp những chuyện này. Có lẽ Lâm Giác hiểu ý Lâm Trục Thủy nên cô không nói gì nữa.
Còn lại bốn người đồ đệ, Lâm Trục Thủy chọn Thẩm Nhất Cùng. Thẩm Nhị Bạch cũng có vẻ muốn đi nhưng Lâm Trục Thủy lại nói: “Giải quyết cho xong chuyện của cậu đã.”
Tuy không biết chuyện Lâm Trục Thủy nói là chuyện gì, nhưng Chu Gia Ngư bắt gặp Thẩm Nhị Bạch nghe xong câu này thì có vẻ ngượng ngùng. Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy biểu cảm ấy của Thẩm Nhị Bạch.
Học sinh cấp 3 nghỉ đông vỏn vẹn hơn hai mươi ngày, sau khi Lâm Trục Thủy xác nhận mình sẽ xử lý vụ án này, hắn đã đặt vé máy bay vào buổi sáng mùng chín.
Bọn họ hoãn mấy ngày để Chu Gia Ngư khỏe hẳn, ít nhất không xuất hiện tình huống hồn phách bất ổn.
Chuyến đi kỳ này có lẽ sẽ rất nguy hiểm, Chu Gia Ngư đem theo toàn bộ bùa của mình. Thẩm Nhất Cùng cũng xách gạo nếp theo, cơ mà lần này cậu chàng thông minh lắm, đi tìm mấy miếng vải may thành túi đựng gạo nếp, bỏ vào túi trong quần áo, bình thường có thể xem như bao cát mà rèn luyện thể lực.
Trước khi xuất phát, Lâm Trục Thủy biệt tăm biệt tích, có lẽ đang nghiên cứu vụ án nọ. Lâm Giác ở lại trong phòng dành cho khách, ai nấy đều hoan nghênh, vì chỉ khi có mặt Lâm Giác thì Lâm Trục Thủy mới chịu cho bọn họ order đồ ăn bên ngoài.
“Người giấy này thật đáng yêu.” Tuy chỉ thêm một người nhưng ngôi nhà náo nhiệt hẳn lên, Lâm Giác nhìn người giấy đang đánh nhau với chồn tuyết, cười nói, “Cậu nuôi à?”
“Dạ.” Chu Gia Ngư gật gật đầu, “Người khác tặng tôi.”
“Lần này ra ngoài nhớ chú ý an toàn.” Lâm Giác dặn dò, vẻ mặt có phần thâm thúy, “Đừng cách Trục Thủy quá xa… Phải rồi, Chu Gia Ngư à, cậu đã yêu đương bao giờ chưa?”
Đúng là Chu Gia Ngư chưa yêu đương bao giờ, cơ mà cái xác này đã từng có bạn gái, vì vậy cậu do dự đáp: “Hình như… là rồi?”
“Ồ?” Lâm Giác không tin, “Không giống mà.”
Chu Gia Ngư: “…” Cái này mà cũng nhìn ra là giống hay không giống hả?
Lâm Giác đưa tay chạm vào khóe mắt cậu: “Nói thật, trước khi đến đây tôi đã thử tính ngày sinh tháng đẻ của cậu.”
Chu Gia Ngư ngẩn ngơ.
“Trong bát tự của cậu có đủ bốn canh giờ Tử Ngọ Mão Dậu. Cậu có biết đó là mệnh gì không?”
Chu Gia Ngư không biết, đành phải lắc đầu.
“Là tứ mệnh đào hoa điển hình.” Lâm Giác nói, “Người bình thường chỉ cần có hai canh giờ trong mệnh thì đường tình duyên sẽ cực kỳ tốt, nhưng cậu lại có đến bốn canh giờ…”
Chu Gia Ngư dốt đặc cán mai, nghe Lâm Giác nói mà mặt cứ nghệt ra. Lâm Giác thấy vậy, biểu cảm đang nghiêm túc đột nhiên phì cười, cô vươn ngón tay chọt chọt má cậu: “Ôi chao, thôi được rồi, không ghẹo cậu nữa, thấy cưng quá đi à.”
Chu Gia Ngư: “???”
Chu Gia Ngư bị Lâm Giác nói cho đầu óc mơ hồ, trên đầu muốn bốc lên một đống dấu chấm hỏi đen thui.
“Cẩn thận nhé.” Lâm Giác nhắc lại rồi kết thúc cuộc trò chuyện tại đây.
Chu Gia Ngư tưởng Lâm Giác lấy chuyện tứ mệnh đào hoa ra trêu cậu, đến khi nghe Sái Bát nhắc nhở, cậu mới phát hiện sinh nhật của nguyên thân thật sự có liên quan đến bốn canh giờ. Giờ sinh, ngày, tháng, năm đều có giờ Tử, Ngọ, Mão, Dậu. Chu Gia Ngư tra tài liệu, thấy viết rằng chỉ cần trong mệnh có hai canh giờ thì đường tình duyên của người này sẽ vô cùng thuận lợi, mà nguyên thân lại sở hữu cả bốn, khó trách số đào hoa lai láng như vậy. Nhưng đây chỉ là cái xác của tên lừa đảo kia thôi, bản thân Chu Gia Ngư vẫn là một bé đáng thương cô đơn hơn 20 năm trời.
Mấy ngày ở đây, Lâm Giác rất thích đùa giỡn Chu Gia Ngư. Ban đầu Chu Gia Ngư còn nghiêm túc đối xử với cô như trưởng bối, sau cũng phải đầu hàng. Cậu phát hiện tính cách Lâm Giác chẳng giống Lâm Trục Thủy chút nào, cậu không tưởng tượng được cô lại là chị họ của hắn.
Đám Thẩm Nhất Cùng có nhiều kinh nghiệm hơn Chu Gia Ngư, bảo Lâm Giác trước mặt người ngoài thì chín chắn thế thôi, chứ về nhà là tha hồ bung lụa. Cô còn có thành tích vô cùng vĩ đại là đốt trụi ba cái nhà bếp, sau đó từ bỏ ngành nấu nướng, trở thành chuyên gia order đồ ăn. Hiện tại, Lâm Giác đã biết hết tất cả hàng quán trong thành phố, đồ ăn chỗ nào ngon chỗ nào sạch cũng nắm rõ.
Chu Gia Ngư nghe mà cạn lời, cảm giác người nhà họ Lâm bị ông Táo ghét bỏ nên trình nấu nướng mới tệ ngang nhau.
Sáng ngày mùng chín, bầu trời trong vắt không một gợn mây.
Lâm Giác cũng theo bọn họ đến thành phố S, cô muốn xem có thể giúp đỡ được gì không.
Ngôi trường nằm ở phía Tây Nam, trong một góc của đô thị phồn hoa. Nhiệt độ miền Nam ấm áp hơn chỗ của bọn Chu Gia Ngư, ngồi trên máy bay, cậu có thể thấy những miền tuyết trắng xóa đang dần thưa thớt. Đến khi hạ cánh, bọn họ đã không thấy tuyết đâu nữa, nhưng bầu trời ở đây lại âm u, có mưa nhỏ lất phất. Nếu cái lạnh miền Bắc là công kích vật lý, vậy cái lạnh miền Nam tuyệt đối là công kích ma pháp. Chu Gia Ngư bọc như trái banh vẫn cảm thấy gió rét chui qua quần áo thấm vào tận xương tủy, cậu run lẩy bẩy: “Lạnh… Lạnh quá đi.”
Thẩm Nhất Cùng cũng không ra vẻ thanh niên trai tráng nữa, quấn kín mít chẳng thua gì Chu Gia Ngư, chỉ lộ ra gương mặt đen thui: “Đúng vậy, lạnh thấy mẹ luôn.”
Lâm Giác và Lâm Trục Thủy chỉ mặc trang phục thường ngày. Lâm Trục Thủy thì không nói làm gì, mọi người cũng quen rồi. Trái lại Lâm Giác vẫn mặc sườn xám và áo choàng như cũ. Chu Gia Ngư nhìn mà mắt muốn lọt tròng, không phải thấy đẹp mà là thấy lạnh dùm cô.
Thẩm Nhất Cùng cũng hiểu cảm giác của Chu Gia Ngư. Ra khỏi sân bay, cậu nhóc không nhịn được, hỏi: “Sư bá không lạnh hả?”
Lâm Giác chỉ chỉ môi mình: “Màu son của tôi đẹp không?”
Thẩm Nhất Cùng gật đầu: “Đẹp lắm, màu táo đỏ rất có khí chất.”
Lâm Giác: “Táo đỏ cái quần què, tôi lạnh đến mức môi tím tái luôn thì có!”
Mọi người: “…”
Cuối cùng cả đám kết luận rằng, không nên hỏi đàn bà con gái xem người ta có lạnh không. Người ta có phải Lâm Trục Thủy đâu, sao mà không lạnh được, cái này gọi là tất cả vì sắc đẹp, còn hỏi nữa bị người ta chửi cho thì đừng trách.
May mà trong xe rất ấm áp, người tiếp đón bọn họ quen với Lâm Giác, tự giới thiệu mình là quản lý trường.
Thái độ của quản lý cũng khá nhiệt tình, nhưng từ nụ cười gượng gạo có thể thấy án mạng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến trường học.
“Bọn họ đã mời pháp sư đến.” Quản lý tên là Lý Cẩm Giang, trên 40 tuổi, ông ta vừa lái xe vừa nói, “Nghe nói là sư phụ đạo quan gì đó, rất lợi hại.”
Lâm Giác nghe vậy bèn nhíu mày: “Đã muộn thế này mà còn cho vào trường ư?”
Lý Cẩm Giang đáp: “Vị sư phụ đó nhất quyết muốn vào trường buổi tối, chúng tôi không còn cách nào khác.”
Bây giờ đang nghỉ đông, do có án mạng nên trong trường chẳng có ai, ngoại trừ vài nhân viên bảo vệ thì ban lãnh đạo thật sự muốn phong tỏa cả trường luôn cho rồi.
“Vị sư phụ đó tên gì?” Lâm Giác hỏi.
Lý Cẩm Giang: “Hình như là Trương thiên sư…”
Lâm Giác: “Trương thiên sư? Chẳng lẽ là hậu duệ của Trương Đạo Lăng?”
Trương Đạo Lăng là người đã sáng lập ra Chính Nhất Đạo, đa số người Đạo gia tự xưng “thiên sư” đều xuất thân từ môn hạ của ông.
“Tôi không biết.” Lý Cẩm Giang lắc đầu, thỉnh thoảng ông ta sẽ tò mò liếc mắt nhìn Lâm Trục Thủy đang ngồi ở ghế sau qua gương chiếu hậu. Có lẽ ông ta đang đoán xem người đàn ông đang nhắm mắt nọ có điểm gì đặc biệt mà lại được Lâm Giác hao công tổn sức mời đến.
“Trục Thủy, vậy chúng ta có qua đó luôn không?” Lâm Giác hỏi.
“Được.” Lâm Trục Thủy bình thản đáp.
“Vậy đến trường học đi.” Lâm Giác nói, “Xem tình hình thế nào.”
Lý Cẩm Giang chần chừ: “Nhưng trời đã tối rồi…”
Lâm Giác nhướng mày: “Sợ cái gì, có bọn tôi ở đây rồi mà.”
Lý Cẩm Giang nghe vậy, bất đắc dĩ phải chuyển hướng, lái xe về phía trường học. Nhìn nét mặt ông ta thì hẳn là ông rất ghét đến trường vào buổi tối, nếu Lâm Giác không nhất quyết yêu cầu thì chắc chắn ông ta sẽ không đi.
Xe dừng trước cổng trường, bảo vệ cũng ngạc nhiên khi trông thấy Lý Cẩm Giang: “Thầy Lý à, đã trễ thế này thầy còn đến đây làm gì?”
Lý Cẩm Giang viện cớ nói ông ta muốn đưa bạn vào tham quan. Bảo vệ mở cửa cho Lý Cẩm Giang, nhìn ông ta bằng ánh mắt như đang nhìn đứa thiểu năng.
Chu Gia Ngư ngồi ở ghế sau, cảm giác bầu không khí trong trường học rất kỳ lạ. Qua cửa sổ, cậu nhìn thấy cây cối đứng thẳng và tòa nhà cao lớn, chẳng những không có tinh thần phấn chấn của học sinh mà trái lại chết chóc nặng nề, tựa như một khu nghĩa địa.
Đoàn người bước xuống xe, tiến vào tòa nhà, nghe nói Trương thiên sư đang làm phép ở đó. Ai dè vừa đến khu dạy học, bọn họ chợt nghe một tiếng kêu thảm thiết vang lên, có mấy người chật vật người lao ra, trông thấy bọn họ thì gào thét như điên: “Cứu tôi với!!! Có ma!!!”
Chu Gia Ngư: “…” Bọn họ đến thật đúng lúc.
————————>>> Chương 51
Lời tác giả:
Chu Gia Ngư: “Muốn chăm sóc tiên sinh thật tốt!”
Lâm Trục Thủy: “Muốn chăm sóc cá nhỏ ngốc thật tốt.”
Chu Gia Ngư: “Ưm.. a, khoan đã… ưm…”
“Chăm sóc” này và “chăm sóc” mà cậu nghĩ không giống nhau!
Bonus:
Thần Mahakala/ Đại Hắc Thiên: Vị thần hộ pháp trong Phật giáo Kim Cương Thừa. Mahakala thể hiện sự phẫn nộ xuất phát từ lòng bi mẫn. Trong hình thức này, ngài thể hiện quyết tâm vượt qua những trở ngại cản trở trên con đường mang lại hạnh phúc cho chúng sinh. (Nguồn: hoasenphat.com)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top