chương 34

[Ngũ hành] Chương 34

Chương 34: Cái chết

Buổi sáng hôm nay vẫn thật trong lành và sảng khoái.

Thẩm Nhất Cùng hoàn toàn không biết cả ngày hôm qua bọn họ đã giao du với một hồn ma. Cậu chàng hào hứng chạy đi tìm Chu Gia Ngư, nói: “Đi thôi đi thôi, chúng ta đi chơi với chị đẹp nào!”

Chu Gia Ngư do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định công bố thân phận chị đẹp mà Thẩm Nhất Cùng tâm tâm niệm niệm. Mới đầu Thẩm Nhất Cùng hãy còn cười ngây ngô, ai dè Chu Gia Ngư vừa lên tiếng, cậu chàng đã nghệt mặt ra.

Chu Gia Ngư vào thẳng vấn đề: “Chị đẹp của cậu không phải là người.”

Thẩm Nhất Cùng: “Hả???”

Chu Gia Ngư tóm tắt những gì Lâm Trục Thủy đã nói với cậu tối qua, Thẩm Nhất Cùng càng lúc càng đơ như khúc gỗ: “Đường Tiếu Xuyên đã chết?”

Chu Gia Ngư gật gật đầu.

“Vậy tại sao tôi vẫn nhìn thấy cô ta? À không, trước đó tôi cũng từng nhìn thấy ma rồi…” Thẩm Nhất Cùng xoa xoa cánh tay đang nổi da gà, “Ngay từ đầu Đường Hiểu Linh đã biết Đường Tiếu Xuyên không phải là người đúng không? Hèn chi cô ta nhất định không cho tôi dìu Đường Tiếu Xuyên.”

Lúc Đường Tiếu Xuyên bị thương, Thẩm Nhất Cùng định đỡ cô dậy, kết quả bị Đường Hiểu Linh kiên quyết từ chối. Cậu chàng còn tưởng Đường Hiểu Linh sợ mình lợi dụng Đường Tiếu Xuyên nên cũng hơi buồn. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cô ta sợ Thẩm Nhất Cùng chạm vào Đường Tiếu Xuyên rồi phát hiện điều gì khả nghi thì đúng hơn.

“Rốt cuộc cô ta muốn gì?” Thẩm Nhất Cùng hỏi, “Trang web kia có liên quan gì đến Đường Tiếu Xuyên?”

Chu Gia Ngư: “Tôi cũng không biết.”

Hai người đang trò chuyện với nhau, chợt thấy Lâm Trục Thủy bước ra khỏi phòng, hắn đã thay một bộ quần áo khác: “Hai cậu đi với tôi.”

Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng gật gật đầu, cả ba đến chỗ tài xế đang chờ, chạy ra vùng ngoại ô.

“Tiên sinh, chúng ta đi đâu vậy?” Thẩm Nhất Cùng không kiềm được, lên tiếng hỏi.

Lâm Trục Thủy chỉ đáp: “Đến nơi rồi biết.”

Cảnh sắc bên ngoài càng lúc càng hoang vu. Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước cổng một khu nghĩa trang. Lâm Trục Thủy xuống xe, bước thẳng vào trong. Chu Gia Ngư đi theo hắn, mơ hồ hiểu được điều gì.

Trong nghĩa trang có cây tùng bách xanh ngắt, gió thu nhẹ nhàng lướt qua khiến người ta chợt cảm thấy ớn lạnh. Bọn họ vòng qua khu chính, rẽ vào một góc vắng vẻ.

“Đến rồi.” Lâm Trục Thủy dừng lại.

Chu Gia Ngư đưa mắt nhìn bia mộ bên cạnh Lâm Trục Thủy. Trên tấm bia khắc hai cái tên, nhưng một tên đã lộ ra ánh sáng màu vàng nhạt, cái tên còn lại vẫn là màu đen.

Mộ hợp táng của Đường Tiếu Xuyên – Tần Y Hà.

Thấy ngày tạ thế viết bên dưới đã từ 1 tháng trước, Chu Gia Ngư lập tức hiểu ra: “Tên thật của Đường Hiểu Linh là Tần Y Hà?”

Lâm Trục Thủy gật gật đầu, hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm bia: “Phải.”

Tâm trạng Chu Gia Ngư rối bời, chỉ cần nhìn bia mộ cũng biết Tần Y Hà có ý định tự sát.

“Chu Gia Ngư.” Lâm Trục Thủy nói, “Cậu thử chạm vào xem.”

Chu Gia Ngư nghe vậy bèn tiến đến gần, làm theo lời Lâm Trục Thủy. Một giây sau, trước mắt cậu xuất hiện vô số hình ảnh rời rạc. Những hình ảnh ấy rất hỗn loạn, có cảnh cãi vã, khóc lóc, thậm chí là chết chóc. Hình ảnh cuối cùng Chu Gia Ngư nhìn thấy là cảnh Đường Tiếu Xuyên đang lái xe.

Giữa đêm tối, Đường Tiếu Xuyên vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho ai đó.  Cô khóc thút thít, giọng nói nghẹn ngào, tầm nhìn mờ đi dưới làn nước mắt. Ngay lúc ấy, Đường Tiếu Xuyên đột nhiên phát hiện một cụ già đang băng qua đường trước đầu xe mình, cô đánh tay lái theo phản xạ, ngờ đâu chiếc xe lại mất khống chế, tông thẳng vào lan can bên cạnh.

“RẦM!!!”

Âm thanh va chạm mạnh và tiếng kêu thét vang lên, Đường Tiếu Xuyên gào khóc thảm thiết, “Đau quá!!! Cứu tôi với!!!”

Một giọng nói quen thuộc truyền đến từ đầu bên kia điện thoại, đó chính là Đường Hiểu Linh, chính xác hơn, là Tần Y Hà.

“Tiểu Xuyên! Tiểu Xuyên! Chuyện gì đã xảy ra? Em làm sao vậy?!” (*)

Đường Tiếu Xuyên không trả lời, tiếng động liên tục vang lên, mấy chiếc xe phía sau dường như không nhìn thấy cô, cứ thế tông vào.

“Tiểu Xuyên!!!” Trong ống nghe vang lên tiếng khóc như xé lòng, “Em làm sao vậy? Tiểu Xuyên… ”

Gương mặt của Đường Tiếu Xuyên đầm đìa máu, ánh mắt từ từ dại ra, cô nhìn về phía trước, đôi môi khẽ mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể nói nổi thành lời.

Xung quanh đột ngột tối sầm, khi Chu Gia Ngư tỉnh lại, cậu phát hiện Lâm Trục Thủy đang ôm cậu vào lòng. Cơ thể của hắn y như một vầng thái dương nóng rực, liên tục truyền hơi ấm cho Chu Gia Ngư. Người Chu Gia Ngư lạnh như băng, mặt cậu đầy nước mắt, thậm chí còn đang run lẩy bẩy.

Lâm Trục Thủy khẽ cau mày, lộ ra vẻ khổ não hiếm thấy, hắn đưa tay áp lên trán Chu Gia Ngư, thở dài: “Sao lại nhạy cảm như vậy?”

Hắn từng gặp rất nhiều người có khả năng thông linh, đa số bọn họ chạm vào những thứ này cũng chỉ có thể nhìn thấy vài ký ức ngắn ngủi. Khi Chu Gia Ngư tham gia cuộc thi phong thủy, hắn cho rằng địa điểm thi đấu chính là nơi xảy ra án mạng nên Chu Gia Ngư mới phản ứng kịch liệt như thế, không ngờ bây giờ cậu chỉ chạm vào bia đá cũng chịu kết quả tương tự.

Chu Gia Ngư tỉnh táo lại, phát hiện tình trạng của mình thì có vẻ ngại ngùng, cậu đưa tay lau nước mắt, lí nhí nói: “Tôi nhìn thấy cảnh Đường Tiếu Xuyên chết.”

“Ừm? Thế nào?” Lâm Trục Thủy thấy Chu Gia Ngư lúng túng liền chậm rãi buông tay, để cậu tự đứng dậy.

“Hình như cô ấy đang lái xe.” Chu Gia Ngư nói, “Vừa lái xe vừa gọi điện thoại với Tần Y Hà. Sau đó đột nhiên phát hiện có người phía trước nên đánh tay lái…”

Vẻ mặt Lâm Trục Thủy bất đắc dĩ: “Ý tôi là người cậu thế nào rồi?”

Chu Gia Ngư đỏ mặt: “À à, tôi thấy cũng bình thường.”

Vừa nói xong, cậu chợt bắt gặp Thẩm Nhất Cùng đứng cạnh đang nhìn cậu bằng ánh mắt hãi hùng.

Chu Gia Ngư: “…” Lúc ngất xỉu mình đã làm gì?

Để che giấu sự xấu hổ của mình, Chu Gia Ngư liền kể lại tất cả những gì cậu trông thấy trong lúc hôn mê. Đường Tiếu Xuyên tránh người qua đường nên lạc tay lái, va vào lan can chết tại chỗ. Những chiếc xe phía sau liên tục tông vào đuôi xe của cô khiến không ít nạn nhân thương vong.

Những cảnh tượng này rất quái gở, tại sao quá nửa đêm lại có một cụ già chậm chạp xuất hiện trên cầu, tại sao những tài xế khác không nhìn thấy Đường Tiếu Xuyên, tạo thành tai nạn liên hoàn. Cảm giác như bọn họ bị ai đó dùng thuật che mắt vậy.

Chu Gia Ngư nói xong, Lâm Trục Thủy lại không tỏ vẻ kinh ngạc, hắn nói: “Có người đã động tay động chân lúc cầu đang xây rồi.”

Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng ngơ ngẩn nhìn Lâm Trục Thủy.

“Cầu vốn là thứ kết nối âm và dương. Trong truyền thuyết, người chết phải băng qua cầu Nại Hà mới có thể đầu thai tái sinh, chuyện này không đơn giản đâu.”

Hắn vừa nói xong, chuông điện thoại của Thẩm Nhất Cùng đột ngột réo vang, cậu ta nhìn màn hình, nói: “Đường Hiểu Linh gọi, có nghe máy không?”

“Nghe đi.” Lâm Trục Thủy nói, “Đừng để cô ta biết là chúng ta đã điều tra về cái chết của Đường Tiếu Xuyên.”

Thẩm Nhất Cùng gật đầu, ấn nút nhận. Kỹ năng diễn xuất của cậu chàng rất tự nhiên, hoàn toàn không để lộ bất kỳ điều gì khả nghi, thái độ vô cùng thân thiện, ngay cả Chu Gia Ngư cũng không bắt bẻ được. Sau khi cúp máy, Thẩm Nhất Cùng nói: “Đường Hiểu Linh bảo Đường Tiếu Xuyên tự nhốt mình trong phòng, không chịu ra ngoài.”

“Không chịu ra ngoài?” Chu Gia Ngư hỏi.

“Ừ.” Thẩm Nhất Cùng gãi đầu, “Cô ấy năn nỉ chúng ta qua xem, nghe giọng điệu thì có vẻ gấp lắm.”

“Qua đó xem cũng không sao.” Lâm Trục Thủy lên tiếng, “Để tôi đi cùng hai cậu.”

Chu Gia Ngư nghe vậy thì ngạc nhiên lắm, nhưng nếu Lâm Trục Thủy đã yêu cầu thì hẳn phải có lý do riêng.

Ba người rời khỏi nghĩa trang, bước lên xe đến nhà của Đường Hiểu Linh.

Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng ngồi ở ghế sau, cậu thì thầm hỏi Thẩm Nhất Cùng ban nãy ngất đi cậu đã làm gì mà Thẩm Nhất Cùng lại hoảng hốt như thế.

Thẩm Nhất Cùng liếc mắt nhìn Lâm Trục Thủy đang ngồi phía trước, nhỏ giọng đáp: “Tiên sinh càng lúc càng dễ tính.”

Chu Gia Ngư : “Hả?”

Thẩm Nhất Cùng: “Anh vừa chạm vào bia đá thì gục xuống đất, tiên sinh vừa định đỡ anh dậy, anh lại ôm chặt lấy chân tiên sinh khóc sướt mướt, còn dụi dụi.”

“…”

“Lau hết nước mắt nước mũi vào quần của tiên sinh.”

Chu Gia Ngư cạn lời với bản thân, đột nhiên rất muốn chui vào một góc yên tĩnh hút thuốc.

“Ái chà.” Thẩm Nhất Cùng ý vị sâu xa, “Tiên sinh thương anh thật đấy.”

Chu Gia Ngư: “… Cậu đừng nói nữa.”

Thẩm Nhất Cùng coi như cũng hiểu tâm trạng của Chu Gia Ngư, vỗ vỗ vai cậu, mặt kiểu “I feel you bro”.

Chu Gia Ngư cảm giác cái tầm này chỉ có nhảy lầu là gọn nhất. Hiện giờ cậu có cả một danh sách những việc cấm làm như không được ăn nấm, không uống bia rượu ở ngoài, giờ lại thêm không được sờ mó lung tung.

Buổi chiều họ mới về đến thành phố, tài xế dừng xe bên ngoài khu chung cư của Đường Tiếu Xuyên.

Đường Hiểu Linh… Không, bây giờ phải gọi là Tần Y Hà mới đúng, Tần Y Hà đang hút thuốc, đứng chờ bọn họ ở dưới lầu.

Lúc ba người qua khỏi cổng chung cư, Tần Y Hà vẫn chưa phát hiện. Biểu cảm lúc ấy của cô rất khó diễn tả, vừa đau khổ, vừa lạnh lùng, vừa có nét tàn nhẫn và quyết đoán, so với Tần Y Hà luôn lo âu sợ hãi của ngày hôm qua thì tựa như hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng ngay khi bắt gặp bọn Chu Gia Ngư, biểu cảm đó của Tần Y Hà biến mất, trở lại dáng vẻ thường ngày, ánh mắt còn có chút lo lắng.

“Mọi người đến rồi.” Tần Y Hà dụi tắt điếu thuốc, bước tới chỗ bọn họ. Lúc thấy Lâm Trục Thủy đứng cạnh Chu Gia Ngư, Tần Y Hà tỏ vẻ cảnh giác, hỏi: “Vị này là…?”

“Tôi là sư phụ của bọn họ.” Âm thanh của Lâm Trục Thủy bình thản, nghe còn có chút dịu dàng, ai không biết còn tưởng hắn là người dễ tính thân thiện, “Họ kể cho tôi nghe chuyện hôm qua, tôi khá tò mò nên muốn đến xem thử.”

Tần Y Hà hiểu rằng Lâm Trục Thủy chính là vị tiên sinh mà Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng nhắc tới. Cô thấy Lâm Trục Thủy nhắm mắt, chần chờ hỏi: “Xin phép hỏi… mắt của ngài…”

Lâm Trục Thủy: “Phải, mắt của tôi không nhìn thấy.”

Không biết có phải là ảo giác của Chu Gia Ngư không, lạ lùng thay, cậu rõ ràng trông thấy Tần Y Hà thở phào nhẹ nhõm, dường như cảm thấy may mắn: “Ồ… Xin lỗi, mạo phạm rồi.”

“Không sao đâu.”

Ở cạnh Lâm Trục Thủy lâu nên họ cũng quên mất thị giác khuyết thiếu của hắn. Hình như Lâm Trục Thủy không bị ảnh hưởng nhiều, thậm chí còn mạnh hơn những người bình thường. Nghe hai người nói chuyện, đáy lòng Chu Gia Ngư bất chợt đau nhói, cậu mím môi, chuyển đề tài: “Cô nói Đường Tiếu Xuyên cư xử bất thường hả? Chuyện gì đã xảy ra?”

Tần Y Hà: “Chị ấy tự nhốt mình trong phòng, tôi gọi thế nào cũng không trả lời.”

Cái tên Thẩm Nhất Cùng hóng hớt lại cho rằng chuyện này chẳng có gì to tát: “Vậy hả? Vậy để tôi báo cảnh sát, không thì gọi cứu hỏa cũng được.”

Chu Gia Ngư rõ ràng trông thấy biểu cảm của Tần Y Hà vặn vẹo, có lẽ hoàn toàn không ngờ Thẩm Nhất Cùng có thể nghĩ ra đề nghị này. Cơ mà ngay lập tức, vẻ mặt của cô gái đã khôi phục như bình thường, bắt đầu kiếm cớ: “Không được báo cảnh sát, trạng thái tinh thần của chị ấy đang rất tệ, nếu bị kích thích nữa e là không chịu nổi.”

Thẩm Nhất Cùng: “Cũng phải, vậy chúng ta vào kiểm tra đi.”

Tần Y Hà thở phào nhẹ nhõm.

Ba người đi theo Tần Y Hà vào căn nhà vẫn trống trải như trước. Vừa mở cửa, một cơn gió lạnh đã lướt qua người bọn họ. Chu Gia Ngư ngẩng đầu, bắt gặp khung cửa dán một loại bùa gì đó. Hôm qua do vội vàng nên cậu không để ý kỹ, bây giờ bình tĩnh quan sát mới phát hiện mọi ngõ ngách trong phòng đều khiến người ta ớn lạnh. Ví dụ như cửa sổ treo vô số dây đỏ và lục lạc, trông không giống như sợ có thứ gì từ bên ngoài tiến vào mà như muốn ngăn thứ gì ở trong nhà thoát ra.

Tần Y Hà bước tới phòng ngủ của Đường Tiếu Xuyên, gõ gõ cửa: “Chị ơi chị, chị mau ra đây đi!”

Không có ai đáp lại. Thẩm Nhất Cùng hỏi: “Cô ấy tự nhốt mình bao lâu rồi?”

“Vừa ăn cơm xong thì chị ấy đã trốn biệt trong đó, mới đầu còn chịu trả lời vài câu, giờ thì im lặng luôn.” Tần Y Hà lộ vẻ bất đắc dĩ.

Trước đó Chu Gia Ngư vẫn tưởng Tần Y Hà thật sự là em họ của Đường Tiếu Xuyên, còn cảm thán hai chị em thân thiết quá. Bây giờ nghĩ lại, ánh mắt cưng chiều của Tần Y Hà dành cho Đường Tiếu Xuyên đã vượt quá tình cảm gia đình rồi.

“Làm sao bây giờ? Hay là phá cửa?” Chu Gia Ngư hỏi.

Tần Y Hà hơi do dự rồi đáp: “Phá đi.”

“Đừng mà! Đừng phá cửa!” Nào ngờ Đường Tiếu Xuyên trốn trong phòng nghe thấy bọn họ nói chuyện, cô bật khóc nức nở: “Đừng phá cửa mà, tôi cầu xin các người! Bên ngoài có ma, tôi sợ lắm!”

Tần Y Hà: “Chị ơi, có em ở đây mà, chị đừng sợ…”

Còn chưa dứt câu, tiếng gào khóc điên cuồng của Đường Tiếu Xuyên đột ngột vang lên: “Cứu tôi với! Người ấy đã bỏ đi mất rồi, người ấy không yêu tôi, người ấy không cần tôi nữa! Tôi muốn chết, tôi muốn chết!”

Tần Y Hà rốt cuộc không diễn kịch nổi nữa, nụ cười cứng đờ trên môi.

Thẩm Nhất Cùng dù đã biết sự thật nhưng vẫn phối hợp hỏi một câu: “Đường Tiếu Xuyên đang nói về người yêu của cô ấy sao?”

“Phải.” Giọng Tần Y Hà khàn khàn, “Người yêu của chị đã bỏ rơi chị ấy.”

Thẩm Nhất Cùng: “Vậy nếu người yêu của Đường Tiếu Xuyên xuất hiện, tình trạng của cô ấy sẽ thuyên giảm phải không?”

“Không đâu, chị ấy chỉ càng đau đớn thêm mà thôi.” Tần Y Hà lắc đầu đáp. Giọng điệu của cô bình tĩnh mà kiên quyết, không cho người khác phản đối.

Bọn họ không vào được, Đường Tiếu Xuyên cũng không chịu đi ra, cả hai bên cứ giằng co như thế.

Thời gian dần trôi, mặt trời cũng đã lặn xuống, Tần Y Hà bất đắc dĩ nói: “Mọi người ăn cơm tối nhé? Để tôi gọi người ta giao thức ăn tới.”

Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng khách sáo từ chối, còn Lâm Trục Thủy không nói gì. Từ khi đến đây hắn vẫn luôn yên lặng, không nêu ra bất cứ ý kiến nào, tựa như đang suy tư điều gì. Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng không dám hỏi, dù sao chuyện khiến Lâm Trục Thủy phải ngẫm nghĩ chắc chắn còn quan trọng hơn vấn đề của bọn họ nhiều.

Cuối cùng Tần Y Hà vẫn gọi thức ăn, cô đã đứng ở ngoài cửa phòng Đường Tiếu Xuyên cả một buổi trưa nên cũng mệt mỏi, ngồi xuống ghế salon nghỉ ngơi.

Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng vẫn định khuyên nhủ Đường Tiếu Xuyên, nhưng dù cả hai có nói gì thì Đường Tiếu Xuyên cũng chẳng hề phản ứng. Nếu ban nãy cô không khóc lóc, có khi bọn họ còn nghi rằng trong phòng thật ra chẳng có ai.

Đồ ăn nhanh chóng được giao đến, Tần Y Hà xách mấy chiếc hộp vào phòng khách. Cô chỉ gọi cơm và rau xào, trông cũng rất ngon mắt. Trưa nay Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng chưa ăn, lúc này cũng thấy đói. Món ngon bày trước mắt nhưng bọn họ không dám động đũa, nhìn Lâm Trục Thủy xin ý kiến.

“Tôi không đói.” Lâm Trục Thủy cảm nhận được ánh mắt của hai người, từ tốn nói, “Các cậu ăn đi.”

Được hắn đồng ý, Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng cầm đũa bắt đầu ăn cơm.

Tần Y Hà tuy không có khẩu vị nhưng vẫn cố nhét thức ăn vào miệng, hiềm nỗi món nào cô cũng chỉ nhai qua loa rồi nuốt luôn. Chu Gia Ngư thấy cô như vậy bèn hỏi: “Cô làm sao thế?”

Tần Y Hà lắc đầu đáp: “Tôi không sao, chỉ là không ngon miệng thôi.”

“Ồ.”

Cơm nước xong thì trời đã tối hẳn nhưng Đường Hiểu Linh vẫn không chịu đi ra, mọi người đều đau đầu với tình hình hiện tại. Thẩm Nhất Cùng nói: “Bây giờ đã muộn rồi, hay là chúng tôi về trước rồi ngày mai quay lại nhé.”

“Nhưng mà… nhưng mà…” Tần Y Hà tỏ vẻ sợ hãi, “Tôi ở một mình sợ lắm.”

Cô gái cắn môi, nhìn bọn họ bằng ánh mắt yếu ớt đáng thương, “Tối nay mọi người ở lại với tôi được không?”

Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng liếc mắt nhìn nhau, không nói tiếng nào. Chẳng ngờ nhân vật nãy giờ vẫn luôn im lặng – Lâm Trục Thủy lại nhẹ nhàng đáp: “Được.”

“Cảm ơn, cảm ơn mọi người.” Tần Y Hà vui vẻ.

Chu Gia Ngư thật sự không thể làm ngơ trước những hành vi quái lạ của cô gái này. Cậu sợ bị cô ta phát hiện nên không dám kể với Thẩm Nhất Cùng, chỉ trò chuyện với Sái Bát trong đầu.

Sái Bát nói: “Ừm… Cô ta cố ý giữ mọi người lại đấy.”

Chu Gia Ngư: “Chắc chắn rồi, nhưng mục đích của cô ta là gì?”

“Có lẽ hôm nay là một ngày đặc biệt nào đó cần sự có mặt của các anh…”

Chu Gia Ngư suy nghĩ kỹ càng cũng không phát hiện được điều gì, vì vậy Sái Bát khuyên cậu đừng suy nghĩ nhiều, có Lâm Trục Thủy ở đây, Tần Y Hà không múa rìu qua mắt thợ nổi đâu. Sái Bát nói rất có lý, Chu Gia Ngư len lén liếc nhìn Lâm Trục Thủy, cõi lòng chợt bình yên đến lạ.

Thời gian vẫn tiếp tục trôi, Tần Y Hà càng lúc càng có vẻ nôn nóng, cô đứng dậy, bước ra ngoài hút thuốc. Tranh thủ lúc cô ta vắng mặt, Thẩm Nhất Cùng nhỏ giọng hỏi: “Cô ta định làm gì mà cố tình giữ chúng ta lại?”

Chu Gia Ngư đáp: “Tôi không biết, nhưng chắc chắn là có mục đích gì đó.” Tần Y Hà làm gì mà sợ, cô ta đã biết sự thật về Đường Tiếu Xuyên từ lâu nhưng vẫn ở cùng Đường Tiếu Xuyên gần 1 tháng, thậm chí còn thỉnh ngọc phật tính âm – tuy bất lợi cho cô ta nhưng lại có lợi với Đường Tiếu Xuyên.

Hai người vừa nói vài câu thì Tần Y Hà quay lại, cô nói: “Hôm nay gió to quá.”

Chu Gia Ngư: “Ừ, dự báo thời tiết nói hôm nay trời lạnh mà.”

Gió hôm nay thật sự rất dữ dội, rít gào vang vọng, cây cối bên ngoài cũng nghiêng ngả theo, y như những bàn tay khổng lồ đáng sợ chực chờ tóm lấy những kẻ trong phòng.

Đến 11 giờ, Tần Y Hà vẫn không chủ động mời bọn họ đi nghỉ, tựa như đang chờ đợi điều gì. 30 phút sau, đám Chu Gia Ngư đã có đáp án cho câu hỏi này.

11 giờ rưỡi, cửa phòng Đường Tiếu Xuyên bật mở.

Đường Tiếu Xuyên tự nhốt mình cả ngày bước ra, cô vẫn mặc chiếc đầm hoa nhí thướt tha, gương mặt tái nhợt.

“Tiếu Xuyên!” Tần Y Hà kích động nói, “Cuối cùng chị cũng chịu đi ra rồi.”

Đường Tiếu Xuyên lạnh nhạt nhìn Tần Y Hà, không đáp, cô xoay người đến huyền quan, cầm chìa khóa đặt trên tủ giày rồi mở cửa.

“Tiếu Xuyên!” Tần Y Hà vội vàng hỏi, “Chị định đi đâu?”

Đường Tiếu Xuyên lạnh lùng đáp: “Chị muốn đi gặp người đó.”

“Chị… chị…” Câu nói của Tần Y Hà như kẹt lại ở cuống họng, cả buổi trời cũng không thốt nên lời, sắc mặt cô cũng dần trở nên khó coi.

Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng liếc mắt nhìn nhau, đứng dậy hỏi: “Sao thế?”

“Tôi muốn ra ngoài.” Đường Tiếu Xuyên nói, “Không kịp mất.”

Tần Y Hà nghiến răng: “Tiếu Xuyên…”

Đường Tiếu Xuyên không nói nữa, bước ra cửa. Chu Gia Ngư vừa định ngăn lại, Lâm Trục Thủy đứng phía sau đột nhiên lên tiếng: “Đừng cản cô ấy, chúng ta cũng đi.”

Trong lúc đó, Đường Tiếu Xuyên đã ấn nút thang máy, chuẩn bị xuống lầu. Tần Y Hà cũng mang giày, chuẩn bị đi theo. Chu Gia Ngư lại bắt đầu có cảm giác không thoải mái, may mà có Lâm Trục Thủy ở đây, xua tan nỗi bất an trong lòng cậu. Có hắn hiện diện, dù hắn không nói hay làm bất cứ điều gì, cậu vẫn cảm thấy an toàn.

Năm người cùng tiến vào thang máy, Đường Tiếu Xuyên ấn B1, chắc là muốn xuống tầng hầm lấy xe. Trông cô vừa buồn bã vừa tức giận, thậm chí bắt đầu lầm bầm chửi bới. Chu Gia Ngư đứng bên cạnh dỏng tai lắng nghe, cậu phát hiện những câu nói đó chẳng có ý nghĩa gì, dường như cô ấy chỉ muốn giải tỏa tâm trạng nên không kiềm được mà thôi.

“Để em.” Đến ga ra, Tần Y Hà giành lấy vị trí ghế lái. Đường Tiếu Xuyên liếc mắt nhìn Tần Y Hà, chẳng nói chẳng rằng lặng lẽ ngồi vào ghế phó lái. Ba người Chu Gia Ngư thì yên vị ở phía sau.

“Nhanh lên, nhanh lên!” Đường Tiếu Xuyên vô cùng nôn nóng, liên tục nhìn điện thoại, “Không kịp mất!”

Tần Y Hà cắn răng, nổ máy. Thật ra ba người Chu Gia Ngư đã lờ mờ đoán được nơi mà Đường Tiếu Xuyên muốn đến, nhưng tên nhóc Thẩm Nhất Cùng vẫn tiếp tục diễn sâu, hỏi: “Chúng ta đi đâu thế? Đường Tiếu Xuyên không có vấn đề gì chứ?”

“Không… không có gì đâu.” Tần Y Hà gượng gạo đáp, ai cũng có thể nhận ra biểu hiện kỳ lạ của cô ta.

Thẩm Nhất Cùng vẫn ra vẻ “tò mò quá đi à”, Chu Gia Ngư phải khẽ vỗ vỗ lưng cậu chàng, ra hiệu diễn tới đây là đủ rồi. Thẩm Nhất Cùng oan ức nhìn Chu Gia Ngư, ánh mắt như trách móc vì sao Chu Gia Ngư lại cướp đoạt thú vui tao nhã của cậu ta.

Xe rời khỏi bãi đậu, Đường Tiếu Xuyên chưa hề nói cô muốn đi đâu, Tần Y Hà đã biết rồi.

Lúc bấy giờ, mọi thứ đều chìm trong bóng tối. Đèn đường mờ nhạt đổ một cái bóng thật dài giữa đường cái, dòng xe cộ đông nghịt ban ngày đã biến mất, chỉ còn lại vẻ tịch liêu.

Con đường quá yên tĩnh, bọn họ không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Hướng đi của chiếc xe đã chứng minh suy đoán của Chu Gia Ngư là đúng, Tần Y Hà đang chạy về phía cây cầu nơi Đường Tiếu Xuyên gặp tai nạn. Vẫn chưa biết mục đích của cô ta là gì, nhưng cô ta đã cố tình giữ bọn họ lại.

Được nửa đường, Đường Tiếu Xuyên ngồi ở ghế phó lái đột nhiên nhận được một cú điện thoại, cô lại bắt đầu khóc, tiếng khóc thê thảm bi thương, “Chị đừng bỏ em mà! Em sẽ đi tìm chị, em sẽ đi tìm chị ngay đây!”

Người khác không biết, Chu Gia Ngư lại nhận ra ngay Đường Tiếu Xuyên đang  lặp lại ký ức của mình. Dường như cô đã quay về cái đêm ấy, khi cô lái xe băng băng trên đường, đầu bên kia điện thoại là người yêu bạc tình, tàn nhẫn từ chối dù cô đã phải buông bỏ lòng tự trọng của mình để cầu xin.

Tần Y Hà không khống chế nổi cảm xúc, cô đăm đăm nhìn về phía trước, cắn chặt môi đến bật máu. Cô cố gắng không khóc, nhưng bao nhiêu nỗ lực cuối cùng cũng thất bại, đôi mắt đỏ ửng ứa ra giọt lệ nóng bỏng.

Trong xe chợt vang lên tiếng thở dài của Lâm Trục Thủy, hắn nói: “Cô đã nghe câu ‘nối giáo cho giặc’ bao giờ chưa?”

Chu Gia Ngư ngồi cạnh không hiểu ý của hắn, ngơ ngác “hả” một tiếng.

Lâm Trục Thủy: “Ví dụ cho dễ hiểu là những người bị cọp ăn thịt sẽ biến thành ma cọp vồ, lại đi dụ dỗ người vô tội đến cho cọp ăn thịt tiếp.”

Tần Y Hà ngồi ở ghế lái trợn tròn mắt.

“Có hai loại người rất khó vào luân hồi, một là tự sát, hai là mang oán niệm lớn trước khi qua đời. Nhưng chỉ có người tự sát mới liên tục lặp đi lặp lại những sự việc xảy ra trước khi chết.”

Tần Y Hà siết chặt vô lăng, nước mắt không kiềm được tuôn rơi. Cô ta không ngu ngốc, biết ba người Lâm Trục Thủy đã đoán được mục đích của mình, nói: “Là lỗi của tôi.”

“Nhưng rốt cuộc ai đã nói với cô là Đường Tiếu Xuyên tự sát?” Giọng điệu Lâm Trục Thủy trở nên lạnh lùng, “Cô chẳng những không báo thù cho Đường Tiếu Xuyên, còn tiếp tay cho kẻ đã hại chết cô ấy, cô thật sự yêu cô ấy ư?”

Tay Tần Y Hà run run, thiếu chút nữa tông vào hàng cây ven đường, may mà cô ta kịp đạp phanh, ngừng xe lại: “Anh có ý gì?”

Vành mắt cô ta đỏ ngầu, dáng vẻ dữ tợn còn đáng sợ hơn cả Đường Tiếu Xuyên bên cạnh.

“Em ấy không tự sát? Em ấy không tự sát?!” Tần Y Hà nghiến răng, “Dựa vào đâu mà anh dám nói vậy?! Dựa vào đâu?!”

Lâm Trục Thủy: “Chẳng lẽ cô không xem tin tức sao?”

Tần Y Hà nghe xong thì ngây ngẩn.

“Một tháng trước trên cầu xảy ra bốn vụ tai nạn, tổng cộng có mười hai người chết, mỗi tai nạn chết ba người, cô tưởng đó là trùng hợp ngẫu nhiên à?”

Biểu cảm của Tần Y Hà rất khó tả. Sau khi về nước, cô ta chìm trong nỗi bi thương, làm gì có tâm trạng xem tin tức, thậm chí còn cắt liên lạc với tất cả bạn bè.

“Vậy tại sao… tại sao em ấy vẫn liên tục lặp lại ký ức?” Thấy bí mật của mình đã bị vạch trần, Tần Y Hà cũng chẳng giấu giếm nữa, tuyệt vọng hỏi, “Tại sao em ấy cứ lái xe lên cầu chứ?”

Lâm Trục Thủy: “Đương nhiên là do có kẻ dẫn dắt.”

“Là ai?!!!” Vẻ mặt Tần Y Hà thật sự rất đáng sợ, “Tôi phải giết nó! Tôi phải giết nó!”

Lâm Trục Thủy chỉ trả lời bằng ba chữ đơn giản: “Lên cầu đi.”

“Lên cầu?”

“Nếu muốn tìm kẻ đầu sỏ, đương nhiên phải đến tận hang ổ.”

“Nhưng mà…” Tần Y Hà do dự một hồi, cuối cùng cắn răng nói, “Nếu người sống đi lên cây cầu đó sẽ không thoát được đâu.”

Lâm Trục Thủy nhướng mày: “Làm sao cô biết?”

Tần Y Hà thấp giọng đáp: “Bởi vì tôi từng chứng kiến rồi.”

Lâm Trục Thủy không tỏ vẻ gì, chỉ bảo Tần Y Hà lái xe.

Đến nửa đêm, Đường Tiếu Xuyên càng lúc càng nóng nảy, thậm chí bắt đầu đá mạnh lên cửa xe như muốn thúc giục Tần Y Hà.

Sau khi nói chuyện với Lâm Trục Thủy, Tần Y Hà vẫn luôn im lặng suốt quãng đường.

Chu Gia Ngư ngồi gần cửa sổ, cậu rõ ràng cảm giác được xe càng đến gần, không khí xung quanh lại càng thay đổi. Vẫn là con đường ấy nhưng trong mắt cậu, bốn phía đều bị bao phủ bởi một màu vàng nhàn nhạt, y hệt điềm báo tận thế sắp đến. Ban đầu Chu Gia Ngư còn nghĩ mắt mình có vấn đề, đưa tay dụi dụi, Thẩm Nhất Cùng lại nói: “Đừng dụi nữa, tôi cũng cảm thấy khung cảnh như được chỉnh sửa bằng bộ lọc vậy.”

Chu Gia Ngư: “…”  Làm thế nào mà Thẩm Nhất Cùng có thể miêu tả tình cảnh khủng bố một cách thanh tao thoát tục như vậy.

Chẳng mấy chốc, Tần Y Hà đã đưa bọn họ đến nơi – chính là cây cầu đang chìm trong bóng tối.

Đường Tiếu Xuyên cũng đã bình tĩnh lại, lấy điện thoại di động ra gọi, cô gọi rất nhiều cuộc nhưng chẳng ai nghe máy.

“Tôi định đưa mọi người lên cầu.” Tần Y Hà nhả khói thuốc, ánh mắt tràn đầy sự mệt mỏi và hoang mang, “Có người nói với tôi Tiếu Xuyên chết oan, nếu tìm được ai thay thế thì Tiếu Xuyên mới có thể siêu thoát khỏi vòng tròn lẩn quẩn.”

“Có người?” Chu Gia Ngư bắt được từ mấu chốt.

“Phải.” Tần Y Hà nói, “Đó là một diễn đàn tôi vô tình tìm thấy, viết rất nhiều về những vấn đề liên quan. Người chỉ điểm cho tôi cũng là thành viên diễn đàn.”

Chu Gia Ngư không tin lại có chuyện trùng hợp như vậy: “Thế rốt cuộc cô tìm thấy diễn đàn đó bằng cách nào?”

“Nó hiện lên trên cửa sổ pop-up, tôi click vào…” Lúc trước Tần Y Hà không suy nghĩ nhiều, bây giờ nghe Lâm Trục Thủy nói cái chết của Đường Tiếu Xuyên không phải tự sát mà là bị giết, cô bỗng nhiên nghi ngờ: “Không đúng, không đúng. Trùng hợp quá, trùng hợp quá rồi…”

Chu Gia Ngư đang ngạc nhiên vì sao Tần Y Hà lại đột ngột tỉnh táo, ai ngờ cậu vừa quay đầu, chợt thấy Lâm Trục Thủy đã cầm một lọn tóc trên tay từ bao giờ. Lọn tóc y như sinh vật sống, giãy giụa trong lòng bàn tay hắn, trông cực kỳ kinh tởm.

“Tiên… tiên sinh.” Chu Gia Ngư hoảng hồn.

Lâm Trục Thủy: “Hửm?”

Chu Gia Ngư: “Đây là cái gì?”

“Ồ, tôi quên mất là cậu có thể nhìn thấy.” Một ngọn lửa xuất hiện trong tay hắn, thiêu rụi đám tóc kia, “Tóc người chết mà thôi.”

Chu Gia Ngư: “…” Mà thôi?

“Chúng có thể gây ảnh hưởng đến cảm xúc của con người.” Lâm Trục Thủy giải thích. Chỉ cần là những thứ đồ có dính âm khí sẽ khiến người ta trở nên nóng nảy tiêu cực, hình thành nỗi căm hận hoặc các quyết định khác hẳn với bản chất của họ.

Tần Y Hà cũng nghe thấy hai người nói chuyện, sắc mặt cô thay đổi, vừa định nói gì, Đường Tiếu Xuyên ngồi cạnh vẫn luôn cố gắng gọi điện thoại đột ngột hét to: “Đau quá!!! Cứu tôi với!!!”

Đường Tiếu Xuyên vừa kêu lên, mặt Tần Y Hà đã trắng bệch.

Trong nháy mắt, cơ thể của Đường Tiếu Xuyên từ từ biến dạng. Đầu của cô móp méo, máu tươi tuôn trào, tay chân đều xuất hiện những vết thương lớn, giống như vừa gặp phải một vụ tai nạn giao thông thảm khốc.

“Tiếu Xuyên!” Những người khác nhìn thấy Đường Tiếu Xuyên thế này có lẽ sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng phản ứng đầu tiên của Tần Y Hà là vươn tay định ôm cô vào lòng.

Nhưng Đường Tiếu Xuyên gạt tay Tần Y Hà ra, cô mở cửa xe, cơ thể đã hoàn toàn vặn vẹo chạy lên cầu.

“Tiếu Xuyên!” Tần Y Hà cũng xuống xe định đuổi theo, nhưng khi thấy cảnh tượng trên cầu thì bước chân chợt ngừng lại.

Cây cầu ban ngày vẫn bình thường nay bị che phủ bởi một màn sương dày đặc màu vàng. Giữa khung cảnh mờ mịt ấy, Chu Gia Ngư trông thấy cơ man những bóng người lổn nhổn. Chúng tụ tập ở giữa cầu, cùng lúc đó, trên cầu có tiếng va chạm vang lên.

“Có tai nạn sao?” Chu Gia Ngư kinh ngạc.

“Không phải.” Lâm Trục Thủy rất bình tĩnh, vẻ mặt chẳng hề dao động, “Tái hiện quá khứ mà thôi.”

“RẦM!” “RẦM!”

Những âm thanh liên tiếp vang dội khiến người ta ớn lạnh. Tần Y Hà trơ mắt nhìn Đường Tiếu Xuyên chạy vào màn sương, cô quay đầu nhìn Lâm Trục Thủy, quỳ rạp xuống đất: “Đại sư, tôi cầu xin ngài hãy cứu lấy Tiếu Xuyên! Tôi thật sự không còn cách nào khác, chỉ cần ngài chịu cứu em ấy, tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ngài!”

Lâm Trục Thủy không trả lời, hắn khẽ hất cằm về phía cây cầu, nói: “Chúng ta lên đó xem.”

————————>>> 













(*) Chương trước có đề cập Đường Tiếu Xuyên là sinh viên năm 4, Tần Y Hà là bác sĩ nên mình đoán Tần Y Hà lớn tuổi hơn, mạn phép đổi lại danh xưng cho hợp bổi cảnh.

Lời tác giả:

Lâm Trục Thủy: “Có tôi ở đây, đừng sợ.”

Chu Gia Ngư cảm kích ôm chặt đùi bự của Lâm Trục Thủy: “Có sếp lớn ở đây thật tốt.”

Lâm Trục Thủy: “Đừng ôm chặt quá, không tôi lo em lại sợ tôi.”

Chu Gia Ngư: “…Hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thiên