chương 21

Ngũ hành] Chương 21

Chú thích xong chương này cảm thấy tế bào não đã chết một nửa 

Chương 21: Phương pháp phi tinh

Tối đó, Chu Gia Ngư cố gắng chắp vá những mẩu chuyện rời rạc của Tiểu Đậu để tìm ra chân tướng sự việc. Nhưng có vẻ những mẩu chuyện này lại thiếu trang quan trọng nhất nên chẳng thể nào ghép thành một quyển sách hoàn chỉnh cả.

Chu Gia Ngư do dự mãi, hôm sau cậu quyết định thỉnh giáo Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy dường như đã biết ý định của cậu từ lâu, hắn tiện tay ném cho cậu một tập tài liệu, nói: “Đọc đi.”

Chu Gia Ngư cầm quyển tài liệu kia lên xem, phát hiện đó là những trang báo cũ được thu thập lại, nội dung liên quan đến gia đình bốn người và Tiểu Đậu.

Hai vị chủ nhân của Tiểu Đậu đều là nghệ nhân làm búp bê có tên tuổi, trong quá trình làm việc đã đạt được rất nhiều giải thưởng lớn. Hai người quen nhau vì búp bê, hiểu nhau vì búp bê, tình cảm lắng đọng, nước chảy thành sông. Cuối cùng, bọn họ cử hành một đám cưới vô cùng long trọng, bà chủ mang theo những con búp bê của mình về nhà chồng.

Chu Gia Ngư còn phát hiện mối quan hệ giữa Tiểu Đậu và bà chủ hình như có gì đó khác lạ. Bởi vì những bức ảnh của bà chủ đều có hình bóng của cô xuất hiện trong đó. Cô gái trẻ xinh xắn như búp bê im lặng đứng bên cạnh chủ nhân giống như đang làm nền cho bà. Từ lúc bà chủ đạt được giải thưởng đầu tiên, đến khi kết hôn với người mình yêu, Tiểu Đậu chưa bao giờ vắng mặt.

Chu Gia Ngư nhìn thấy ảnh trong lễ cưới, cô dâu chú rể đều yêu nghề nên tiệc cưới cũng mang phong cách búp bê, thậm chí họ còn dành riêng một bàn cho những con búp bê mà cô dâu mang đến.

Chu Gia Ngư lướt qua một trang báo cũ, bỗng chợt nhận ra điều gì. Cậu đếm kỹ, phát hiện chỉ có chín con búp bê được bày trong đám cưới: “Tiên sinh, không phải Tiểu Đậu nói bà chủ mang theo mười con búp bê về nhà chồng à?”

Lâm Trục Thủy ngồi uống trà đối diện Chu Gia Ngư, nghe cậu nói vậy thì bình thản đáp: “Tiểu Đậu là nữ hầu đi theo, cô ta chính là ‘búp bê’ thứ mười.”

Chu Gia Ngư ngẩn ngơ, thoáng hiểu được điều gì. Cậu tiếp tục lật xem mấy bài báo tiếp theo, nhận ra có vài chuyện khác với lời kể của Tiểu Đậu.

Cuộc sống sau khi kết hôn của bà chủ ban đầu rất hạnh phúc, nhưng dần dần giữa hai vợ chồng lại xuất hiện mâu thuẫn, thậm chí có lần còn cãi nhau giữa nơi công cộng.

Chu Gia Ngư hỏi: “Ôi, sao không thấy Tiểu Đậu đâu nữa?” Tiểu Đậu vẫn luôn như hình với bóng bên bà chủ đã mất tăm…

Lâm Trục Thủy: “Cô ta bỏ đi rồi.”

Chu Gia Ngư: “Bỏ đi? Tại sao?”

Lâm Trục Thủy cầm tách trà trước mặt lên nhấp một ngụm, sau đó tiết lộ sự thật mà Chu Gia Ngư không bao giờ ngờ đến: “Bởi vì chủ nhân cô ấy không cần làm búp bê nữa.”

Ngay lập tức, Chu Gia Ngư đã hiểu được ẩn ý trong câu nói này. Cậu trợn tròn mắt, thật sự không thể tin nổi: “Ý tiên sinh là… tất cả những con búp bê của bà chủ… đều do Tiểu Đậu làm sao?”

Lâm Trục Thủy gật đầu, hắn nói: “Đây là bí mật giữa Tiểu Đậu và bà chủ, ngay cả người chồng cũng không hề hay biết.”

Tình yêu của họ khởi nguồn từ tình yêu công việc, bà chủ đang trong thời kỳ say đắm đương nhiên không dám kể chuyện này cho chồng. Đây cũng là lí do vì sao sau khi kết hôn, bà không còn làm búp bê nữa. Một nghệ nhân chế tạo búp bê chân chính tuyệt đối không thể từ bỏ sự say mê với nghề chỉ vì đã có gia đình được.

Chu Gia Ngư thử hỏi: “Ông chủ biết bà ấy đang giấu giếm mình chuyện gì đó… nên mới cãi nhau?”

Lâm Trục Thủy nhướng mày: “Dù chỉ là suy đoán, nhưng cũng phải 80 – 90%.”

Dần dà, khi thấy bí mật của bà chủ sắp bị vạch trần, Tiểu Đậu vốn rất yêu thương chủ nhân không muốn trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc của họ, dằn lòng quyết định bỏ đi.

Trước lúc lên đường, Tiểu Đậu đã làm một con búp bê cuối cùng. Con búp bê ấy giống cô như đúc, mặc quần áo giống cô, để kiểu tóc giống cô, thậm chí Tiểu Đậu còn để lại chiếc kẹp mình đã trân trọng bao nhiêu năm qua cho nó.

“Em đi đây, ngài đừng lo lắng, nếu nhớ em thì ngài hãy nhìn con búp bê này nhé.” – Chu Gia Ngư thậm chí có thể tưởng tượng ra giọng điệu và vẻ mặt của Tiểu Đậu khi nói ra câu ấy. Tâm trạng cậu hơi chùng xuống: “Nhưng tại sao lại xảy ra án mạng?”

Lâm Trục Thủy: “Có lẽ bà chủ đã thật sự xem con búp bê đó là Tiểu Đậu.”

Chu Gia Ngư cười khổ.

Tài liệu cho thấy từ khi Tiểu Đậu bỏ đi, tinh thần của bà chủ càng lúc càng không ổn định. Báo chí đưa tin bà làm búp bê nhiều tới mức phát điên, thậm chí bắt đầu không phân biệt được đâu là người đâu là búp bê. Tiểu Đậu đọc được tin tức này trên báo, chắc chắn đã vội vàng quay về, nhưng cô không ngờ rằng mình vẫn chậm một bước.

Hai đứa trẻ tinh nghịch sơ ý làm hỏng con búp bê mà mẹ thích nhất. Người mẹ vốn thần kinh không ổn định nay hoàn toàn sụp đổ, giết chết ba người trong nhà, cuối cùng tắm rửa thay quần áo, đau đớn chôn cất Tiểu Đậu của bà.

“Ta biết em sẽ không quay lại…” Khi quỳ giữa bụi hoa hồng nở rộ, người phụ nữ ấy vừa rơi nước mắt vừa ngâm nga hát, “Ta biết em sẽ không bao giờ quay lại nữa…”

Câu chuyện đã dần sáng tỏ, chỉ còn điểm mấu chốt kia – con búp bê giết chết bà chủ mà Chu Gia Ngư nhìn thấy rốt cuộc là thứ gì?

Chu Gia Ngư chưa kịp mở miệng, Lâm Trục Thủy đã trả lời câu hỏi của cậu: “Vạn vật đều có linh.”

Chu Gia Ngư ngây ngẩn.

Lâm Trục Thủy tiếp tục nói: “Tiểu Đậu rời khỏi biệt thự vì một lòng một dạ muốn bảo vệ gia đình của chủ nhân. Cô ta đã truyền lại ý niệm tha thiết ấy cho đám búp bê.”

Chu Gia Ngư: “Thế nên…”

Lâm Trục Thủy gật đầu: “Người phụ nữ sát hại chồng con đã không còn là bà chủ ngôi nhà nữa, mà biến thành một kẻ xâm nhập tàn bạo.”

Chu Gia Ngư cười gượng: “Búp bê… thật sự ‘sống’ ư?”

Lâm Trục Thủy nghe giọng Chu Gia Ngư có vẻ sợ hãi, hắn nở nụ cười, đáp nhẹ tênh: “Cậu còn sờ vào một con trong đó nữa mà.”

Chu Gia Ngư: “…” Phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa…

Lâm Trục Thủy: “Lại đây, Tiểu Đậu nói để chúc mừng cậu vào bán kết, cô ta có gửi cho cậu một món quà.”

Chu Gia Ngư nhủ thầm, đừng bảo là búp bê đấy nhé. Ai ngờ Lâm Trục Thủy thật sự đứng dậy, lấy ra một cái hộp dài hơn 1 mét từ ngăn tủ phía sau: “Tôi cũng không biết là cái gì.”

Chu Gia Ngư cười gượng: “Tiên sinh…”

Lâm Trục Thủy: “Nếu cậu không thích thì đem trả cho Tiểu Đậu.”

Chu Gia Ngư: “…” Cậu nào dám.

Cậu cúi đầu, ỉu xìu nhận quà, ỉu xìu nói cám ơn, đang chuẩn bị chào tạm biệt, cậu chợt nghe giọng nói nhẹ nhàng của Lâm Trục Thủy vang lên: “Nghe bảo, cậu muốn rời khỏi giới phong thủy đi làm công chức nhà nước?”

Chu Gia Ngư khiếp vía. Thấy mẹ, hóa ra camera theo dõi cũng ghi âm lại!

Lâm Trục Thủy: “Hửm?”

Chu Gia Ngư ôm cái hộp dài ngoằng, cười như mếu: “Tiên sinh, tôi chỉ đùa thôi mà. Tôi rớt ngay tại vòng kiểm tra lý lịch ấy chứ, làm sao đậu nổi?”

Lâm Trục Thủy: “Ồ, cậu thậm chí còn tính đến chuyện kiểm tra lý lịch rồi cơ à?”

Chu Gia Ngư: “…” Thôi xong, bị bắt quả tang.

Lâm Trục Thủy: “Lỡ đậu thì sao?”

Chu Gia Ngư lắp bắp: “Nếu đậu… vậy tôi cũng sẽ không… đi mà…”

Lâm Trục Thủy: “Ồ.”

Chu Gia Ngư thật sự muốn khóc, ông “nhớn” ơi xin ông đừng làm cái mặt đó nữa được không, người ta sợ lắm.

Mãi đến khi nghe Lâm Trục Thủy bảo “Cậu đi đi”, Chu Gia Ngư như được đại xá, ôm hộp quà của mình chạy tót ra ngoài, thiếu chút nữa va phải Thẩm Nhất Cùng đang chuẩn bị đi ăn trưa.

Thẩm Nhất Cùng thấy cái hộp trên tay Chu Gia Ngư thì trợn tròn mắt, gặng hỏi: “Chu Gia Ngư, tiên sinh tặng quà cho anh hả?”

Chu Gia Ngư: “Còn khuya! Đây là quà của Tiểu Đậu!”

Thẩm Nhất Cùng: “Tiểu Đậu là ai?”

Chu Gia Ngư bèn kể hết mọi chuyện trong cuộc thi bằng một cái giọng rất chi là rùng rợn. Thẩm Nhất Cùng nghe mà choáng váng, đặc biệt là đoạn Chu Gia Ngư “nhập” vào đứa bé trốn dưới gầm giường rồi bị lôi ra, cậu ta đưa tay ra dấu ngừng: “Mình vừa ăn cơm vừa kể được không?”

Chu Gia Ngư: “Được!”

Thức ăn nóng sốt xoa dịu hai tâm hồn đang sợ hãi, nghe Chu Gia Ngư kể xong, Thẩm Nhất Cùng nằng nặc đòi xem con búp bê trong hộp.

Chu Gia Ngư cẩn thận mở nắp hộp, phát hiện đó là một con búp bê giống cậu y đúc, có điều tên nhóc này nhỏ hơn cậu, trông như Chu Gia Ngư phiên bản mini.

Chu Gia Ngư kinh ngạc: “Búp bê tinh xảo thế này phải làm mất bao lâu?”

Thẩm Nhất Cùng đáp: “… Dù có tăng ca làm thêm thì cũng phải mất một tuần”

Chu Gia Ngư: “Chả lẽ ngay từ đầu Tiểu Đậu đã biết tôi sẽ thắng?”

Chu Gia Ngư rơi vào trầm tư. Thẩm Nhất Cùng cũng ngạc nhiên lắm, cậu ta đang suy nghĩ theo chiều hướng tâm linh, ai dè Chu Gia Ngư lại phun một câu: “Hóa ra tiên sinh đã dọn đường sẵn cho tôi rồi! Tiên sinh thật tốt bụng!”

Thẩm Nhất Cùng: “…”

Chu Gia Ngư: “Tôi sẽ không bao giờ nói Từ Nhập Vọng chơi ăn gian nữa.”

Thẩm Nhất Cùng: “…”

Thẩm Nhất Cùng câm nín, lặng lẽ cúi đầu và cơm.

Chu Gia Ngư từng là Đảng viên nên logic của cậu ảo diệu như vậy đấy, mang đậm phong cách khoa học. Người ngoài cảm thấy đây là định mệnh, còn cậu lại suy nghĩ theo một cách rất chi thực tế, rằng Lâm Trục Thủy đã đút lót cho Tiểu Đậu, “xây dựng nền tảng” giúp cậu chiến thắng.

Tuy Thẩm Nhất Cùng có bao nhiêu lời muốn nói, nhưng hễ thấy bản mặt của Chu Gia Ngư là lại tắc tị.

Sau khi vòng thi kết thúc, danh tính của mười thí sinh sẽ được công bố trên mạng, được nhiên là trên trang web chính thức của Hiệp hội thi đấu phong thủy rồi.

Chu Gia Ngư rảnh rỗi đến phát chán bèn đi theo Thẩm Nhất Cùng ra quán net bên cạnh chơi. Cậu phát hiện trang web này thật thần kỳ, còn đăng cả video thi đấu, bên dưới là khu bình luận đang khí thế ngất trời.

Chu Gia Ngư tò mò bấm vào video xếp hạng nhất, hóa ra đây là những đoạn phim đặc sắc được tổng hợp lại. Trong video có cả Từ Nhập Vọng, anh ta quả nhiên rất mạnh, hình như là người đầu tiên tìm được búp bê. Từ Nhập Vọng vừa xuất hiện, đống bình luận chạy ngang màn hình trong nháy mắt tăng lên dữ dội, đa số đều khen thực lực của Từ Nhập Vọng, có người còn bày tỏ tình yêu các thứ.

Chu Gia Ngư: “Từ Nhập Vọng nổi tiếng quá nhỉ.”

Thẩm Nhất Cùng ngồi cạnh chơi game, nghe vậy khinh khỉnh đáp: “Anh ta á? Anh ta là cái khỉ gì. Sư phụ thì không nói, ngay cả sư huynh tôi cũng có thể nghiền nát anh ta.”

Chu Gia Ngư chưa gặp Thẩm Mộ Tứ, cậu khá tò mò về vị sư huynh của Thẩm Nhất Cùng: “Thật hả?”

Thẩm Nhất Cùng: “Cũng không hẳn, trong trận chung kết lần trước anh ta suýt chút nữa bị fan cuồng bắt cóc.”

Chu Gia Ngư: “…” Không ngờ nghề này của các cậu nguy hiểm thật đấy.

Cậu hiếu kỳ hỏi: “Thế Lâm tiên sinh đâu? Ngài ấy cũng nổi tiếng mà…”

Thẩm Nhất Cùng: “Trang web không dám đăng video của tiên sinh.”

Chu Gia Ngư: “Tại sao?”

Thẩm Nhất Cùng: “Hồi trước đăng một lần, server quá tải, video còn bị tuồn ra mấy trang web nước ngoài.”

Chu Gia Ngư: “…”

Thẩm Nhất Cùng thở dài: “Thế cũng tốt, chỉ có chúng ta mới được quyền chiêm ngưỡng sắc đẹp của tiên sinh.”

Chu Gia Ngư nhủ thầm, có gan thì cậu nói thế trước mặt tiên sinh đi.

Sau Từ Nhập Vọng là những thí sinh khác, Chu Gia Ngư theo dõi một cách say sưa, thỉnh thoảng còn bật cười khi thấy bình luận thú vị, nhưng tâm trạng vui vẻ của cậu lập tức tan thành mây khói khi tới phần thi của mình.

Trên màn hình, cậu đạp phải một cái kẹp tóc, sau đó co ro trên cầu thang lặng lẽ khóc thầm. Bình luận yên tĩnh 1 giây rồi bùng nổ, ai nấy đều tranh nhau hỏi “Mẹ ơi, đây là ai vậy?”  hoặc “Thế mà cũng vào bán kết? Ngủ một giấc mà cũng được vào bán kết?” vân vân mây mây…

Có người nhanh chóng giải thích: “Mấy người không nhận ra ai đây sao? Đây là đệ tử của Lâm Trục Thủy, thiên tài ngàn năm có một tìm được phỉ thúy màu xanh đế vương, xếp hạng nhất vòng sơ tuyển đấy!”

Chu Gia Ngư nhìn bình luận này mà mặt mày đỏ bừng, lặng lẽ kéo nút tua.

Kết quả các bình luận tiếp theo bắt đầu tát nước theo mưa: “Ra là đệ tử của Lâm tiên sinh à. Động tác kia trông thâm sâu quá, mọi người xem tư thế che mặt của cậu ấy kìa, có giống đang kết pháp ấn không?”

Chu Gia Ngư: “…” Tôi chỉ bị đau đầu thôi, cảm ơn.

Chu Gia Ngư ôm tâm trạng phức tạp xem tiếp, vô cùng tuyệt vọng phát hiện video hot thứ hai lại là trận solo giữa cậu và Lư Như An. Trong video, cậu lại yếu ớt ngất xỉu, may mà lần này có dân sành sỏi hiểu chuyện, gõ hai chữ “thấu cảm” vào.

Chu Gia Ngư cũng chỉ là gà mờ, cậu xem phần đầu rồi định tắt thì Thẩm Nhất Cùng ngồi cạnh đã lải nhải: “Tắt làm gì, xem tiếp đi. Tôi muốn biết anh đã làm chết Lư Như An thế nào mà!”

Chu Gia Ngư: “…” Cậu và Sái Bát nhất định rất hợp nhau.

Cuối cùng Chu Gia Ngư vẫn không chịu nên Thẩm Nhất Cùng tự mở video đó trên máy mình, còn vừa xem vừa bình luận: “Gia Ngư à, anh thể hiện tốt lắm, rất có chiều sâu…”

Chu Gia Ngư: “Sâu chỗ nào?”

Thẩm Nhất Cùng cười phá lên: “Chỗ lăn ra khóc ấy!”

Chu Gia Ngư: “…” Cậu im dùm đi, cảm ơn.

Trên thực tế, Chu Gia Ngư không phải là người duy nhất khóc trong lúc thi, chỉ có điều những thí sinh khác khóc vì sợ, còn cậu là do sử dụng khả năng thấu cảm. So ra thì tình thế của Chu Gia Ngư đỡ hơn nhiều nên cậu cũng không có gì phải xấu hổ.

Theo Thẩm Nhất Cùng thì nội dung trên trang web này không được công bố rộng rãi. Cái cậu Lư Như An thách đấu Chu Gia Ngư có lẽ là chó ngáp phải ruồi vô tình mò trúng, hơn nữa cũng có chút thiên phú nên tự học thành tài, lọt vào vòng loại.

Chu Gia Ngư nhớ tới lời nói của Tiểu Đậu, phấn đấu 10 năm không bằng linh cảm bất chợt.

Xem xong, hai người thong thả trở về khách sạn.

Ngày hôm sau, Chu Gia Ngư biết vòng bán kết sẽ diễn ra vào 2 tuần tới ở một địa điểm khác chứ không phải Vân Nam. Vậy nên Lâm Trục Thủy đặt vé máy bay, chiều nay mọi người sẽ quay về nhà.

Dương Miên lưu luyến bọn Chu Gia Ngư lắm, hẹn có dịp lại đi nhậu chung. Chu Gia Ngư và Thẩm Nhất Cùng liếc mắt nhìn nhau rồi cười cho có lệ, thầm nhớ tới xấp bùa dày khự đến giờ vẫn chưa vẽ xong…

Bọn họ đã ở Vân Nam 2 tuần nhưng lúc về vẫn không thấy bóng dáng của ba người đồ đệ còn lại. Chu Gia Ngư làm vài món đơn giản để cậu và Thẩm Nhất Cùng lót dạ.

“Vòng bán kết sẽ diễn ra ở đâu nhỉ?”

Thẩm Nhất Cùng úp mặt vào tô mì, làu bàu đáp: “Bình thường nếu sơ tuyển và vòng loại thi ở chỗ ít người, thì vòng bán kết hoặc chung kết sẽ diễn ra ở nơi đông đúc.”

Chu Gia Ngư: “Nơi đông đúc… chẳng lẽ tính bát tự hả?”

Thẩm Nhất Cùng nói: “Ầy, anh đừng khinh. Có năm họ bắt thí sinh tính bát tự thật đấy. Ngón này khó lắm, trong một trăm người tìm ra năm người có mệnh khuyết Thủy đâu phải là chuyện dễ dàng.”

Chu Gia Ngư: “Mệnh khuyết Thủy?”(*)

Thẩm Nhất Cùng: “Theo sách Chu Dịch (*), nói dễ hiểu thì những người sinh ra trong khoảng thời gian từ mùng 5 tháng 5 đến mùng 8 tháng 8 là người mang mệnh khuyết Thủy.”

(Mệnh khuyết Thủy: người sinh vào mùa hè từ 5/5 đến 8/8 dương lịch, bát tự cực nóng, dư Hỏa – thiếu Thủy)

(Sách Chu Dịch: Bộ sách kinh điển nói về lý, tượng số, chiêm. Chu Dịch là nền tảng cơ sở của khoa học dự đoán, khoa học thông tin. Phương pháp dự đoán của Chu Dịch là quẻ Bát Quái và bói sáu hào)

Chu Gia Ngư cảm thấy, nếu gặp phải đề này chắc cậu xin về luôn cho nhanh.

Thẩm Nhất Cùng: “Cơ mà anh đừng lo lắng quá. Còn những nửa tháng cơ mà, tiên sinh không để anh tự bơi đâu.”

Chu Gia Ngư thầm nhủ trong lòng, mình đã phải tự bơi trong vòng sơ tuyển và vòng loại đấy thôi. Quả nhiên Thẩm Nhất Cùng đoán không sai, hôm sau Lâm Trục Thủy đến, dặn Chu Gia Ngư chiều nào cũng phải sang chỗ hắn học.

Chu Gia Ngư dè dặt hỏi qua đó mình sẽ làm những gì, Lâm Trục Thủy bình thản đáp: “Tôi không ăn thịt cậu đâu.”

Chu Gia Ngư: “Ha ha ha, tiên sinh cứ đùa tôi mãi. Tiên sinh tốt bụng như vậy, sao lại ăn tôi được.”

Lâm Trục Thủy nghe thấy câu “tiên sinh tốt bụng như vậy” thì nhướng mày, không biết hắn đang suy nghĩ gì.

Thẩm Nhất Cùng đứng cạnh nghe hai người nói chuyện. Lâm Trục Thủy vừa đi, cậu ta đã quay sang tỏ vẻ chua xót hãi hùng trước sự nịnh nọt của Chu Gia Ngư.

Chu Gia Ngư tức giận đáp: “Thẩm Nhất Cùng, nếu là cậu thì bảo đảm cậu còn lố hơn!”

Thẩm Nhất Cùng: “Còn khuya…”

Chu Gia Ngư: “Nếu chiều nào tiên sinh cũng gọi cậu đến thì cậu sẽ làm gì?”

Thẩm Nhất Cùng ngẫm nghĩ: “Tắm rửa thay quần áo, ăn chay thắp nhang…”

Chu Gia Ngư cạn lời, bỏ đi một nước. Thẩm Nhất Cùng vẫn đang nói với theo: “Nhưng cũng không thể nói tôi nịnh hót được, trước mặt tiên sinh tôi rất cứng rắn mà!”

Chu Gia Ngư nghĩ thầm, thái độ cậu cứng hay chỗ nào cứng? Cứng chỗ không nên cứng thì coi chừng cả đời không cứng nổi nữa.

Cãi thì cãi vậy thôi, chứ chuyện nên làm thì vẫn phải làm.

Ngày đầu tiên đến chỗ Lâm Trục Thủy học, Chu Gia Ngư suy nghĩ hồi lâu rồi đi tắm rửa sạch sẽ, còn thắp hai nén nhang.

Thẩm Nhất Cùng ngồi dưới lầu cắm mặt gặm chân gà, bảo cậu đi sớm về sớm. Chu Gia Ngư không lên tiếng, duy trì vẻ mặt nghiêm túc bước ra khỏi nhà.

Tháng Tám giữa hè, ve trên ngọn cây kêu râm ran như chẳng hề biết mệt, tàu lá xanh ngắt tỏa bóng loang lổ xuống đất.

Chu Gia Ngư men theo con đường nhỏ lát đá, dựa vào bản đồ Thẩm Nhất Cùng vẽ cho. Vài phút sau, cậu trông thấy tiểu viện của Lâm Trục Thủy.

Không hiểu sao Chu Gia Ngư lại hồi hộp, cậu dè dặt bước vào khu vườn, xoa xoa lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi rồi mới giơ tay gõ cửa.

“Vào đi.” Giọng nói của Lâm Trục Thủy truyền đến.

Chu Gia Ngư hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy cửa.

Trong phòng khách, Lâm Trục Thủy ngồi ở góc khuất sáng, hình như đang cầm thứ gì trên tay, nghe thấy tiếng bước chân của Chu Gia Ngư bèn nhẹ nhàng gọi: “Lại đây.”

Chu Gia Ngư bước tới, ngồi xuống bên cạnh Lâm Trục Thủy.

“Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ dạy cho cậu vài kiến thức cơ bản về phong thủy, hãy cố gắng học.”

Chu Gia Ngư lễ phép đáp: “Dạ vâng, thưa tiên sinh.”

“Phong thuỷ học truyền thừa ngàn năm, có rất nhiều phương pháp dự đoán. Một trong số đó là sử dụng la bàn, nhưng mượn ngoại lực cũng không phải con đường đúng đắn.” Hắn đưa chiếc la bàn trong tay cho Chu Gia Ngư, “Đặc biệt là những người có thể chất đặc thù như cậu.”

Chu Gia Ngư nhận lấy, kinh ngạc phát hiện kim la bàn đang điên cuồng chuyển động, giống như không phân biệt được từ trường phát ra từ hướng nào nên không thể ngừng xoay, nói chi là sử dụng.

“Phương pháp cửu cung phi tinh (*) là phương pháp dự đoán cơ bản và quan trọng nhất trong phong thủy.” Lâm Trục Thủy nói, “Tay phải.”

Chu Gia Ngư dè dặt đưa tay phải ra, đã thấy Lâm Trục Thủy nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Da thịt Lâm Trục Thủy quả nhiên lạnh hơn người bình thường, giữa mùa hè chói chang lại mát lạnh như ngọc. Người nọ cầm tay Chu Gia Ngư, khép ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út của cậu lại với nhau.

“Mỗi ngón tay có ba đốt, để song song có thể tạo thành cửu cung.” Lâm Trục Thủy chậm rãi giảng giải, “Cửu cung phi tinh có trình tự cố định nhưng không có quy luật, cậu phải học thuộc lòng. Tôi làm mẫu một lần, cố gắng nhớ kỹ.”

(Cửu cung phi tinh: Cửu cung có 9 ô vuông, đại diện cho 9 ngôi sao là Nhất Bạch, Nhị Hắc, Tam Bích, Tứ Lục, Ngũ Hoàng, Lục Bạch, Thất Xích, Bát Bạch, Cửu Tử. Mỗi một ô trong Cửu cung đại diện cho quy trình lên xuống của một ngôi sao, dựa vào vị trí lên xuống của sao có thể dự đoán vận may – rủi trong năm.)

Minh họa: Bảng cửu cung phi tinh năm 2016

Hắn vừa nói vừa dùng đầu ngón tay lướt nhẹ, viết viết vẽ vẽ giữa những ngón tay của Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư không dám thất thần, vô cùng chăm chú nhìn động tác của Lâm Trục Thủy.

Không biết có phải là ảo giác của cậu không, cậu luôn cảm thấy có luồng hơi nóng từ động tác của Lâm Trục Thủy, men theo cánh tay lan ra khắp người cậu. Nhiệt độ vô cùng ấm áp dễ chịu khiến Chu Gia Ngư vô cùng thoải mái.

“Nhớ chưa?” Sau khi làm mẫu cho cậu ba lần, Lâm Trục Thủy hỏi.

Chu Gia Ngư ngoan ngoãn gật đầu: “Nhớ rồi ạ.”

Lâm Trục Thủy: “Đây là phương pháp suy đoán hung tinh và cát tinh…” Hắn giảng giải các thuộc tính hung cát của chín sao (*) trong cửu cung, lý do vì sao chúng lại chiếm 20 năm trong Cửu vận (*).

(Các thuộc tính hung cát của 9 vì sao:

Nhất Bạch (Thủy) – cát tinh về nhân duyên, tiền tài.
Nhị Hắc (Thổ) – hung tinh về bệnh tật, đau ốm.
Tam Bích (Mộc) – hung tinh về sự tranh chấp, thị phi, hao tốn.
Tứ Lục (Mộc) – cát tinh về trí thức, học vấn.
Ngũ Hoàng Đại Sát (Thổ) – đại hung tinh về tai nạn, cái chết, bệnh tật, sự nghiệp
Lục Bạch (Kim) – cát tinh về thăng tiến tiền tài.
Thất Xích (Kim) – hung tinh về tiền tài, sự nghiệp.
Bát Bạch (Thổ) – cát tinh về sự nghiệp.
Cửu Tử (Hỏa) – cát tinh về nhân duyên, con cái)

(Tam nguyên Cửu vận: Theo lịch cổ đại, cứ 60 năm gọi là 1 nguyên. Thượng nguyên, Trung nguyên và Hạ nguyên kéo dài 60 năm, tổng cộng Tam nguyên là 180 năm. Đem 9 sao trong Cửu cung chia cho 180 năm thì mỗi sao sẽ kéo dài 20 năm)

Không thể không nói, Lâm Trục Thủy đương nhiên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy hơn Sái Bát. Thậm chí có rất nhiều chỗ Chu Gia Ngư mù mờ, nhưng hắn chỉ nói nửa câu là cậu đã hiểu ngay.

Bất tri bất giác, buổi chiều mà Chu Gia Ngư tưởng sẽ vô cùng vất vả đã trôi qua.

“Cũng muộn rồi, cậu về đi.”

Khi nghe Lâm Trục Thủy nói vậy, Chu Gia Ngư vẫn có chút lưu luyến. Cậu hơi do dự rồi lí nhí mời: “Tiên sinh, chiều nay ngài đến chỗ bọn tôi ăn cơm nhé, họ vừa giao một mớ cá tươi lắm…”

Lâm Trục Thủy cười như không cười: “Cậu không sợ tôi?”

Chu Gia Ngư trợn mắt nói dối: “Ha ha, nào giờ tôi đâu có sợ.”

Lâm Trục Thủy: “Lại run nữa rồi kìa.”

Chu Gia Ngư bị Lâm Trục Thủy bắt quả tang, lúng túng đứng đó.

“Đi đi.” Người đàn ông nói, “Chút nữa tôi sẽ qua sau.”

Được Lâm Trục Thủy đồng ý, Chu Gia Ngư kiềm nén niềm vui sướng trong lòng, vừa ngâm nga hát vừa bước nhanh về nhà.

Thẩm Nhất Cùng thấy cậu về mà mặt vui như Tết, kinh hãi hỏi: “Tiên sinh lại tặng anh cái gì hả?”

Chu Gia Ngư: “Đâu có.”

Thẩm Nhất Cùng: “Vậy anh vui thế để làm gì?”

Chu Gia Ngư không biết xấu hổ đáp: “Tiên sinh nắm tay tôi, dạy tôi cửu cung phi tinh!”

Thẩm Nhất Cùng nghe vậy thì nín thở, suýt chút nữa òa khóc: “Anh có biết năm ấy tiên sinh dạy tôi thế nào không…”

Chu Gia Ngư: “Không?”

Thẩm Nhất Cùng gào lên: “Ngài ấy cầm gậy chỉ… cách xa tôi 1 mét!!!”

Chu Gia Ngư ra chiều thương hại: “Ngoan, đừng khóc, tối nay mình ăn cá hen.”

Thẩm Nhất Cùng vẫn phẫn hận trừng mắt nhìn Chu Gia Ngư, lầm bầm tự hỏi mình có chỗ nào không sánh được với anh ta. Chả lẽ là không trắng bằng Chu Gia Ngư sao? Nhưng màu da cậu ta di truyền từ cha mà!

Chu Gia Ngư vỗ vỗ vai cậu ta: “Đừng nghĩ nhiều, tiên sinh đâu có nhìn thấy cậu trắng hay đen. Có lẽ do tôi sở hữu khí chất độc nhất vô nhị tựa như đom đóm trong đêm, hấp dẫn sự chú ý của tiên sinh…”

Thẩm Nhất Cùng nhìn Chu Gia Ngư bằng ánh mắt hình viên đạn, mặt kiểu “Anh đúng là đồ vô liêm sỉ”.

————————>>> 















Lời tác giả:

Lâm Trục Thủy: “Có muốn tôi cũng lấy ‘gậy’ dạy em không?”

Chu Gia Ngư: “Hức… Không muốn… A a…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thiên