Vụ án 2: Vụ án ở thôn Sơn Âm

Chương 38: Lão gia tử

Vào tháng 8, trời càng lúc càng nóng. Người đi trên đường ít hơn rất nhiều. Tiếng ve vang vọng rả rích cả thành. Khai Phong lúc này sóng yên bể lặng, tuy thỉnh thoảng vẫn bắt được vài tên trộm cắp vặt nhưng gần đây ở Khai Phong cũng không xảy ra bất kỳ vụ án lớn, chấn động lòng người nào.
Giang Ninh bà bà cùng Bạch Ngọc Đường quay về Tùng Giang phủ để giải quyết việc nhà. Trước khi đi, hai người còn không quên đưa cho Triển Chiêu bao lớn bao nhỏ đồ ăn.
Triển Chiêu sau khi đưa Bao Chửng lâm triều, ngồi trên chạc cây trước phòng thuốc của Công Tôn ăn điểm tâm. Bàng Thống mấy ngày hôm nay về phủ Thái Sư ở. Trong viện chỉ có tiếng ve kêu rả rích làm bạn với hắn. Vụ án lần trước kết thúc, Bao đại nhân đáp ứng cho hắn nghỉ phép mấy ngày. Bạch Ngọc Đường sắp về lại phủ Khai Phong, hắn tính xin nghỉ mấy ngày cùng Bạch Ngọc Đường du ngoạn giang hồ một phen.
Bao Chửng sau khi hồi triều đáp ứng hắn cũng không quên dặn dò hắn trên đường đi phải cẩn thận, phải tự chăm sóc tốt cho bản thân mình.
Nhan Tra Tán hình như có việc tìm Bao Chửng. Lúc Triển Chiêu rời khỏi thư phòng đã thấy hắn cùng một gã phó quan đứng nghiêm chỉnh ngoài cửa thư phòng đợi Bao đại nhân.
Hắn quay về viện mình, thay y phục, xách theo Cự Khuyết, cưỡi ngựa rời khỏi phủ nha.
Trên đường cưỡi ngựa đi, hắn nghĩ chắc Bạch Ngọc Đường cũng đã đến được thôn Sơn Âm rồi. Buổi tối hắn sẽ đến thôn Sơn Âm xin tá túc. Sau đó hai ngày sau cùng Bạch Ngọc Đường đến Bạch gia trang ở phụ cận Khai Phong. Rồi quay lại Phủ Khai Phong, vừa đúng ba ngày nghỉ phép.
Đến cửa thành, hắn đưa lệnh bài của hắn cho binh lính thủ thành rồi thúc ngựa về hướng quan đạo Khai Phong.
Quan đạo hai bên đều là rừng cây rậm rạp. Thỉnh thoảng, có thể vào rừng bắt gà nướng ăn, uống rượu, thích ý vô cùng. Đi hết quan đạo, qua thôn Sơn Dương chính là thôn Sơn Âm.
Đến cửa thôn Sơn Dương, là một cái chợ nhỏ bày bán đồ linh tinh. Xuống ngựa, buộc vào một thân cây gần đó, hắn vào quán trà dừng chân. Ngồi xuống cái bàn gần đó có lão nhân gia đang ngồi đó miệng ngậm tẩu thuốc, hắn giơ tay rót chén trà uống.
Ông lão quay qua hỏi hắn: "Vị thanh niên này ngươi muốn đi đâu sao?"
Triển Chiêu chắp tay nói: "Cháu tính đi thôn Sơn Âm."
Nghe thế, lão hoảng hốt nói: "Lá gan của ngươi rất lớn. Sơn Âm thôn gần đây không an ổn thế mà ngươi cũng dám đi đến đó sao?"
Triển Chiêu hơi nhướng mày, hắn vờ cúi xuống hạ thấp thanh âm hỏi: "Gần đây thôn Sơn Âm có chuyện gì sao ạ?"
Hắn cười hai tiếng, "Thôn Sơn Âm là một thôn nhỏ ở gần đây. Nhiều năm rồi nơi này cũng an an ổn ổn sống qua ngày. Chẳng biết vì sao dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện nghe nói còn có người chết nữa."
Triển Chiêu sửng sốt hỏi: "Thôn Sơn Âm xảy ra chuyện lớn gì ạ?" Nói xong, hắn cầm lấy bình trà rót vào bát cho ông lão.
Lão gia tử bưng chén cạn sạch, gõ chén trà, bày ra bộ dáng như lão thuyết thư tiên sinh, tằng hắng nói: "Thôn Sơn Âm bên kia chẳng biết vì sao luôn không yên ổn. Đại sự không có thì cũng phải việc nhỏ không ngừng, chỉ là trước giờ chưa có ai bỏ mạng nên người ngoài không để ý đến mà thôi. Lần trước, có một tên nhân sĩ từ nơi khác đến thôn Sơn Âm tá túc vài ngày trước khi vào thành Khai Phong lên kinh ứng thí. Vào thôn rồi, hắn muốn đi lên ngọn núi phía sau thôn. Ai ngờ đâu, hắn lên núi nhiều ngày rồi mà không thấy trở về. Một nhà hắn toàn là nữ tử, khóc sướt mướt. Chậc ta nói tình cảnh thật là thê thảm a!"
Triển Chiêu ngẩn người, "Lên kinh ứng thí còn mang theo gia quyến ạ? Lúc chuyện xảy ra có ai lên núi tìm chưa ạ?"
Hắn nghe vậy, đưa cho hắn túi thuốc lá rồi nói: "Ngươi mua cho lão túi thuốc lá này rồi lão kể hết cho ngươi nghe. Phía trước là tửu lâu của Sơn Dương thôn. Tuy không bằng được Túy Tiên lâu ở Khai Phong nhưng uống cũng không tệ. Ngươi có muốn vừa uống vừa nói không?"
Triển Chiêu cười nói: " Nghe theo tiền bối ngài phân phó." Dứt lời, hắn móc từ trong người ra thỏi bạc vụn thảy lên bàn, ra cổng, dắt ngựa đi theo lão nhân gia.
Tửu lầu lão gia tử chỉ là một tiệm cơm hai tầng lầu ở cuối phố. Lúc hai người tiến vào đã qua giờ cơm trưa lâu rồi nên trong tiệm chỉ lác đác vài người.
Khi nghe tiếng vó ngựa dừng lại trước cửa tiệm, có tên hỏa kế chạy ra dẫn đường, dắt ngựa. Triển Chiêu móc bạc vụn ra cho hắn, đưa tay mời lão gia tử vào tiệm.
Hai người ngồi vào bàn, lão gia tử gọi hai vò rượu. Đợi đồ ăn, đồ rượu được đem lên, hắn hạ giọng kể cho Triển Chiêu nghe sự tình liên quan đến thôn Sơn Âm: " Thôn Sơn Âm rất thần bí. Nếu không có người đi ngang qua xin tá túc thì nơi này hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Vì vậy nơi này bị đồn là có chuyện ma quỷ. Vài năm trở lại đây, chúng ta sống yên ổn qua ngày cho đến khi có tên thư sinh kia vào núi không trở ra nữa. Nơi này lại không hẳn cách ly nhân thế, nên rất nhanh người ngoài thôn ai ai cũng biết." Nói đoạn, hắn đẩy vò rượu về hướng Triển Chiêu,"Ta nói này tiểu tử, ngươi không uống à?"
Hắn lắc đầu, "Cháu không uống đâu. lão cứ uống đi."
Nghe vậy, lão nhân lắc đầu cười vang:"Đúng là đứa trẻ ngoan. Vậy lão già ta đành tự uống tự rót vậy?"
Triển Chiêu nói: " Từ nãy giờ nghe người nói như vậy vãn bối đoán tiền bối là người của thôn Sơn Âm ạ?"
Lão gia tử nghe vậy bị sặc rượu, vuốt ngực, nói: "Ừm! Ta là người của thôn Sơn Âm. Ta nói này tiểu tử vậy ngươi có mua túi thuốc lá của ta không?"
Triển Chiêu móc từ trong lồng ngực ra một thỏi bạc đưa cho lão nói: "Vậy lão tiền bối có biết vì sao tên thư sinh kia nhất định phải lên núi không ạ?"
Lão nhân lắc đầu đáp: "Cái này ta cũng không biết nữa. Ta nghĩ chắc hắn bị quỷ mê tâm khiếu rồi đi. Ta nói này tiểu tử, địa phương kia không tốt lành gì đâu, ngươi đi làm gì?"
Triển Chiêu cười nói: "Vãn bối hẹn gặp người ở chân núi."
Lão nhân gật đầu, nói: "Ngươi hẹn gặp người quen ở chân núi Vô Danh sao?"
Triển Chiêu nguyên bản định lắc đầu. Hắn vốn định đợi Bạch Ngọc Đường ở dưới chân núi giáp ranh giữa Sơn Dương và Sơn Âm thôn chứ không phải dưới chân núi Vô Danh sau lưng Sơn Âm thôn. Nhưng hắn lại đổi ý nói: "Dạ. Vãn bối hẹn gặp bạn ở đó. Trời không còn sớm nữa, vãn bối tính trụ lại trong Sơn Âm thôn tá túc một đêm."
Lão gia tử nghe vậy gật đầu, không lộ ra thần sắc gì dị thường. Hắn chỉ tiếp tục rót rượu uống, rồi kể cho Triển Chiêu nghe nào là chuyện khuê nữ nhà lão mới gả chồng, rồi lại đến chuyện vợ lão quản nghiêm cỡ nào. Nói đến hưng phấn còn gõ gõ cái bàn. Người ngoài nhìn vào còn tưởng lão là thuyết thư tiên sinh cơ đấy.
Còn Triển Chiêu,hắn ngồi ngẩn ra bên cạnh bàn không biết nghĩ đến chuyện gì."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance