Chương9:Lão chủ bộ
Khi Triển Bạch hai người tuần phố trở về,Công Tôn sớm đã nói hết cho Bao Chửng những chuyện phát sinh trong giếng.
Tuy nói Bao Chửng luôn không sợ cường quyền,nhưng chỉ dựa vào suy đoán của mọi người ở Khai Phong cùng với chữ Hạ phát hiện dưới giếng không đủ để kết án.Mọi người định đi đến Lâm phủ hỏi về chuyện phát sinh 20 năm trước.
Khi thấy Bao Chửng, Công Tôn Sách,Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đến Lâm phủ,một gã gác cổng lên tiếp đón,gã khác chạy vào phủ thông báo.
Lão quản gia ra đón dẫn mọi người vào trong phủ,thấy Bạch Ngọc Đường hắn hơi sửng sốt.Tuy bá tánh Khai Phong đều biết Bạch Ngọc Đường ở lại Khai Phong phủ hỗ trợ,nhưng hôm nay thấy hắn tới lão có chút kinh hách.
Mọi người đến hỏi về việc năm đó nên không ở lại Lâm phủ lâu.Những gì Hạ thị nói cơ bản đều giống hệt những gì hai người Triển Bạch nghe được trên phố chỉ khác việc Hạ lão phu nhân nói lang trung khám bệnh cho gia quyến Lâm phủ nói thời gian Lâu thị hoài thai trùng với thời điểm Lâm lão thượng thư bồi tiên đế đi săn bắn.
Chưa đến nửa canh giờ,Hạ thị lại lấy lý do sức khoẻ không tốt nên trở về phòng nghỉ ngơi.
Lâm Phương Mẫn tiễn mọi người ra ngoài.Đối với sự tình 23 năm trước,hắn không hề có hứng thú.Suốt đường đi, hắn chưa một lần hỏi tới việc đó,chỉ nói về chuyện của đệ hắn Lâm Phương Duyên cho Triển Chiêu nghe.
Triển Chiêu thấy hắn khách khí với mình cảm thấy ngượng ngùng,đành phải ứng tiếng.Trong lòng, hắn cảm thấy kỳ quái.Những lời Lâm Phương Mẫn nói với hắn giống như là muốn đem Lâm Phương Duyên phó thác cho hắn.
Mọi người vừa ra đến cửa,Lâm Phương Duyên lảo đảo bước vào cùng với cô nương mặt hoa da phấn,trong tay còn cầm một vò nữ nhi hồng.Thấy Triển Chiêu từ trong nhà mình bước ra,lảo đảo tiến lên vài bước,muốn cùng Triển Chiêu uống vài chén rượu.
Bạch Ngọc Đường thấy thế đen mặt.Triển Chiêu cuống quít nắm chặt bàn tay hắn trong lòng âm thầm nói:"Chuột,ngươi đừng nổi bão vào lúc này a."
Lâm Phương Mẫn liếc mắt kinh ngạc nhìn hai người.Hắn tiến lên đỡ đệ đệ hắn, xoay người,chắp tay cáo từ với mọi người Khai Phong phủ,rồi bước nhanh vào nhà.
Triển Chiêu định rút tay về,nhưng Bạch Ngọc Đường nắm chặt tay hắn sống chết không buông.
Bao Chửng cùng Công Tôn xấu hổ liếc mắt nhìn nhau,ho khan một tiếng.Đột nhiên hai người nhớ ra có việc quan trọng phải làm,xoay người rời đi.
Triển Chiêu nhìn bóng lưng hai người xa dần có chút dở khóc dở cười,cũng không rút tay về,nói với Bạch Ngọc Đường:"Ngũ đệ,ta đói bụng."
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn,suy nghĩ nói:"Ăn món của Âu Dương bà bà được không?"
Triển Chiêu giơ một ngón tay ra nói:"Ta muốn ăn thêm một phần bánh ngọt nữa."Bạch Ngọc Đường bật cười,gật đầu đồng ý,xoay người kéo hắn đi.
Bao Chửng nghe Hạ thị nói năm đó năm đó có vị lang trung xem bệnh cho nữ quyến Lâm phủ nên vừa về Khai Phong,ông phân phó Trương Long đi tìm vị lang trung kia.Trương Long tuân mệnh rời đi đến giữa trưa cũng chưa thấy về.
Sắc trời lại xám xịt,mây đen vần vũ kéo đến.Công Tôn đi vào phòng xác tỉ mẫn nghiệm lại hai bộ hài cốt,xem xét tỉ mỉ từng chỗ đứt gãy.
Trương Long sau khi trở về trời đã tối.Hắn đem mọi việc hôm nay tìm hiểu được nói với Bao Chửng .Lang trung kia họ Dư,người Thường Châu phủ.Hai mươi năm trước lúc đó hắn khoảng 40 tuổi,mở y quán ở phụ cận Lâm phủ.Lâm lão thượng thư thỉnh hắn xem bệnh cho thân bằng quyến thuộc.Không hiểu sao,23 năm trước,hắn đã đóng cửa y quán.
Một vài lão thương nhân sinh sống gần đó kể lại lúc đó trời còn chưa sáng,thấy hắn đóng cửa y quán,xách đồ,lên lưng lừa rời khỏi.Có người hỏi hắn đi đâu?Hắn chỉ nói trong nhà có việc,phải trở về gấp.Đến ngày hôm nay chưa có trở lại.
Bao Chửng tựa hồ dự đoán trước nên sau khi nghe xong không cảm thấy kinh ngạc.Triển Chiêu cũng là người Thường Châu,phái hắn đi tìm hiểu dễ dàng hơn rất nhiều.Vì thế,ông định nhờ người tìm Triển Chiêu đến thư phòng.Nhưng ông nghĩ lại,trời bây giờ đã tối,cửa thành cũng sắp đóng.Với tính tình của Triển Chiêu,hắn nhất định sẽ cưỡi ngựa suốt đêm rời khỏi thành đi Thường Châu.Đành để sáng mai nói với hắn vậy.
Sáng sớm hôm sau,Triển Chiêu theo thường lệ hộ tống Bao đại nhân lâm triêù.Hắn vừa bước vào thư phòng,Bạch Ngọc Đường cũng đi theo,đứng ở một bên không nói nhiều.Bao Chửng phái hắn đến Thường Châu một chuyến hỏi thăm tin tức.Bạch Ngọc Đường tự nhiên cũng muốn đi theo.
Bao Chửng ho khan một tiếng,vuốt râu gật đầu xem như đồng ý.Triển Chiêu lúc này có chút xấu hổ,khoé môi run rẩy,cưỡng chế ý cười.
Sắc trời như cũ xám xịt,gió lạnh thổi tới,không khí ẩm ướt.Triển Chiêu mặc một thân y phục màu lam,còn Bạch Ngọc Đường như cũ mặc trường bào màu trắng cưỡi bảo mã chiếu dạ bạch sư tử.
Triển Chiêu một đường này đều đi rất nhanh,Bạch Ngọc Đường cũng giục ngựa đi theo không oán giận gì.Nếu Triển Chiêu đi nhanh quá,Bạch Ngọc Đường đều đưa thức ăn tới trước mặt hắn.Triển Chiêu sửng sốt,đưa tay nhận lấy,cho ngựa đi chậm lại,vừa ăn vừa đi.
Một năm trước,Bạch Ngọc Đường cũng vài lần đi thăm nhà Triển Chiêu ở Thường Châu.Triển gia là dòng dõi thư hương.Cả nhà đều là văn nhân nho sĩ,chỉ có Triển Chiêu là người luyện võ.Sư phụ của hắn cũng là ẩn sĩ cao nhân,Triển Chiêu là đồ đệ duy nhất của hắn.Nghe đồn,tính cách sư phụ hắn cổ quái,còn người nhà hắn trời sinh ôn hoà.Vì thế, tính tình của Triển Chiêu trung hoà giữa hai thái cực.
Bạch Ngọc Đường lại đưa cho Triển Chiêu viên đường,sau đó ôm cánh tay nhìn hắn chằm chằm.
Triển Chiêu bị hắn nhìn đến đỏ mặt,đưa tay che mắt hắn lại.
Bạch Ngọc Đường sửng sốt,không có kéo tay hắn ra.Ngược lại,hắn chậm rãi quay đầu,đưa tay sờ soạng tìm kiếm dây cương vừa mới buông ra,làm như chính mình thật sự không thấy đường.
Triển Chiêu không có buông tay che mắt hắn.Lòng bàn tay hắn bị lông mi quẹt có chút ngứa,đành buông tay,cười nói:"Lần này trở về,chúng ta có thể tham gia hội chùa rồi."
Bạch Ngọc Đường ngẩn người,kỳ quái hỏi:"Trời mưa mà cũng có hội chùa sao?"
Triển Chiêu gật đầu nói:"Hội chùa này đã có từ rất lâu rồi.Trời mưa vẫn mở hội.Lần trước,Nguyệt Hoa muội tử đã hứa với nương ta hội chùa lần này sẽ bồi nàng cùng nhau phẩm rượu.Chúng ta lần này về có thể gặp gỡ bọn họ."
Bạch Ngọc Đường nghe vậy,bĩu môi nói thầm:"Nha đầu Đinh Nguyệt Hoa tới đây làm chi?Còn muốn đổi Trạm Lô với Cự Khuyết của ngươi sao?Ta nói này Miêu nhi ngươi không được đổi nha.Nếu muốn đổi,không bằng cùng gia đổi.Đao của ta là bảo bối đó."Nghe khẩu khí của hắn tựa hồ là khó chịu vì Nguyệt Hoa đến Triển gia.
Triển Chiêu liếc hắn,cưỡng chế ý cười,lơ đãng nói:"Ta lại không dùng đao,đổi đao của người làm gì? Trạm Lô của Nguyệt Hoa muội tử là danh kiếm,không kém Cự Khuyết là bao."Hắn ngồi thẳng lưng,nâng cằm,ánh mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường nghe hắn nói,tựa hồ có chút tức giận,muốn nói cái gì đó lại nghe hắn chậm rì rì nói tiếp:"Bất quá Cự Khuyết ta dùng lâu rồi,có tình cảm."Triển Chiêu nói xong,thở dài một hơi,lại im lặng.Bạch Ngọc Đường căng thẳng nghe hắn nói tiếp:"Hội chùa ở Thường Châu nhiều chỗ để chơi,có rượu ngon để uống.Đáng tiếc lần này có công vụ trong người,nếu không ta còn muốn cùng Ngũ đệ đi dạo hội chùa.Chúng ta lâu rồi không có thời gian nhàn rỗi tự tại."Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường,nhếch miệng khẽ cười,lại giơ tay gãi đầu.
Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười.Hoá ra từ nãy giờ hắn đừa với mình.Thế mà mình lại còn ăn dấm chua nữa.
Trời lại bắt đầu mưa.Xa xa có thể thấy cửa thành Thường Châu,Triển Chiêu hít một hơi thật sâu giống như cảm nhận hương vị bánh cam thoang thoảng trong gió.
Về Thường Châu lẽ thường phải về Triển gia trước,nhưng Triển Chiêu đang nóng lòng tìm kiếm tung tích Dư lang trung, trên đường lại trì hoãn mấy ngày,hắn sợ đêm dài lắm mộng,trì tắc sinh biến.Hai người bọn họ dắt ngựa vào thành,đi thẳng đến nha môn Thường Châu tra hồ sơ nhân khẩu.
Phủ doãn Thường Châu phủ không có ở đây,người từ Khai Phong phủ đột nhiên tới làm chủ bộ sợ run,run rẩy ra đón tiếp.Khi thấy hai người mới đến,tay áo của hắn đã bị xiết đến nhăn bèo nhèo.Biết rõ lý do đến của hai người,hắn không dám trì hoãn,mang hai người đến phòng hồ sơ ở hậu viện.
Chủ bộ Thường Châu phủ họ Loan,làm chủ bộ ở phủ nha đã 40 năm,nhưng tật xấu gặp người liền khẩn trương càng ngày càng nghiêm trọng.Bất quá,hồ sơ lớn nhỏ ở Thường Châu phủ hắn tuyệt đối rành mạch.Ngày thường hắn luôn ở thư phòng tránh gặp người.Nhưng hôm nay Triển Bạch hai người đến đột ngột,phủ doãn không có ở đây,hắn đành phải ra cửa tiếp đón.
Loan chủ bộ là lão gia tử gầy nhỏ,khô quắt như bộ xương.Bộ quan phục mặc trên người hắn rộng thùng thình, gió có thể thổi bay hắn.Hiển nhiên,ánh mắt của lão gia tử không tốt lắm.Cả một đường đi,hắn cứ nhìn chằm chằm dưới đất giống như sợ hắn sẽ vấp đá mà té.Cẩn thận là vậy,hắn vẫn vấp phải đá phủ rêu xanh trên mặt đất,hên mà Bạch Ngọc Đường tay mắt lanh lẹ đỡ được hắn.
Lão gia tử thích tiểu hài tử.Khi Triển Chiêu còn nhỏ,hắn thường mời Triển Chiêu ăn mứt sơn tra.Quả nhiên,đi không được bao lâu,lão gia tử đột nhiên xoay người nhìn Triển Chiêu,tay run rẩy lấy từ bên hông một bọc giấy dầu đưa cho Triển Chiêu nói:"Tiểu chiêu à,tháng trước gia gia làm mứt cho ngươi ăn.Ngươi cầm đi ăn,nhưng đừng ăn nhiều quá,sẽ bị sâu răng đó."
Triển Chiêu đưa tay tiếp nhận,hoang mang nghĩ:"Tháng trước?Nửa năm rồi hắn không có về Thường Châu?"
Nha dịch từ phía sau tiến lên giải thích đầu năm nay,lão gia tử bắt đầu mắc bệnh lãng trí,càng ngày càng nghiêm trọng.Tháng trước còn làm mứt cho đại nhân ăn. Nha dịch nói chưa xong,lão gia tử móc ra gói mứt khác đưa cho Bạch Ngọc Đường nói:"Dực nhi,ngươi cũng cầm lấy ăn,không được tranh đồ ăn với tiểu Chiêu."Hắn đi lên trước,hỏi Triển Chiêu:"Tiểu Chiêu a, các ngươi muốn tìm cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top