Chương1:Thi cốt trong giếng
Trời đêm yên tĩnh bị phá vỡ bởi một tiếng sấm sét.Mưa to tầm tã,nháy mắt mặt đất ngập một tầng nước mưa.Hiện tại đang là mùa mưa,mưa như thế này cũng không hiếm thấy chút nào.Đáng thương miếu Thành Hoàng hoang phế ngoại ô Khai Phong không biết được kiến tạo vào năm nào tháng nào hoàn toàn bị phá huỷ.Tiểu viện 3 gian nhỏ phía sau miếu khó tránh khỏi vận rủi.
Đêm hôm qua,mưa suốt một hai canh giờ nên sáng sớm nay không thấy ánh sáng mặt trời,không khí ẩm ướt thật kì quái.
Trong thành,sáng sớm, tướng sĩ mở cửa thành,bắt đầu tuần tra.Khai Phong nha dịch cũng không ngoại lệ.Sau án Tương Dương,Khai Phong phủ an tĩnh một thời gian có lẽ vì dưới chân thiên tử nên những vụ án nhỏ như trộm cướp rất ít không nhiều như ở Lư Châu.
Ngoài thành Khai Phong có vài thôn trấn nhỏ,đồng ruộng trải dài nằm ở hai bên quan đạo để người ngựa đi qua.Miếu Thành Hoàng nơi đây mặc dù hương khói không vượng nhưng là nơi dừng chân của lữ khách giang hồ,cũng như những người gác đêm trong thôn.
Trận mưa đêm qua khiến người dân trong thôn lo lắng miếu sụp làm chết nhiều người.
Ngày hôm sau,người dân trong thôn nói chuyện gì đó với thôn quan gác cửa.Nói đến nửa ngày,thôn quan cũng không biết phát sinh chuyện gì.Cuơi cùng,thôn quan đầu tóc bạc phơ hiểu được thôn dân nói điều gì,chạy vội về hướng Khai Phong báo án với Triển Chiêu cùng Công Tôn Sách.
Miếu Hoàng Thành phế tích phụ cận Khai Phong,tập trung rất nhiều thôn dân tuổi trẻ,cường tráng.Miếu Hoàng Thành sụp làm lộ ra miệng giếng.Bên cạnh giếng,có mấy thôn quan đứng đó nhìn vào trong giếng miệng lẩm bẩm điều gì đó.
Thôn quan đi Khai Phong phủ báo án dẫn Triển Chiêu,Công Tôn Sách và chúng nha dịch Khai Phong tới.Thôn dân tản ra để Triển Chiêu Công Tôn xem xét miệng giếng.Triển Chiêu kỳ quái vì sao giếng sụp lộ ra miệng giếng,đến gần,nhìn xuống giếng.Giếng này sâu không thấy đáy,tối đen như mực,không nhìn rõ được bên trong ẩn chứa cái gì.
Thôn dân đưa đuốc tới cho Triển Chiêu,tò mò hỏi:"Triển đại nhân,ngài có thể thấy rõ?"
Triển Chiêu xấu hổ,ho khan một tiếng,nhận lấy cây đuốc soi vào trong giếng.Nhìn theo ánh lửa,hắn phát hiện bộ hài cốt.
Nhìn thấy biểu tình ngưng trọng của Triển Chiêu,Công Tôn nhìn vào trong giếng.Triển Chiêu xích qua cho Công Tôn nhìn.Triển hộ vệ đem những thứ đó lên cho ta."
Triển Chiêu há hốc mồm,chỉ tay vào miệng giếng rồi lại chỉ chính mình.Miệng há hốc.Đem cây đuốc đưa cho nha dịch bên cạnh,cởi áo ngoài,chuẩn bị nhảy xuống giếng.Công Tôn ngăn lại,đưa qua đó bao tay hỏi:"Ngươi định trực tiếp cầm lên?"
Triển Chiêu ngẩn người,tiếp nhận, đeo vào tay,nhảy xuống giếng.Sau khi nhảy xuống, Triển Chiêu một tay chống vách giếng trầm ngâm.Hắn đang nghĩ làm sao có thể mang bộ hài cốt lên?Nếu phá giếng,vạn nhất gạch rơi xuống phá vỡ hiện trường.Nếu ôm trực tiếp lên,hắn sợ mình không phân nặng nhẹ phá hủy bộ hài cốt.
Công Tôn nhìn xuống miệng giếng,thấy Triển Chiêu không có động tĩnh không biết là đang cân nhắc điều gì,bèn hỏi:"Triển hộ vệ,ngươi nhìn cái gì vậy?Ngươi biết bộ hài cốt này à?"
Triển Chiêu sặc nước miếng nói:"Tiên sinh chớ nói đùa,Triển mỗ đang suy nghĩ làm sao đem thi cốt lên mà không phá hỏng manh mối."Thanh âm từ dưới giếng vang lên nghe thật quái dị.
Công Tôn há hốc mồm,cũng cảm thấy khó khăn.Giếng này không biết bị phong bế bao lâu,khó mà xuống tay.Hắn đang nghĩ hay là bảo Triển Chiêu lên đây trước thì nghe thấy tiếng vó ngựa truyền đến từ quan đạo xa xôi.Tiếng vó ngựa tiến lại dần theo sau tiếng thét to khàn khàn quen thuộc truyền đến:"Này không phải là Công Tôn thần y sao?Các người làm gì ở đây vậy?"
Công Tôn quay đầu nhìn người trên con tuấn mã màu đen đang chạy như bay tới,hét to:"Hàn nhị gia,ngài tới đây.Học trò có việc quan trọng nhờ ngài giúp đỡ."
Hàn Chương nhướng mày không biết đến tột cùng Công Tôn có việc gì nhờ mình.Dẫn ngựa vòng qua đám người,đến cạnh giếng,chắp tay thi lễ với Công Tôn,cười nói:"Không biết Công Tôn tiên sinh có việc gì cần ta giúp đỡ?Nếu làm được ta nhất định sẽ tận tâm tận lực."
Công Tôn mặt mày hớn hở,chưa kịp mở miệng,liền nghe trong giếng truyền đến tiếng"sột soạt",Triển Chiêu mượn lực nhảy ra khỏi giếng,đứng vững vàng bên cạnh Công Tôn.Xoay người,chắp tay thành quyền thi lễ với Hàn Chương,lộ ra hai khoả răng nanh nói:"Hàn nhị ca,sao người lại tới đây?Ngũ đệ đâu?Sao không thấy tới?"Hắn duỗi cổ tìm kiếm bóng dáng Bạch Ngọc Đường.
Hàn Chương tựa hồ đoán được từ sớm rằng hắn sẽ hỏi vậy nên đáp:"Ngũ đệ đi cùng Tứ đệ có lẽ một thời gian nữa sẽ đến."Dừng lại một chút, hắn không có ý tốt bổ sung thêm:"Nếu không phải Tứ đệ có việc tìm hắn hỗ trợ,hắn đã sớm đến từ mấy ngày trước,không để Triển huynh đệ mong nhớ."
Triển Chiêu ngơ ngác nhìn hắn,lát sau mới bừng tỉnh đại ngộ nói:"Xác thật ta vẫn luôn nghĩ tới Ngũ đệ.Từ sau Trùng Tiêu lâu hại hắn bị thương là lỗi của ta.Mấy tháng nay không thể đến Hãm Không đảo chăm sóc cho hắn.Lần này Ngũ đệ đến ta nhất định sẽ bồi tội với hắn."Vẻ mặt hắn đầy áy náy,chưa đợi hắn nói xong,Hàn Chương đã nói:"Công Tôn tiên sinh,ngươi còn chưa nói muốn ta giúp đỡ chuyện gì?"Trong lòng nghĩ thầm:"Một năm không gặp,Triển tiểu miêu chẳng thay đổi gì cả."
Công Tôn cũng biết tính Triển Chiêu cố chấp,hay để tâm việc vặt.Lầu Trùng Tiêu,lưới đồng trận, Bạch Ngọc Đường trọng thương suýt bỏ mạng.Triển Chiêu luôn tự trách mình.Hàn Chương quen mọi người ở Khai Phong phủ được 4 năm cũng biết tính cách của Triển Chiêu.
Hai người liếc nhau yên lặng thở dài.Muốn làm Triển Chiêu buông xuống không phải không có cách.Biện pháp trị tận gốc đó là Bạch Ngọc Đường đến Khai Phong tiếp tục bên Triển Chiêu giống như một năm trước,mặt dày mày dạn chiếm tiện nghi của hắn.
Ba người nhất thời trầm mặc,cảm thấy xấu hổ,Công Tôn chỉ vào giếng nói:"Hàn nhị gia không ngại nhìn vào miệng giếng trước đã."
Hàn Chương cảm thấy kỳ quái,cầm lấy cây đuốc nhìn vào miệng giếng,nhẹ răng trợn mắt,lắp bắp nói:"Ngươi muốn ta đào đất đem thứ ở dưới giếng lên cho ngươi à?"
Công Tôn cười lên nhìn càng giống hồ ly, chắp tay thi lễ,nói:"Làm phiền Hàn nhị gia."
Hàn Chương há hốc mồm,một lát sau không biết nói gì.Cuối cùng,cởi áo ngoài đưa cho nha dịch bên cạnh,xoay người lấy từ trên yên ngựa bộ đồ nghề mang vào tay.Công Tôn chưa bao giờ thấy hắn đào đất liền lại gần xem.
Hàn Chương xua xua tay nói:"Tránh ra hết,nhường đường cho ta."Dứt lời đi đến bên cạnh giếng, gõ thành giếng,ngồi xổm xuống sờ mặt đất.Một lúc sau,đứng lên nói:"Cho ta 15 phút.".Hắn đi đến mặt giếng bên kia, ngồi xổm xuống, sờ soạng mặt đất, cả người rất nhanh chìm vào trong đất.
Triển Chiêu lần đầu tiên thấy hắn đào đất,vội vàng đi đến nhìn lối vào hầm ngầm hắn mới đào.Lúc đầu,còn nghe thấy tiếng động,lúc sau không nghe thấy động tĩnh gì.
Quả nhiên chưa đến 15 phút, phía dưới truyền đến thanh âm của Hàn Chương,nói:"Có hai bộ hài cốt,phía dưới còn có vật gì nữa.Hàn Chương đi lên mang theo tay nải rách nát chứa bạc vụn,trang sức bằng vàng cùng mấy chuỗi ngọc châu.
Triển Chiêu tiếp nhận tay nải,nhận chiếu từ tay nha dịch đưa cho Hàn Chương.Hàn Chương tiếp nhận,chui vào đường hầm.Lát sau,mang lên hai bộ hài cốt được bọc trong chiếu.Một bộ thi cốt mặc quần áo dệt bằng tơ lụa,bộ còn lại mặc quần áo dành cho hạ nhân thô kệch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top