Chương 8:Manh mối

Thời điểm hai người Triển Bạch trở về Khai Phong phủ,Bao Chửng từ Thái Sư phủ trở về.Ông đang ngồi ở đại sảnh nghe Công Tôn thuật lại quá trình hôm nay tìm được hồ sơ liên quan đến vụ án ở Hình bộ và Hộ bộ.Sau đó hắn phân phó Vương Triều Triệu Hổ đi canh miệng giếng ở miếu Thành Hoàng ngoại thành Khai Phong.Ngày mai,hắn muốn đến miệng giếng kia xem xét lại.
Triển Chiêu nhìn Vương Triều,Triệu Hổ rời đi rồi bước vào đại sảnh.Nhìn thấy Bao Chửng,hắn ôm quyền thi lễ:"Đại nhân,thuộc hạ đã về."
Bao Chửng gật đầu,Triển Chiêu kể lại chuyện hồi nãy hỏi được ở Lý phủ cho Bao Chửng cùng Công Tôn nghe.
Bao Chửng nghe xong hơi nhíu mày,hiển nhiên cũng cảm thấy kì quặc.Ông lại hỏi Triển Chiêu chân Ngụy Thông bị đánh gãy khi rời khỏi Lâm phủ là chân nào?
Triển Chiêu suy tư đáp:"Là chân trái."
Vừa dứt lời,Công Tôn liền nói:"Khi học trò nghiệm thi bộ hài cốt nam kia phát hiện xương cốt trên người hắn bị đứt gãy nhiều chỗ là khi còn sống tạo thành, hẳn là khi bị ném đá tới chết.Còn chân trái sớm đã bị chặt đứt.Từ những manh mối trên,học trò nghĩ bộ hài cốt nam kia là Lâm phủ gã sai vặt Ngụy Thông."
Bao Chửng gật đầu hỏi:"Vậy còn bộ hài cốt còn lại?"
Công Tôn nói:"Bộ hài cốt kia hoá đen khẳng định do sinh thời bị hạ độc.Khi ngã xuống giếng,gãy xương nhiều chỗ.Cây kim thoa của nạn nhân có lưu lại hình dạng của vật thể cứng.Học trò suy đoán trong giếng còn lưu lại manh mối."
Triển Chiêu gật đầu nói:"Ngày mai thuộc hạ sẽ xuống giếng tìm."
Bao Chửng gật đâù đồng ý. Ông dặn hắn mặc dù có đường hầm do Hàn Chương đào, khi  xuống giếng phải cẩn thận.Triển Chiêu gật đầu.Thấy ông không còn gì phân phó,hắn lôi kéo Bạch Ngọc Đường về phòng ngủ.
Ánh trăng đã lên cao.Không biết từ đâu trong viện của Triển Chiêu xuất hiện con mèo đực.Lúc này,con mèo đó đang cuộn tròn ngủ say dưới bàn đá.Nghe thấy tiếng người bước vào,con mèo ngẩng đầu lên nhìn, đứng dậy,bò tới cửa.Tới gần Triển Chiêu,con mèo " meo" một tiếng,hướng tới cẳng chân Triển Chiêu cọ a cọ.
Triển Chiêu cúi người xách con mèo lên.Con mèo này rất sạch sẽ hẳn là đã được nha hoàn trong phủ Khai Phong rửa sạch.Hắn xoay người trở về phòng ngủ,đem mèo để lên giường.
Bạch Ngọc Đường ôm chăn đứng ở mép giường,nói:"Miêu nhi,ta ngủ chỗ nào?"
Triển Chiêu nghe vậy,ngẩn người,nói nhỏ:"Mấy ngày hôm nay trời mưa,ngủ bên cửa sổ rất lạnh."Nói xong,liếc mắt nhìn giường của mình, tựa hồ có chút luyến tiếc, ôm chăn cùng gối đầu của mình lên, nói:"Ngũ đệ,ngủ trên giường  ta đi.Thương thế trên người ngươi mới khỏi không thể chịu lạnh.Ta  sang ngủ  giường ngươi."
Bạch Ngọc Đường biết hắn sẽ nói vậy,ngăn hắn lại,nói:"Trời lạnh,trên người ngươi cũng có vết thương.Nếu vết thương xấu đi,Ngũ gia sẽ đau lòng."Nói xong,đoạt chăn cùng gối đầu của Triển Chiêu cùng với chăn gối của chính hắn ném lên giường.Sau đó,hắn tháo giày bò lên giường,ôm chăn của Triển Chiêu,nhịp nhịp ván giường,nói:"Ngươi nghỉ ngơi sớm đi, khuya rồi."Giọng nói hắn lạc hẳn đi,ôm con mèo ngoan nhà hắn vào lòng,đầu gác lên cánh tay hắn ngủ.
Ngày hôm sau,không khí có chút ẩm ướt.Triển Chiêu dậy sớm,thấy con mèo kia vẫn ở trong phòng, ngủ ở trên bụng hắn.Bạch Ngọc Đường bên cạnh đang say giấc nồng.
Triển Chiêu chậm rãi đứng dậy, ra hiệu cho con mèo im lặng.Mèo ngáp một cái,cuộn tròn trên người Bạch Ngọc Đường ngủ tiếp.
Thời điểm Triển Chiêu bưng chậu rửa mặt về phòng,Bạch Ngọc Đường đã tỉnh, đang dùng lọn tóc của mình chọc mèo.Thấy Triển Chiêu lại gần,hắn quơ quơ lọn tóc trong tay.
Ngoài thành miếu Thành Hoàng,Công Tôn sáng sớm đã tới ngồi xổm bên cạnh giếng không biết đang nghiên cứu cái gì.
Triển Chiêu đem mèo nhét vào lòng Bạch Ngọc Đường, đi đến sau lưng Công Tôn Sách,khom mình xem phía trước.Trong tay Công Tôn đang cầm tờ giấy mỏng,bên trên chứa rong rêu màu xanh biếc.
Công Tôn không phát hiện Triển Chiêu lại gần.Lúc hắn đứng dậy có chút kinh sợ.Đem tờ giấy chứa rong rêu giao cho Vương Triều,xoay người nói với Triển Chiêu:"Triển hộ vệ tới rồi à?"Hắn dùng khăn lau tay,lại nói:"Sáng nay,ta đã kêu Vương Triều xuống dưới kiểm tra một lần.Ngươi xuống dưới cẩn thận một chút.Thấy cái gì không thể hoảng loạn."
Triển Chiêu gật đầu,cởi bỏ áo ngoài,nhận lấy cây đuốc tính nhảy xuống giếng.
Bạch Ngọc Đường không biết tình hình dưới giếng,cúi người nhìn xuống miệng giếng,nhíu mày.Hiển nhiên là vì ánh sáng dưới giếng quá mờ,thân giếng lại hẹp.Triển Chiêu cầm đuốc xuống giếng khẳng định không được tự nhiên.Thấy Triển Chiêu định nhảy xuống,hắn ngăn Triển Chiêu lại, sờ soạng trong người móc ra món đồ.
Triển Chiêu đưa tay nhận lấy mở bao ra.Bên trong,có một hạt ngọc màu trắng ngà,mềm ấm,phát sáng trong túi.Triển Chiêu không biết đây là thứ gì nhưng có thể khẳng định vật này giá trị liên thành.
Bạch Ngọc Đường tựa như nhìn thấu tâm tư hắn,nói:"cái này là mẹ nuôi cho ta, ngươi cầm lấy đi.Xuống dưới cẩn thận đó."
Triển Chiêu nhếch miệng cười nói:"Ngũ đệ,ngươi không cần phải lo lắng cho ta."Nói xong,hắn quay đầu nhìn Công Tôn ngụ ý nói:" Ta xuống giếng coi trước."Hắn đem viên dạ minh châu giấu vào trong tay áo rồi nhảy xuống giếng.
Trời hôm nay rất sáng,giếng so với lần trước đến khác hơn rất nhiều.Triển Chiêu xuống đến đáy giếng,một tay chống vách giếng,tay còn lại lấy viên dạ minh châu của Bạch Ngọc Đường ra soi tứ phía.Tay hắn chống ở vách giếng cảm thấy có điểm khác lạ.Hắn xoay người qua xem vách giếng,nương theo ánh sáng của dạ minh châu,hắn thấy rất nhiều vết cào của nữ tử trước khi chết lưu lại.Triển Chiêu cảm nhận được cỗ hàn ý truyền từ vách giếng đến tay hắn.Ngón tay hắn sờ được chút máu lưu trên vách giếng.
Trên mặt giếng lúc này,mọi người chờ lúc lâu không thấy Triển Chiêu có động tĩnh gì cảm thấy nóng vội,lo lắng,không biết hắn có phát hiện được manh mối gì không?
Bạch Ngọc Đường cúi người nhìn mặt giếng,vừa vặn che khuất tầm nhìn của Triển Chiêu.Hắn nhếch miệng cười,xua tay ý bảo Bạch Ngọc Đường tránh sang một bên.Triển Chiêu mượn lực từ dưới đáy giếng nhảy ra khỏi giếng.
Công Tôn thấy hắn ra khỏi giếng,vội vàng tiến lên hỏi.Triển Chiêu rũ bớt bùn đất ra khỏi người,mặc lại áo ngoài,đưa đồ trong tay qua cho Công Tôn,nói:"Tiên sinh,ngươi xem đây là cái gì?"
Hắn móc viên dạ minh châu từ trong người qua đưa cho Bạch Ngọc Đường.
Không ngờ Bạch Ngọc Đường rũ mắt cười nhìn hắn,tay chắp sau lưng,không nhận lại viên ngọc.
Triển Chiêu tiếp tục đưa viên dạ minh châu qua,nói:"Ngũ đệ,trả lại  cho ngươi a."
Bạch Ngọc Đường hai tay chắp sau lưng như cũ,cười nói:"Ngươi giữ đi.Chừng nào làm mất,bồi thường cho ta."
Triển Chiêu há hốc mồm,dở khóc dở cười:"Ngươi cầm lại đi.Viên ngọc có giá trị này mẹ nuôi tặng.Nếu ta làm mất biết lấy gì đền bù a.Chẳng lẽ đem  ta bồi cho ngươi?"Bạch Ngọc Đường không nói gì,nhìn Triển Chiêu cười đến ý vị thâm trường, làm Triển Chiêu run run.
Công Tôn  mở bọc giấy nhìn vào trong,nhíu mày hỏi:"Triển hộ vệ, ngươi tìm thấy cái này ở đâu?"
Triển Chiêu chỉ miệng giếng, đem tình huống phát sinh trong giếng kể cho hai người Công Tôn Bạch Ngọc Đường nghe.Dừng một chút hắn nói:"Tiên sinh,lúc ta ở dưới giếng thấy kí tự."
Công Tôn ngơ ngác hỏi:"Kí tự gì?"
Triển Chiêu nói:"Hình như chữ Hạ."
Công Tôn hỏi:"Hạ?Hạ lão phu nhân?"Dừng lại nói tiếp:"Việc này chúng ta phải về bẩm báo lại để đại nhân định đoạt."
Tính thời gian Bảo Chửng  lâm triều trở về,Triệu Hổ đưa Công Tôn về Khai Phong phủ.Triển Chiêu như thường lệ đi tuần phố,Bạch Ngọc Đường tự nhiên cũng đi theo.
Bên đường,các cửa hàng vẫn còn chưa mở.Triển Chiêu đi tuần phố,xoa xoa bụng, cảm thấy đói.Bạch Ngọc Đường không biết chạy đi nơi nào,lát sau hắn cầm cái chén,cùng bọc giấy dầu trở về.Đến gần Triển Chiêu,Bạch Ngọc Đường đưa cho hắn cái muỗng.
Triển Chiêu nhận lấy cái muỗng,nhìn vào trong chén.Bên trong là canh trứng gà nóng hổi,béo ngậy,trên mặt còn rải một lớp hành thái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance