Chương 71: Hộp gỗ
Đêm hè gió nhè nhẹ thổi. Mọi người đứng trước cửa thôn thì nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa. Triển Chiêu trong lòng nghĩ: "Chẳng lẽ đại nhân tới đây sao?" Hắn nhảy lên nóc nhà gần đó nhìn thử thì thấy xa xa quả thật là người từ phủ Khai Phong đang đi tới.
Trước cửa thôn, dân làng nghe tiếng bước chân không tự chủ được mà nhìn ra xa. Theo ánh đuốc trên tay của các bổ khoái cầm, mọi người thấy hơn hai mươi hộ vệ của Khai Phong phủ hộ tống xe ngựa của Bao đại nhân.
Triển Chiêu từ nóc nhà đáp xuống, khom người đỡ Bao Chửng từ xe ngựa xuống.
Bao Chửng nhìn chung quanh ở đây một lát rồi nói: "Mọi chuyện ở đây bổn phủ đã nghe qua đại khái một lần. Không biết Triển hộ vệ có thể đưa bản thủ đến thạch động dưới đáy vực nhìn thử?"
Hắn vừa dứt lời, thôn dân xung quanh nhìn hắn, trong lòng bất an. Một lão gia tử ngồi nghỉ ở tảng đá đầu thôn cất giọng run run hỏi: "Các vị đây là muốn đến sơn động kia sao?"
Triển Chiêu biết dưới đáy vực là mộ phần tổ tiên của thôn dân Sơn Âm nên ngượng ngùng nhìn lão, lát sau khẽ đáp: "Sơn động kia thuộc hạ đã cùng Bạch thiếu hiệp nhìn thử. Trong động, cơ quan ám khí đều đã hỏng, chúng thuộc hạ không phát hiện được gì ngoại trừ vài rương hòm trống rỗng."
Bao đại nhân gật đầu tựa hồ đã đoán được việc xảy ra nên không hề lộ ra biểu tình gì cả. Duy chỉ có lão nhân run rẩy chống gậy lảo đảo tiến tới tựa hồ muốn nghe cho rõ để chắc lão không nghe nhầm.
Triển Chiêu thấy vậy trong lòng hiểu rõ người dân nơi đây đời đời đại đại bảo hộ bảo tàng sau núi. Bao đại nhân chậm rãi xoay người về phía lão dân nói: "Thạch động trong núi không phát hiện điều gì ngoại trừ cơ quan ngưng hoạt động, cùng mấy rương hòm trống. Bản phủ nghĩ chuyện này xảy ra có lẽ vào nhiều năm trước."
Lão gia tử nghe vậy run lẩy bẩy, luôn miệng hồ ngôn loạn ngữ. Triển Chiêu tiến lên đỡ lão chỉ nghe lão luôn miệng nói: "Là tổ tiên, tổ tiên trách tội, tổ tiên trách tội,..."
Bạch Ngọc Đường tiến lên hỏi: "Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Hồi nãy thấy lão vẫn còn tốt mà."
Triển Chiêu thuật lại cho Bạch Ngọc Đường nghe rồi hỏi: "Chẳng lẽ trong động chúng ta phát hiện được thực sự có bảo tàng? Bảo tàng đó đã bị ai đó phát hiện tung tích nơi này nên trước một bước lấy đi rồi?" Lão nhân lúc trước Triển Chiêu đỡ hướng về một nơi trong thôn Sơn Âm đi qua. Bao Chửng khẽ dặn dò Vương Triều tiến lên đỡ lão. Ông lão đẩy cửa bước vào căn nhà trong thôn lát sau đem ra cái hộp gỗ nhỏ tinh xảo.
Lão gia tử đưa chiếc hộp cùng túi tiền bên người giao cho Bao Chửng: " Hai món đồ này lão đã giữ gìn hơn 50 năm rồi. Là lễ vật do tổ tiên để lại."
Trong túi tiền để chìa khoá vừa vặn khớp với hình điêu khắc rỗng trên nắp hộp. Khi Bao đại nhân đặt chìa khoá lên nắp hộp, hộp chậm rãi mở ra. Bên trong đựng dải lụa hồng cùng hàng chữ: " Sơn động trong núi cất giấu bảo vật gia truyền gồm hai mươi rương vàng bạc châu báu, năm bình gốm nhỏ tất cả đều dùng cơ quan phong ấn. Không phải hậu nhân gia tộc Thân Đồ không thể đụng."
Lão gia tử chống gậy gõ cộp cộp xuống dưới nền đất: "Phương pháp phá giải phong ấn giao cho trưởng thôn tiếp giữ. Hộp này cùng chìa khoá giao cho trưởng lão trong làng giữ. Đại Dũng không cho ta biết phương pháp phá giải cơ quan trong sơn động mà ta cũng không được phép tiết lộ cho hắn nội dung chứa trong hộp gỗ này. Điều này là do tổ tiên định ra cho đời đời con cháu nơi này tuân thủ."
Bao Chửng gật đầu hỏi: "Vậy lão gia tử có từng cùng trưởng thôn vào thạch động chưa?"
Lão già thở dài đáp: " Hai mươi năm trước Đại Dũng từng vào sơn động một lần lúc đó ta tuổi đã cao nên không thể đi theo hắn. Mười năm trước tế tự, Đại Dũng từng cùng thanh niên trẻ tuổi trong thôn vào sơn động thêm một lần. Lão đây chưa một lần vào sơn động."
Triển Chiêu lên tiếng: "Có khi nào bảo bối là trong khoảng thời gian này bị lấy đi không?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu đồng tình với những gì Triển Chiêu nói.
Công Tôn bên cạnh nhỏ giọng góp ý kiến: "Ta từng xem qua hồ sơ ở Hình Bộ. Nơi này chỉ có tin đồn có ma chứ chưa từng nghe nói có người nhặt được bảo vật gì. Dựa theo nội dung trong chiếc hộp, trong sơn động kia chứa rất nhiều thứ. Không phải chỉ có một hoặc hai người có thể làm được, một hoặc hai chuyến đi có thể khuân hết toàn bộ đi được? Nếu vậy làm sao có thể không ai biết hay nghe tin gì được?"
Bao Chửng tiếp tục hỏi lão dân: "Lão có chắc là trong vòng mười năm qua thôn dân chưa ai vào sơn động?"
Lão gia tử gật đầu: "Mười năm nay Đại Dũng cũng không vào trong đó."
Bao Chửng vuốt chòm râu: "Người năm đó đi cùng trưởng thôn vào sơn động là ai?"
Lão gia tử dựa vào cây gậy chỉ tay về một nhà trống thôn nói: "Là nhi tử của căn nhà đó. Chín năm trước hắn nhiễm bệnh nặng không qua khỏi, mất rồi."
Bao đại nhân gật đầu nói với Triển Chiêu: "Làm phiền hộ vệ cùng tiên sinh vào sơn động xem kỹ một lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top