Chương 70
Nha dịch theo lời dặn dò của Bàng Thống nên đã phong tỏa khu vực mộ phần nơi đáy vực.
Bạch Ngọc Đường vẫn còn đang nghiên cứu cây đuốc hắn phát hiện nơi cửa động. Hắn xoay người vẫy tay: "Triển Chiêu, ngươi mau lên đây nhìn xem." Hồi sau, không thấy ai trả lời, hắn quay người lại, nương theo ánh lửa chập chờn nhìn xuống thì không thấy Triển Chiêu đâu cả. Hắn nghĩ chắc có lẽ Triển Chiêu đang đuổi theo đám thôn dân kia rồi. Bạch Ngọc Đường lên tiếng: "Tiên sinh, người mau lên xem cái này!"
Công Tôn tiên sinh không phải người luyện võ. Bất đắc dĩ nói với Bàng Thống: "Vương gia có thể giúp học trò được không?"
Bàng Thống gật đầu, cùng với Công Tôn lên chỗ cửa động nơi Bạch Ngọc Đường đang đứng. Đến nơi, Bàng Thống hỏi: "Bạch lão ngũ, ngươi phát hiện ra được gì rồi?"
Bạch Ngọc Đường đưa nửa cây đuốc hắn đang cầm trong tay cho Bàng Thống. Hắn nhận lấy hỏi: "Nửa cây còn lại đâu rồi?"
Bạch Ngọc Đường lắc đầu: "Chắc rơi xuống dưới đáy vực. Ta trước xuống dưới tìm." Nói đoạn, hắn thả mình nhảy xuống dưới đáy vực.
Triển Chiêu theo đám thôn dân chui vào khe hở trong vách đá, đi vài vòng đến một con suối nhỏ.
Người dẫn đầu đã hơn năm mươi nhưng nhìn vẫn rất khỏe mạnh, tráng kiện có lẽ hắn là người luyện võ. Người nọ càng đi càng nhanh loáng cái đã ẩn vào rừng cây mất dạng.
Triển Chiêu ngẩn người. Lẽ nào hắn có thể bỏ mặc dân làng không lo, để họ tự sinh tự diệt? Lẽ nào hắn đã đi đến chỗ địa phương mật nào? Hắn định vận khinh công truy tìm thôn dân dẫn đầu lại nghe thấy những người còn lại trong làng hoảng loạn tìm lối ra.
Triển Chiêu hết cách đành xuất hiện trước mặt thôn dân hỏi: "Sao các ngươi không về làng đi còn ở lại đây ồn ào cái gì nữa vậy?"
Trong đám người, có vài thôn dân trẻ tuổi biết Triển Chiêu nên lên tiếng nói: "Đường về chỉ có trưởng thôn và trưởng lão trong làng biết."
Triển Chiêu lắc đầu. Hẳn là tên dẫn đầu biết hắn bí mật đuổi theo nên mới để lại mọi người tự mình chạy trốn. Bất đắc dĩ, Triển Chiêu đành ở lại cùng phụ người trong thôn Sơn Âm tìm đường ra.
Bạch Ngọc Đường ở đáy vực tìm hồi lâu mới tìm ra được nửa cây đuốc còn lại. Hắn vẫy tay với hai người Bàng Thống, Công Tôn ra hiệu cho họ xuống dưới đáy vực. Bạch Ngọc Đường đưa cho Bàng Thống nửa thân đuốc còn lại rồi đến nơi khác gần đó ngồi xổm xem xét.
Bàng Thống tiến lên, hỏi: "Ngươi lại phát hiện ra điều gì rồi phải không?"
Bạch Ngọc Đường hỏi:" Nếu như có hai đám người đánh nhau tại sao dấu vết lưu lại ở hiện trường lại không rõ như vậy?"
Công Tôn lên tiếng: "Có thể một bên trở tay không kịp."
Bàng Thống lắc đầu: "Có lẽ có kẻ phản bội."
Bạch Ngọc Đường gật đầu: "Ta cũng đồng ý với cách nói này của Bàng huynh." Nói đoạn, hắn lại nhìn về phía cửa hang tôi om trên kia mà nói: "Hai người có muốn vào hang nhìn thử không?"
Triển Chiêu lúc này đang tập trung nghiên cứu hướng sao để tìm lối ra. Cũng còn may, trời đêm nay không tối lắm, hắn sau vài lần đi lạc cũng dẫn lại mọi người về lại thôn Sơn Âm.
Trở lại thôn đã qua giờ Tý, Triển Chiêu thấy một người vận bạch y đứng trước cửa thôn.
Triển Chiêu tiến lên phía trước hỏi: "Hồi nãy có người nào vào làng không?"
Bạch Ngọc Đường tiến lên nhìn Triển Chiêu, lại nhìn mọi người sau lưng Triển Chiêu nói: "Ta vừa mới tới. Ta không thấy có người lạ nào vào thôn cả. Mà sao ngươi lại dẫn bọn họ về đây thế?"
Triển Chiêu lắc đầu: "Người dẫn đầu trốn rồi lưu lại những người này. Ta không có cách nào đuổi theo hết chỉ có thể dẫn họ về lại thôn. Ta thấy võ công của người kia có chút quen mắt. Có lẽ ngươi biết nên trở về xem sao." Nói đoạn hắn nhìn vào trong thôn hỏi: "Tiên sinh cùng Bàng đại ca đâu rồi?"
Bạch Ngọc Đường lên tiếng:" Họ vẫn còn ở trên núi. Lát nữa họ xuống sau. Phải rồi, còn dân làng ngươi tính sao? Áp giải họ về phủ Khai Phong?"
Triển Chiêu nghe đến liền thấy đầu đau. Thôn Sơn Âm tuy chỉ có vài hộ gia đình nhưng cũng khoảng chừng mấy chục người. Tuy nha môn chủ quản thôn Sơn Âm đã bàn giao lại vụ án này cho Khai Phong phủ nhưng nếu như chỉ vì đám người này bái tế ở dưới đáy vực mà mang về Phủ doãn thẩm vấn thì sao cũng thấy không ổn.
Lúc này, Công Tôn và Bàng Thống cũng đã về đến thôn Sơn Âm chỉ để lại Trương Long, Triệu Hổ canh giữ núi.
Công Tôn nhìn mọi người trong thôn cũng không biết tính sao. Nếu chỉ vì việc làm của bọn họ có chút kì lạ mà bắt về phủ Khai Phong thì không ổn. Nhưng nếu để họ ở lại thôn thì càng không xong.
Lúc này, không biết có phải vì trưởng thôn không có mặt hay không mà những người dân trong thôn có vẻ thành thật hơn không ít. Bọn họ nhìn nhau có vẻ muốn nói lại thôi, giương mắt bất an nhìn những quan sai trước mắt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top