Chương 7: Cao sơn tra
Bạch Triển hai người từ bên ngoài về Khai Phong phủ khi trời đã tối nhưng chưa đến giờ giới nghiêm,trên đường náo nhiệt.Tính toán ngày tháng dường như sắp đến hội chùa,nếu không có gì ngoài ý muốn,Bao Chửng sẽ dẫn mọi người trong Khai Phong phủ đi dạo hội chùa.Hội chùa có rất nhiều hài tử muốn được Bao Chửng,Triển Chiêu,Bạch Ngọc Đường nhận nuôi.Công Tôn cũng muốn nhận nuôi hài tử nhưng thân thể hắn đơn bạc cha mẹ hài tử chưa chắc đã chịu.Công Tôn dọn hồ sơ được sao chép từ Hình bộ trở về,hiển nhiên là phát hiện ra không ít manh mối.Nhìn thấy Triển Bạch hai người trở về,hắn liền chạy nhanh ra đón.Triển Chiêu nghiêng đầu thấy bàn trà phía sau hắn có mấy quyển hồ sơ,hỏi:"Tiên sinh tra ra được manh mối gì sao?"Nói xong liền đem hộp đồ ăn trong tay qua đưa cho Công Tôn nói:"Tiên sinh cả ngày nay chắc chưa ăn gì. Triển mỗ mang về cho ngươi một chút đồ ăn,ăn mau cho nóng."
Công Tôn vui tươi hớn hở tiếp nhận hộp đồ ăn,theo hai người trở vào đại sảnh hỏi:"Triển hộ vệ ra ngoài lâu như vậy có tìm được manh mối gì không?"
Triển Chiêu gật đầu.Nhân lúc Công Tôn đang ăn cơm liền đem những gì hôm nay hỏi được về Lâm phủ Lâu thị kể ra một lượt.Điểm khác biệt duy nhất giữa lời kể của lão chưởng quầy với bà lão là Lâu thị không phải trở về nhà mẹ đẻ điều dưỡng thân mình mà là bị đuổi ra khỏi Lâm phủ.
Năm đó,Vân thị qua đời vì khó sinh,sinh hạ được một đôi ấu tử hiện tại chính là Lâm Phương Mẫn cùng Lâm Phương Duyên đều bị Hạ thị đem đi nuôi nấng.Mà gia phụ Lâu Thị là Giang Nam cự phú,từ nhỏ sống trong nhung lụa nên không đem vô hậu chủ mẫu Hạ thị để vào trong mắt.Lúc đó,Lâm lão thượng thư bồi tiên đế đi săn mâý tháng chưa về,luôn nhớ mong tiểu thiếp đang mang thai Lâu thị.Không ngờ một ngày Hạ thị sai người truyền tin rằng người gác cổng không cẩn thận làm rớt khăn của Lâu thị luôn mang theo bên mình.Lâu thị sống chết không nhận,gã sai vặt bị đòn đau khai rằng khăn tay đó là Lâu thị tặng hắn.Hai người qua lại với nhau gần cả năm.Hạ thị đuổi gã đi,phạt cấm túc Lâu thị.Ai ngờ đâu đêm đó Lâu thị bỏ trốn cùng gã sai vặt,đánh hôn mê gã sai vặt khác.
Lâm lão thượng thư biết chuyện rất tức giận nhưng việc xấu không đồn ra ngoài.Nói với người ngoài Lâu thị về nhà mẹ đẻ tu dưỡng.Mặt khác hắn sai người bắt Lâu thị cùng gã sai vặt về,nhưng không tìm thấy tung tích.Cuối cùng việc này cứ thế chìm vào dĩ vãng.
Công Tôn nghệ xong nuốt vội đồ ăn trong miệng,mơ hồ hỏi Triển Chiêu"Triển hộ vệ có hỏi được tên tuổi của gã sai vặt không?"
Triển Chiêu ngẩn người,suy tư,quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường thấy hắn nhìn mình,thở dài,ngón tay nhịp nhịp bàn trà:"Người gác cổng sai vặt đó tên Ngụy Thông."Vừa dứt lời,Công Tôn càng kích động,sặc cơm.Triển Chiêu đứng dậy rót cho hắn ly nước hỏi:"Tiên sinh,tên Ngụy Thông này rốt cuộc là sao khiến ngươi phản ứng lớn như vậy."
Công Tôn uống nước,nhuận khí nói:"Hôm nay tra hồ sơ phát hiện ký lục về người mất tích 20 năm trước.
Triển Chiêu cả kinh,vội nói:"Không phải là cái tên Ngụy Thông chứ?"
Công Tôn gật đầu,nói:"Ta từ Hình bộ đi tới Hộ bộ điều tra thông tin.Năm đó,cha mẹ Ngụy Thông chết hết,hắn tự bán mình đến Lâm gia làm sai vặt cùng muội hắn sống nương tựa lẫn nhau.23 năm trước,hắn mất tích,muội hắn báo án không có kết quả,đến nay không có tung tích."Giọng nói hắn lạc đi,lại nói tiếp:"Muội hắn hiện vẫn đang sống tại Khai Phong,địa chỉ ta đã chép lại.Mai Triển hộ vệ tuần phố đi hỏi thử xem."
Triển Chiêu xoay người nhìn trời suy tư nói:"Thời gian còn sớm,ta đi một chuyến,trì tắc sinh biến."
Công Tôn nhướng mày,cảm thấy hắn có lý.Chưa kịp mở miệng,Bạch Ngọc Đường đứng dậy nói:"Miêu nhi ta đi cùng ngươi."
Công Tôn nhìn Triển Chiêu nói:"Làm phiền Bạch thiếu hiệp."Giơ tay rút từ trong chồng hồ sơ sao chép tờ giấy ghi địa chỉ đưa cho Triển Chiêu:"Muội tử của Ngụy Thông gả cho người họ Lý,gia cảnh không tồi,cũng sống ở thành Đông."
Triển Chiêu tiếp nhận tờ giấy nhìn một chút liền nói:"Triển mỗ bây giờ liền đi,khi đại nhân về phiền tiên sinh nói cho đại nhân một tiếng."Trả tờ giấy lại cho Công Tôn, cùng Bạch Ngọc Đường rời đi.
Thành Đông lúc này thật an tĩnh.Muội tử của Ngụy Thông gả cho phú hộ họ Lý, sống gần Bạch phủ.Phú thương họ Lý khoảng 50 tuổi,gọi là Lý Thiển Minh,mười mấy năm trước phát tài,coi như là cơ duyên xảo hợp.Triển Chiêu nghe nói hắn buôn bán dược liệu,tính tình không tồi,hay phát cháo phát dược miễn phí cho người nghèo.Thành thân cùng thê tử thanh mai trúc mã, nhiều năm không nạp thiếp,phu thê ân ái,là Khai Phong chi thoại.
Triển Bạch hai người đi tới nhà họ Lý ở thành Đông.Trời tối rất nhanh nhưng cơ hồ có thể thấy chút ánh sáng.Đi khoảng 30 phút, hai người đã tới Lý phủ.Triển Chiêu tiến lên gõ cửa,Bạch Ngọc Đường đứng dưới thềm đá nhìn.
Qua một hồi lâu,bên trong truyền tới tiếng bước chân.Trước mặt hai người Bạch Triển,cửa chậm rãi mở ra.Lão gia tử đầu tóc bạc trắng, thò đầu ra hỏi:"Các ngươi tìm ai?"Lời còn chưa dứt hắn nhìn thấy Triển Chiêu.Lão gia tử đầu tiên là sửng sốt,sau đó tiến lại gần Triển Chiêu hỏi:"Đây không phải là Triển đại nhân sao?Lão già rồi nên hồ đồ.Lão gia,phủ nhân ở trong thư phòng.Để lão vô mời hai người họ ra.Các người đến đại sảnh chờ một lát."Lão mở rộng cửa ra, làm động tác mời Triển Chiêu vào nhà.Thấy Bạch Ngọc Đường đi theo Triển Chiêu hắn cũng không tò mò,đại khái là vì người Triển Chiêu mang đến tuyệt đối không phải là người xấu.
Ngụy Thị tuổi đã ngoài 40, nhưng nhìn mới khoảng 30 mà thôi.Nghe Triển Chiêu nhắc đến Ngụy Thông,vành mắt nàng liền đỏ.Lý Thiển Minh hỏi:"Có phải Triển đại nhân muốn hỏi chuyện đại ca mất tích 20 năm trước không?"
Triển Chiêu gật đầu,nhìn Ngụy thị tỏ ý xin lỗi.Sau đó,quay sang nhìn Lý Thiển Minh gật đầu nói:"Đúng vậy,Triển mỗ đến đây vì chuyện của 20 năm trước.Muốn hỏi hai vị toàn bộ sự việc năm đó."
Ngụy thị cười nhạt,vỗ nhẹ chồng mình đang lo lắng ngồi ở một bên,nói:"Chuyện năm đó ta cũng không rõ lắm.Ca ta ở Lâm phủ làm việc vốn dĩ mọi chuyện đều tốt.Ai ngờ đâu,buổi tối hôm đó,không biết xảy ra chuyện gì,Lâm phủ phái người đến nói ca ta trộm đồ,bị đánh đến gãy chân."Nói đến đây,nàng bỗng nghẹn ngào nhưng lại không muốn chồng mình thay mình nói.Lau nước mắt,kể lại sự tình 23 năm trước từ đầu đến cuối cho Triển Chiêu nghe.
Ngụy thị từ nhỏ cha mẹ mất sớm, hai huynh muội nàng không nơi nương tựa.Họ sống cùng Lý Thiển Minh,nương tựa chiếu cố lẫn nhau.Khi đó,ca nàng làm kẻ gác cổng,sai vặt ở Lâm gia, Lý Thiển Minh học việc ở tiệm thuốc,nàng ở trong nhà làm chút việc. Tuy cuộc sống của cả 3 không sung túc nhưng cũng đủ để sống qua ngày.Vốn dĩ,mọi việc đều bình thường,êm đẹp cho đến một đêm 23 năm trước,Ngụy Thông được Lâm phủ khiêng trở về,chân bị đánh gãy,đầu đầy mồ hôi lạnh,đau đến không nói nên lời.Ngụy thị tay chân luống cuống,nhờ hàng xóm đến tiệm thuốc gọi Lý Thiển Minh về.Trong lúc đó,nàng nghe gã sai vặt trong Lâm phủ kể lại ca nàng trộm đồ Lâu thị,bị đánh thành như vậy.Nhờ Lâm gia chủ mẫu Hạ thị câù tình mới còn mạng trở về.
Đêm đó,Lý Thiển Minh gấp gáp trở về,phát hiện chân của Ngụy Thông giữ không được,chỉ có thể cùng Ngụy thị thay phiên trông nom hắn.Không ngờ đêm thứ hai,Ngụy Thông liền mất tích,Lâm phủ nói với người ngoài thiếp thất Lâu thị thân thể không tốt, về nhà mẹ đẻ dưỡng thai.Ngụy thị cùng Lý Thiển Minh đến Khai Phong Phủ báo án.Lúc đó không hiểu vì sao Khai Phong phủ doãn chỉ dựa theo án mất tích để điều tra.
Ngụy thị nhiều năm tìm kiếm tung tích anh trai nhưng đều không có kết quả.Ca nàng là người tàn phế một chân bị chặt đứt làm sao có thể nói mất tích liền mất tích.Lúc này,Triển Chiêu tới hỏi thăm tin tức lại phát sinh án thi cốt dưới giếng,mọi người tựa hồ đã biết phát sinh chuyện gì.Triển Chiêu không nhắc tới nàng không thể há miệng hỏi.Hơn 20 năm qua,nàng không biết được tin tức gì của anh trai ít nhất còn một tia hy vọng:sống phải thấy người chết phải thấy xác.Thực tế,không có tin tức xác thực,nàng càng không muốn phá vỡ niềm tin giả do nàng tự tạo hơn 20 năm qua.
Lúc Bạch Triển hai người cáo từ rời khỏi Lý phủ,trời đã tối,ánh trăng sáng vằng vặc.Từ lúc rời khỏi Lý phủ,Triển Chiêu trầm mặc không nói,hiển nhiên là đang suy nghĩ chuyện của Ngụy Thông.Bạch Ngọc Đường khoanh tay đi theo một bên,không lên tiếng quấy rầy.
Sau một lúc,hắn nghe thấy Triển Chiêu thở dài,giơ tay xoa thái dương.Bạch Ngọc Đường tìm trong hầu bao,lấy ra một khối cao sơn tra đưa đến bên miệng Triển Chiêu.
Triển Chiêu sủng sốt,đưa tay nhận cao sơn trà.Ai dè Bạch Ngọc Đường đem giấu,chờ Triển Chiêu đưa tay về,hắn lại lấy miếng cao đó ra để trước mắt Triển Chiêu.Triển Chiêu bĩu môi,cầm lấy cổ tay Bạch Ngọc Đường, ngoạm lấy khối cao sơn tra.Cả miếng cao cùng tay Bạch Ngọc Đường đều ngậm trong miệng hắn.Sau đó hắn liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường,sắc mặt ửng đỏ,nhả ngón tay Bạch Ngọc Đường ra.
Bạch Ngọc Đường ngơ ngác nhìn ngón tay của chính mình vẫn còn xúc cảm ấm áp.Thấy Triển Chiêu đi xa rồi,liền chạy nhanh lên phía trước,lấy thêm khối cao sơn tra để trước mắt Triển Chiêu.
Triển Chiêu nhìn khối cao sơn tra trước mặt,giơ tay đẩy Bạch Ngọc Đường,trêu ghẹo nói:"Từ khi nào Ngũ đệ thành người bán đường."
Bạch Ngọc Đường môi mỏng khẽ nhếch,cười nói:"Chẳng phải ngươi thích ăn sao.Ta luôn mang theo bên người từ khi rời Hãm Không đảo."Hắn mở hầu bao ra cho Triển Chiêu nhìn.Trong hầu bao của Bạch Ngọc Đường, có rất nhiều khối cao được giấy dầu bọc lại rất thơm ngọt không sợ chảy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top