Chương 65: Con thỏ sống

Đến Khai Phong phủ, nha dịch đẩy xe đẩy đi vào phủ nha bằng cửa hông. Phương Đại Dũng vốn dĩ muốn đi cùng nhưng bị Bàng Thống tóm lại kêu hắn đi cùng hai người.
Bao Chửng đến giờ vẫn chưa hồi phủ. Có lẽ đã đi bàn chuyện cơ mật cùng Bàng thái sư rồi cũng nên.
Lúc này, bên bàn đá trong viện, ba người Triển Bạch cùng tên thiếu niên đang ngồi nói chuyện, ăn canh thì có tên nha dịch chạy vào báo lại rằng tiên sinh cùng vương gia đã trở về.
Triển Chiêu gật đầu nói: " Đại nhân lâm triều đã về rồi?"
Nha dịch lắc đầu nói chưa, chỉ có mỗi tiên sinh và vương gia đang ở chỗ phòng xác.
Triển Chiêu gật đầu, vẫy tay với tên thiếu niên ra dấu cho hắn đi theo mình.
Nhà xác cách viện tử nơi Triển Chiêu ở khá xa. Muốn đến phòng nghiệm thi trước hết phải đi chính sảnh. Lúc ba người bọn họ vào đến sảnh chính thì Bao đại nhân cùng Bàng Thái sư bước nhanh qua bọn họ. Sắc mặt Bao đại nhân không tốt còn Bàng thái sư đi bên cạnh như đang nói gì đó.
Triển Chiêu đi lên kéo ống tay áo Bàng thái sư. Bàng thái sư quay đầu lại nhìn hắn nói: "Hôm nay thượng triều xảy ra chút việc. Bát vương gia nghỉ bệnh." Dứt lời hắn lại đi nhanh hơn để theo kịp Bao Đại nhân, luôn miệng nói: "Lão Bao ngươi có tuổi rồi, đừng đi nhanh quá. Đợi lão phu."
Đợi hai người vào thư phòng rồi, Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng hỏi: "Tâm tình của đại nhân hôm nay không được tốt cho lắm."
Triển Chiêu gật đầu, nói: "Mấy năm nay thân thể Bát Hiền Vương đều tốt mà. Sao hôm nay lại cáo bệnh không lâm triều. Nhớ năm ngoái khi đi săn thú, Bát Vương gia còn tặng ta một chú thỏ con nữa."
"Thỏ nướng sao?",Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên hỏi.
"Sống." Triển Chiêu lườm hắn.
Bạch Ngọc Đường tiếp lời: "Ở đây lâu như vậy, ta đâu thấy có con thỏ nào đâu?"
Triển Chiêu đáp: "Mấy tháng trước, cháu ta lên chơi, thấy dễ thương nên xin ta. Ta cho nó mang về nuôi."
"Oh! Thì ra là thế!", Bạch Ngọc Đường cảm thán.
Cứ thế, ba người bước về phía phòng nghiệm thi.
Bàng Thống thấy ba người tiến lại gần. Triển Chiêu giao tên thiếu niên cho nha dịch, rồi lại gần Bàng Thống. Bàng Thống hỏi: "Tên tiểu tử kia có nói gì không?"
Triển Chiêu gật đầu: "Có. Nhưng chưa biết thật giả."
Công Tôn bên ngoài nói: "Hôm qua thời điểm các ngươi vừa lên núi, Liễu Tín Cung đến đưa nhuyễn tiên (roi mềm) được ngâm trong nước tới cho ta."
Triển Chiêu nói thầm: "Đó là đương nhiên. Nếu Bất Thu Thủy đến, Công Tôn chưa chắc đã gặp."
Bàng Thống gật đầu: "Chắc sẽ không gặp."
Triển Chiêu nhướng mày: "Bàng đại ca cũng biết chuyện này."
Bàng Thống đáp: "Ta biết hai người họ không hợp nhưng không biết nguyên nhân. Ngươi muốn thì đi hỏi thử xem."
Triển Chiêu lắc đầu liên hồi đáp: "Không dám."
Chợt tiếng của Bạch Ngọc Đường bên cạnh vang lên: " Bạch mỗ luôn cảm thấy kì lạ. Không biết rốt cuộc Công Tôn tiên sinh có bất đồng gì với ông chủ tiệm đàn sao?"
Hồi lâu, trong phòng xác, Công Tôn thở dài rồi nói: "Chúng ta không có bất đồng. Chẳng qua tính tình không hợp. Nửa câu cũng ngại nhiều. Lâu ngày sẽ trở nên như người xa lạ thôi. "
Bạch Ngọc Đường lên tiếng: "Tiên sinh nói đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance