Chương 62
Lúc này đã qua canh ba, ước chừng thêm thời gian bằng một nén hương nữa (khoảng tầm 45-60 phút) thì Bao Chửng sẽ chuẩn bị vào cung lâm triều.
Trong lúc này, hai con ngựa mang theo ba người Triển Bạch cùng tên thiếu niên phi nước đại trên quan đạo được soi sáng bởi ánh trăng cùng sương sớm.
Khi hai người Triển Bạch về lại thôn Sơn Dương thì trời đã tờ mờ sáng rồi. Hai người vốn tưởng có thể nửa đêm về lại thôn Sơn Dương nghỉ ngơi ở chỗ khách điếm lần trước nhưng ngờ đâu nửa đường xuất hiện vài tên hắc y nhân cản đường. Về được đến thôn Sơn Dương đã là vào lúc trời tờ mờ sáng muốn nghỉ ngơi cũng không được nữa.
Vào thôn Sơn Dương, bốn phía an tĩnh, hai người bọn họ không thấy tên gõ mõ cầm canh nhưng ngược lại thì thấy vài người dậy sớm đang đi lại trên đường.
Ngang qua chỗ khách điếm bọn họ ở lần trước, thì thấy cửa đã mở, tên tiểu nhị thì ngồi gà gật trên ngưỡng cửa.
Hai người bọn họ không nhìn tên tiểu nhị kia chỉ tiếp tục cưỡi ngựa rời khỏi thôn về lại thành Khai Phong.
Khu rừng ngoài thôn lúc này cũng tĩnh lặng, đường nhỏ quanh co, hẻo lánh. Hai người đi ngang qua rừng cây chỉ nghe một trận lá cây xào xạc.
Trời vừa qua canh năm khi hai người Triển Bạch vào thành Khai Phong. Tuần thành vừa đổi người canh gác. Thấy hai người bọn họ cưỡi ngựa vào thành, lính canh mở cửa, nhường lối cho họ vào thành. Trời vào hè, thỉnh thoảng nổi vài trận mưa nhỏ khiến lòng người buồn phiền.
Trước cửa phủ Khai Phong, kiệu Bao Đại nhân đang dừng lại trước cửa. Trên thềm đá, tứ đại môn trụ Khai Phong đều đang đứng đợi. Thấy hai người Triển Bạch về liền tiến lên nói là Bao đại nhân còn đang ở đại sảnh đang nghị sự với vài vị đại nhân khác vừa mới đến.
Triển Chiêu giật mình. Hắn cảm thấy lạ sao giờ này còn có vị đại nhân nào đến bàn chuyện với Bao đại nhân vậy. Hắn đem dây cương trong tay giao cho nha dịch, xoay người nói vài câu với Bạch Ngọc Đường rồi vào phủ nha.
Bạch Ngọc Đường xoay người xuống ngựa, đem thiếu niên từ trên lưng ngựa xuống dưới thềm đá nói với bọn Vương Triều Mã Hán đang tuốt đao đề phòng nhìn tên thiếu niên kia: "Trói hắn lại mang vào đưa cho Bao đại nhân."
Nói xong, hắn cũng đi vào phủ nha để lại sau lưng tên thiếu niên kia bị đám nha dịch trói gô lại đem vào trong phủ.
Triển Chiêu đang một đường đi vào đại sảnh thì cảm thấy khí tức của vài người có võ công cao cường đang ở trong nội viện. Triển Chiêu đúng lúc đang cảm thấy lạ thì từ bốn phía xuất hiện bốn đạo kình phong đánh úp về phía Triển Chiêu. Hắn rút Cự Khuyết từ trong vỏ ra đánh trả. Hắn phi thân đến người gần hắn nhất thì thấy tên kia chỉ thủ thế chứ không tấn công hắn liền thu hồi chiêu thức vận khinh công hướng về hướng đại sảnh. Hắn thấy, bốn tên kia tiếp tục đuổi theo hắn liền cầm sẵn ám khí trong tay.
Bốn người kia không dám manh động nhìn hắn. Dù sao hắn cũng là Triển nam hiệp còn có một vị hỉ nộ vô thường Bạch Ngọc Đường luôn bên cạnh hắn.
Năm người đang ở thế giằng co như thế thì trước cửa thư phòng kẽo kẹt vang lên, cửa mở ra, Bao đại nhân cùng một vị hòa thượng mặc áo choàng đen bước ra.
Bốn tên kia nghe tiếng thì nhìn lên. Cuối cùng thu kiếm lại, đến đứng bên cạnh vị hòa thượng kia, khom lưng hành lễ, rồi lặng yên đứng phía sau vị hòa thượng kia.
Bao Chửng tiếp tục nói chuyện với vị hòa thượng kia, mắt thì nhìn Triển Chiêu. Thấy hắn không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, hắn lên tiếng: "Triển hộ vệ, đây là Nhất đại sư ở chùa Tướng Quốc. Hôm nay, Nhất đại sư đến đây tìm bản phủ bàn việc."
Triển Chiêu gật đầu, chắp tay hành lễ với Nhất đại sư, trong lòng thì nghĩ Nhất hòa thượng không ở trong chùa mà lại đến Khai Phong vào lúc này để làm gì? Chẳng lẽ chùa Tướng Quốc xảy ra việc gì?
Nhất đại sư thấy thần tình Triển Chiêu như vậy thì cười khẽ, bước lên cho hắn nhìn. Sau đó quay lại nhìn bốn tên lúc nãy cùng Triển Chiêu so chiêu quát vài câu rồi quay lại nói: "Bốn người bọn họ bêu xấu trước mặt Triển nam hiệp rồi."
Nói đoạn hắn chắp tay hành lễ với Bao Chửng: " Bao đại nhân, bần tăng trước cáo từ. Hai ngày sau, lại đến Khai Phong bái phỏng." Dứt lời, Nhất đại sư dẫn bốn tên kia ra khỏi phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top