Chương 61: Chuyện lạ

Đoàn người Khai Phong lên núi theo hướng hồi sáng hai người Triển Bạch đi qua. Đi được một lúc, mọi người thoáng ngửi thấy trong gió có vị tanh ngọt. Bàng Thống chinh chiến sa trường đã nhiều năm nên đương nhiên biết đây là mùi vị của chết chóc. Hắn trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, tiến lên phía trước Công Tôn.
Công Tôn vừa là chủ bộ Khai Phong vừ là ngỗ tác nên đương nhiên hắn nhân ra mùi vị của máu thoang thoảng trong gió. Hắn tiếp nhận một cây đuốc từ một nha dịch rồi chậm rãi quan sát bốn phía. Ánh lửa chỉ có thể miễn cưỡng chiếu được ra xa khoảng ba thước (30 cm). Xa xa trong rừng cây vẫn là một mảnh đen nhánh, gió đêm vẫn thổi, không có việc gì lạ cả.
Mọi người thấy thần tình của Bàng Thống và Công Tôn như thế nên ai nấy đều xoay mặt nhìn nhau dùng dằn không dám tiến về phía trước nữa.
Theo gió truyền đến một loạt tiếng động. Bàng Thống giơ cao cây đuốc trong tay, tay còn lại khẽ cầm đao thủ thế. Hắn khẽ ra hiệu với Công Tôn theo sát chính mình rồi bước về phía phát ra tiếng động.
Nằm sau thân cây cổ thụ, là một đám người hắc y nhân đã mất mạng từ lâu. Công Tôn cẩn thận ngồi xổm xuống xem xét tình hình trước mắt. Bàng Thống đứng xung quanh xem xét tình hình thì Công Tôn đưa cây đuốc trong tay cho hắn rồi nói: "Ngươi cầm đuốc chiếu giúp ta."
Công Tôn sờ soạng mấy cỗ thi thể trước mặt rồi đưa đến trước mặt Bàng Thống. Hắn nhìn kỹ rồi nói: "Ta không rõ xuất xứ của cây châm này."
Công Tôn gật đầu rồi lại xoay người xem xét một cỗ thi thể khác. Cỗ thi thể trước mắt là thanh niên khoảng chừng hai mươi lăm đến hai mươi sáu tuổi. Cũng như những xác chết khác, biểu hiện của hắn hoảng sợ, môi thâm tím. Hắn không thấy cây châm trên người tên này như trên người những tên khác. Nhưng khi vạch cổ áo ra hắn thấy trên cổ hắn hiện ra vài đường mỏng như chỉ. Gần đó, còn lưu lại móng tay của người phụ nữ. Có vẻ như, trước khi chết, đám người này từng đụng độ với nữ nhân luyện tà công. Khẽ thở dài hắn đứng dậy rồi phân phó nha dịch đem những cỗ thi thể này về lại phủ Khai Phong.
Bàng Thống móc trong người ra khăn tay tùy thân bọc lấy cây châm kia nhét vào hầu bao. Đang định lấy thêm khăn tay nữa lau tay, chợt hắn bất động, tai hướng về phía trước, rồi đưa khăn tay cho Công Tôn lau.
Công Tôn thấy Bàng Thống như thế liền biết phía trước có người.
Trong lúc này, trên đỉnh núi, Bạch Ngọc Đường đang đứng trên chạc cây cổ thụ quan sát tình hình phía dưới. Đột nhiên hắn nhảy xuống, đến chỗ Triển Chiêu nói: "Công Tôn tiên sinh đến rồi."
Triển Chiêu đứng lên, vỗ vạt áo, rồi nhấc tên thiếu niên bất tỉnh kia lên nói:"Công Tôn tiên sinh? Ngươi không nhìn lầm đúng không?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu. Hai người Triển Bạch lại vận khinh công, vác theo tên thiếu niên đang bất tỉnh đến chỗ đám người Công Tôn.
Lúc này, phi châm từ đâu xé gió hướng về phía bọn Triển Bạch. Bạch Ngọc Đường giơ đao ngăn cản. Lại thêm phi châm xé gió bay đến ghim chặt vào cây. Triển Chiêu lại gần nhìn thì phát hiện có phong thư được kim châm ghim vào cây. Hắn gỡ phong thư ra, lấy khăn tay bọc kim châm lại rồi lấy thư. Sau đó, hắn mang theo tên thiếu niên cùng Bạch Ngọc Đường hội ngộ bọn Công Tôn.
Đám người Công Tôn vốn đang định lên núi, thì thấy hai người Triển Bạch cùng một tên thiếu niên rơi xuống trước mặt họ. Khi đứng vững, Triển Chiêu quét mắt nhìn một vòng cuối cùng dừng lại trên người Phương Đại Dũng, nói: "Ngày mai đợi cửa thành mở, mang những thiếu niên lúc trước bị mất tích lên núi. Phía trước có vách núi, dưới có một sơn cốc, để xem họ có nhận ra cái gì không?"
Công Tôn lấy ra phi châm lúc trước từ chỗ xác chết cho bọn Triển Chiêu xem.Sau khi thấy được kim châm trong tay Công Tôn, Bạch Ngọc Đường cũng lấy ra kim châm tương tự đưa cho hai người Bàng Thống, Công Tôn xem. Triển Chiêu hỏi: "Tiên sinh người có biết lai lịch của cây châm này không?"
Công Tôn lắc đầu: "Ta không biết nên mới hỏi hai người Triển hộ vệ cùng Bạch thiếu hiệp xem hai người có biết không."
Triển Chiêu nói: "Hai người chúng ta chưa thấy qua nên mới định đưa ngân châm qua xem Vương gia cùng tiên sinh có biết không. Có lẽ, thuộc hạ sẽ đưa cho Tưởng tứ ca cùng Giang bà bà xem qua."
Lúc này, gió núi thổi nhẹ, ánh trăng trên bầu trời cao lay động.
Bàng Thống và Công Tôn cùng một toán nha dịch ở lại canh chừng núi còn Triển Bạch hai người mang tên thiếu niên kia về bẩm báo với Bao đại nhân. Bốn người mới chia nhau ra hành động.
Khi hai người Triển Bạch xuống dưới chân núi, đã thấy hai con ngựa của mình lúc này đang cúi đầu gặm cỏ, chân bào bào đất ra vẻ thiếu kiên nhẫn.
Hai người Triển Bạch cùng tên thiếu niên kia lên ngựa về lại Khai Phong phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance