Chương 60: Lên núi
Triển Chiêu ngồi xổm dưới đất nói chuyện trên trời dưới đất với tên thiếu niên kia. Ban đầu tên thiếu niên kia cũng câu được câu không trả lời hắn nhưng khi hỏi đến chủ đề liên quan đến Hỏa Hạc Đường hay lý do vì sao đêm nay bọn họ tập kích hắn, tên thiếu niên kia lại im lặng.
Triển Chiêu cảm thấy rất buồn cười liền tiếp tục nói đông nói tây với hắn.
Bạch Ngọc Đường đứng khoanh tay bên cạnh, không nói gì. Hồi lâu, hắn lên tiếng: "Ngươi chắc nhận biết hết bọn người tập kích chúng ta chứ?"
Tên thiếu niên kia ngẩng mặt nhìn Bạch Ngọc Đường hồi lâu. Lát sau hắn lên tiếng nói:" Ta không biết." Nói xong, hắn len lén quan sát nhìn thần sắc của Bạch Ngọc Đường rồi lại nơm nớp lo sợ nói: "Ta không quen thân với bọn họ nhưng thỉnh thoảng có gặp mấy lần."
Bạch Ngọc Đường gật đầu tựa hồ đồng ý với những gì tên thiếu niên nói. Hắn vòng qua bụi cây, điểm huyệt ngủ tên thiếu niên. Tên hắc y nhân kia, gục đầu vào cây, bất tỉnh.
Thôn Sơn Âm dưới chân núi lúc này yên tĩnh dị thường. Đèn dầu trong nhà tên Phương Đại Dũng đã tắt, bóng người không còn bắt lên trên cửa sổ nữa.
Chợt không biết qua bao lâu sau, có tiếng khóc của đứa trẻ vang lên phá tan màn đêm tĩnh mịch rồi tiếng hát ru con cũng vang lên. Rồi sau đó, tiếng khóc, tiếng ru tắt dần, thôn xóm lại yên tĩnh như cũ.
Lúc này, đoàn người do Công Tôn, Bàng Thống dẫn đầu đã đến trước cửa thôn Sơn Âm. Từ xa nhìn lại, có thể thấy đèn lồng treo nơi cửa thôn lắc lư theo gió.
Mọi người dừng lại trước cửa thôn, xoay người xuống ngựa.
Lần trước Công Tôn đã đến nơi này nên đương nhiên hắn nhận ra nhà của Phương Đại Dũng. Hắn gõ cửa với mục đích nhờ tên trưởng thôn này dẫn đường lên núi để tìm hai người Triển Bạch hiện giờ không biết tung tích.
Trong nhà không một tiếng động. Lát sau, có tiếng bước chân từ trong buồng bước ra. Khi đến cửa, tiếng bước chân dừng lại, rồi giọng nữ trẻ tuổi vang lên hỏi: "Xin hỏi người đứng ngoài gõ cửa là ai? Đêm hôm đến nhà chúng tôi có việc gì?"
Công Tôn liếc nhìn Bàng Thống đang đứng khoanh tay bên cạnh rồi lên tiếng: "Tại hạ là chủ bộ Khai Phong, tên gọi là Công Tôn Sách. Tại hạ muốn tìm trưởng thôn nói vài câu không biết có được không?"
Nghe đến ngoài cửa truyền đến tiếng nói của người nam xa lạ, người nữ sửng sốt hồi lâu. Lát sau, tiếng nói ậm ừ vang lên như thể kêu hắn đợi một lát. Rồi tiếng bước chân xa dần. Lát sau, Bàng Thống nghe nơi buồng trong vang lên vài cuộc đối thoại vụn vặt, đứt quãng không biết rốt cuộc hai người họ đang trao đổi việc gì.
Lát sau, tiếng bước chân khác nặng nề vang lên. Khi đến cửa, tiếng bước chân dừng lại. Rồi một trận kẽo kẹt vang lên, tiếng cửa he hé dần ra rồi nửa thân người lộ ra ngoài.
Công Tôn nghe tiếng mở cửa liền bước lên phía trước một bước.
Nửa thân người hiện ra sau cánh cửa là Phương Đại Dũng. Hắn nhìn thoáng qua Công Tôn rồi đến đám nha dịch đứng cầm đuốc đằng sau. Lát sau, hắn mở cửa, bước ra ngoài, trong tay cầm theo một giá nến với ánh sáng lập lòe trên những ngọn nến cháy đỏ.
Ánh sáng của cây nến hắt ra chiếu đến gương mặt tươi cười nhưng ẩn hiện sự miễn cưỡng không dễ nhận ra của tên trưởng thôn. Khi nhìn rõ mặt của Công Tôn, hắn lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Hắn mấp máy môi như thể muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Công Tôn tựa hồ không hề để ý đến những biến hóa trên mặt hắn. Hắn tiến lên, nói lại những lời vừa nói với người phụ nữ lúc nãy cho Phương Đại Dũng nghe. Cuối cùng, hắn nêu mục đích chính đến đây là để nhờ Phương Đại Dũng dẫn đoàn người của hắn lên núi tìm người.
Phương Đại Dũng nhìn mấy người vừa đến rồi gật đầu đồng ý. Hắn hy vọng Công Tôn có thể cho hắn chút thời gian dặn dò vợ con cùng em dâu vài câu.
Nói đoạn, hắn bước vào trong nhà, khép hờ cửa lại. Qua khe cửa khép hờ, người bên ngoài có thể thấy gian phòng nhỏ với bộ bàn ghế gỗ nơi đại sảnh. Sau đó, có một hành lang nhỏ dẫn đến các căn phòng khác trong nhà như phòng bếp, phòng ngủ,...
Bên trong truyền đến tiếng nói oang oang của Phương Đại Dũng đang dặn dò người nhà. Hắn nói hắn cần phải dẫn nha sai đến từ Khai Phong lên núi tìm người có lẽ mai mới có thể về. Hắn còn dặn người nhà nếu trong thôn xảy ra vấn đề gì phải nhanh chóng tìm trưởng lão trong thôn thườn lượng không thể tự mình quyết định.
Giọng nói vừa dứt, tiếng của người con gái hồi nãy lại vang lên dặn dò hắn cẩn thận.
Phương Đại Dũng sau khi đã chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần mang theo, liền xách theo tay nải đi ra cửa.
Dưới chân núi, Phương Đại Dũng nhận lấy cây đuốc do nha dịch đưa qua rồi đưa mọi người lên núi theo con đường nhỏ mà hồi sáng hai người Triển Bạch đi lên.
Trên núi cây côi rậm rạp nên đêm tối hơn rất nhiều so với hồi ở dưới chân núi. Không gian yên tĩnh nhưng không phải loại yên tĩnh đến đáng sợ như ở trong thôn. Nơi xa xa, một đàn nai nhỏ, thỏ nhỏ không biết bị điều gì làm cho hoảng sợ chạy ngang qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top