Chương 57

Bao Chửng tạm thời kêu Công Tôn suất lãnh nha dịch phủ Khai Phong lên núi cứu người. Còn hắn đứng lên đi đến phía trước kệ sách trầm tư suy nghĩ.
Trong lúc này, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bị một đám hắc y nhân bao vây.Bọn hắn từ bên người rút ra chuôi đao hình dạng cổ quái. Nhìn sơ là biết công phu của bọn họ không phải mới luyện ngày một ngày hai. Bạch Ngọc Đường là đao khách đương nhiên sẽ có hứng thú với hắc y nhân trước mặt. Quay đầu nhìn Triển Chiêu ý nói đám thích khách này để ta rồi tiến lên hạ gục bọn chúng.
Đằng sau đám hắc y nhân lên thêm vài tên cầm kiếm. Triển Chiêu rút Cự Khuyết ra đối phó với bọn người mới đến.
Lúc này ở Khai Phong, Công Tôn và Bàng Thống đang thống lĩnh binh lính chạy nhanh về phía núi Vô Danh.
Rời khỏi thành Khai Phong, quan đạo hai bên đường bụi cuộn lên mù mịt, tiếng vó ngựa vang lên dồn dập.
Lúc này ở thôn Sơn Dương, tên tiểu nhị kia vẫn chưa đi ngủ. Tuy nói ban đêm cấm ồn ào nhưng ở nơi tỉnh lẻ như thôn Sơn Dương ngẫu nhiên vẫn có vài tên say rượu ồn ào trên đường  nhưng phần lớn thời gian ở nơi đây ban đêm đều là yên tĩnh.
Lúc này đây, có hơn mười con ngựa đồng loạt phi nước đại ngang qua thôn Sơn Dương. Dẫn đầu đội ngũ là hai con bảo mã nhà Triển Bạch.
Đã đến giờ Tý nhưng tên tiểu nhị lại không hề thấy buồn ngủ chút nào. Hắn dán mắt về phía khe cửa xem xét động tĩnh bên ngoài. Hắn thấy ở góc tường đối diện, lão gia tử lúc này đang theo dõi động tĩnh.
Tiểu nhị không hiểu sao lão đã rời đi rồi còn quay lại. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Hắn tới gần khe cửa hơn để nhìn. Ngờ đâu, dùng lực quá mạnh làm cửa sổ mở toang ra, rầm một tiếng đập vào cạnh tường.
Động tĩnh lớn như vậy, làm lão già kia nhìn qua. Hoảng sợ, hắn vội đóng cửa, chạy vội ra sau nhà, vào phòng ngủ dành cho tiểu nhị, nằm xuống giường mình tim vẫn còn đập nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance