Chương 55: Thạch thất không rương

Triển Chiêu nhìn thấy dưới đáy vực toàn là mộ phần san sát nhau lại nghe nội dung quyển sách kể đã cảm thấy đây không phải là một chuyện tốt đẹp gì.
Khẽ thở dài, hắn ngồi xổm xuống quan sát mộ bia trước mặt. Chỉ có tên tuổi, không có năm sinh năm mất hay tên của người lập bia.
Bạch Ngọc Đường lúc này nhìn bốn phía xung quanh xem thử lát nữa họ ra khỏi vực bằng cách nào. Hắn thấy ba mặt vách núi còn lại đều không khó lên cũng yên tâm hơn một chút. Sau đó, hắn cũng cùng ngồi xổm giống Triển Chiêu quan sát toàn mộ phần trước mặt. Trong lòng hắn nghĩ nếu đây là chỗ an táng của tộc Thân Đồ vậy người trong thôn Sơn Âm có nhiệm vụ canh giữ bảo tàng. Nếu vậy, bảo tàng hiện tại đang được chôn ở nơi nào?
Lúc này trời đã tối. Triển Chiêu lúc này vẫn đang nghiên cứu mộ phần trước mặt. Hắn đang nghĩ làm sao có thể mang Công Tôn xuống dưới đây, xem xét mộ phần này. Sau đó, hắn đứng lên nói với Bạch Ngọc Đường rằng trời đã tối rồi hai người bọn hắn nên ra khỏi nơi này trước.
Bạch Ngọc Đường chỉ vào một vách núi đá trước mặt lên tiếng nói: "Chúng ta có thể từ chỗ này tìm đường ra khỏi vách núi."
Triển Chiêu theo tay Bạch Ngọc Đường chỉ đi qua vách núi đá nhìn. Hắn thấy, hình như nơi này đã từng bị người động. chạm qua. Trời quá tối, hắn mơ hồ chỉ nhận ra một góc đồ án được người đục đẽo nên.
Bạch Ngọc Đường đi qua nhìn theo tầm mắt hắn. Bỗng hắn bám vào vách núi, cẩn thận sờ, quan sát xung quanh. Cuối cùng, lôi xuống đoạn dây thừng thô ráp. Không biết sợi dây thừng này cột ở đây bao lâu chỉ biết sợi dây này cổ lắm rồi có lẽ không chịu nổi trọng lượng của một đứa trẻ sơ sinh.
Triển Chiêu tiến lên nhìn sợi dây thừng trong tay hắn. Cách bện sợi dây này không thường thấy ở Trung Nguyên, chủ yếu ở vùng duyên hải, biên cương, tái ngoại. Mà ở những nơi đó, người có thể bện ra loại dây thừng này phần lớn là nghệ nhân đã có tuổi rồi.
Bạch Ngọc Đường sờ sợi dây thừng rồi nói: "Ta đã từng thấy cách cột sợi dây này ở phòng nhị ca. Dùng cách cột này để cột rương. Thủ pháp này rất ít người dùng ." Hắn đưa sợi dây này qua cho Triển Chiêu ý bảo hắn cất đi để ngày sau đưa cho Hàn Chương xem thử.
Triển Chiêu cất dây thừng vào hầu bao rồi bảo Bạch Ngọc Đường rằng hắn đến tòa thạch đài xem thử.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, dặn hắn cẩn thận sau đó hắn dõi mắt nhìn theo nhất cử nhất động của hắn.
Triển Chiêu đang ngửa mặt tính toán độ cao của tòa thạch đài rồi nhảy lên trên chạc cây cổ thụ cần đó mượn lực nhảy lên đỉnh tòa thạch đài. Hắn nhìn lên vách núi đá xung quanh thì thấy có một cửa động nhỏ. Hắn lập túc từ chỗ thạch đài vận khinh công nhảy qua cửa sơn động.
Hắn nhìn vào trong cửa hang. Trên vách tường có giá cắm nến bị mạng nhện bám đầy. Chỉ là hắn không biết bên trong có nguyên liệu thắp sáng hay không. Bên trong quá tối hắn cũng không rõ tròn sơn động có gì. Hắn định xoay người kêu Bạch Ngọc Đường lên xem thử sơn động thì thấy hắn đã đứng sau lưng mình tự bao giờ.
Có lẽ vì đang ở trên núi nên trời tối hơn bên ngoài rất nhiều. Bọn họ nghĩ giờ về đến thôn Sơn Dương hay thành Khai Phong cũng đã khuya chi bằng lưu lại nơi này thám thính sơn động. Cũng may, Triển Chiêu bên cạnh luôn mang theo hỏa chiết tử hay túi dầu hỏa nên hắn đốt đuốc đi vào hang động để nhìn xem bên trong rốt cuộc có gì.
Đi vào sâu trong sơn động, ánh lửa từ cây đuốc hắt ra lập lòe chiếu đến bóng hai người mơ hồ lên trên nền đất ở trong hang.
Đi vào trong động hồi lâu, trước mặt hai người là một lối rẽ. Đi theo lối đó, trước mặt hai người là mười mấy bậc thang cấp. Nương theo ánh lửa hai người đều thấy ở mỗi bậc thang cấp lại khắc hoa văn, đồ đằng giống trên những tấm bia mộ họ gặp bên ngoài. Bước xuống bậc thang cuối cùng, hai người dẫm phải thứ gì đó. Nương theo ánh lửa nhìn xuống dưới chân thì phát hiện có một mũi tên làm bằng thiết. Dọc theo thân có khắc một hàng chữ nhưng không biết được đó là chữ gì.
Dọc theo đường bọn họ đi là những mũi tên như thế nằm rải rác khắp nơi. Bọn họ sờ tay lên vách động xung quanh thì thấy cơ quan dùng để bắn mũi tên ra đều đã hư hại hết rồi.
Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường: "Ngươi nhìn thử xem cơ quan này được làm ra từ bao giờ vậy?"
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, nói: "Ta không biết nữa. Có lẽ cơ quan này lưu lại từ thời tiền triều đi. Có lẽ đại ca ta biết đó."
Triển Chiêu gật đầu, rồi hai người bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Càng đi, gió lùa vào trong hang càng lớn. Có lẽ phía trước có lối ra. Trên nền đất tiếp tục có những mũi tên bằng sắt, cơ quan hai bên vách động đều hư hại hết.
Ở thôn Sơn Dương, tên tiểu nhị ở khách điếm lúc trước hai người bọn họ ở thấy họ đi ngang qua. Hắn thầm nghĩ chắc hai người họ lên núi Vô Danh tìm bảo đi. Iy lực của bảo tàng thật lợi hại a.
Lúc hai bọn họ đi ngang qua, lão gia tử cầm tẩu thuốc ngồi bên bàn ăn cơm, đột nhiên để lại thỏi tiền trên bàn rồi xoay người rời đi.
Tên tiểu nhị khách điếm ở ngoài cửa thấy hắn rời đi thì rất hạnh phúc. Từ hồi giờ cơm đến giờ, hắn chỉ gọi đĩa đậu phộng cùng với đĩa tương thịt rồi ngồi ở đó suốt mấy canh giờ. Thấy hắn rời đi, tên tiểu nhị vội tiến lên bàn dọn dẹp. Thấy hắn để quên lại tẩu thuốc, tên tiểu nhị vội đuổi theo để đưa cho lão đầu lại chẳng thấy lão đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance