Chương 53: Đường nhỏ trong núi

Buổi sáng sớm nay, Bao đại nhân theo thường lệ lên triều sớm. Hôm nay là Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ hộ tống ngài lên triều. Đến đầu phố, một thân ảnh lam xuất hiện, chui vào trong kiệu, bẩm chuyện với Bao đại nhân. Bao đại nhân gật đầu đồng ý. Triển Chiêu lui ra, đi đến bên một góc đường nơi Bạch Ngọc Đường cùng hai con ngựa đứng chờ sẵn. Còn Bao đại nhân tiếp tục cho kiệu phu lên đường.
Triển Chiêu quay người hỏi Bạch Ngọc Đường:" Sáng nay ăn gì?"
Bạch Ngọc Đường vuốt lông ngựa nói: "Ta vừa đến Bán Nguyệt lâu đưa một mẻ cá. Sợ trưa nay trên núi không có gì ăn ngon."
Nghe vậy Triển Chiêu liền giục ngựa đi về hướng thành Tây. Bạch Ngọc Đường cười nói: "Hôm nay chúng ta lên núi từ hướng Dương Quan trấn. Ngươi biết đường đi rồi đúng không?"
Triển Chiêu gật đầu: "Hôm qua lúc xem hồ sơ, ta có vẽ lại đường đi rồi." Nói rồi, hắn đưa bản đồ cho Bạch Ngọc Đường.
Mấy hôm nay không mưa, khí trời oi bức. Khi Triển Bạch hai người đến thôn Sơn Dương, thấy nơi quán trà bên đường vẫn có một lão gia tử ngồi ngậm tẩu thuốc như lần trước. Có một tên hỏa kế lại gần hắn hỏi: "Lão gia tử đang đợi người ạ. Trời rất nóng mà cháu thấy lão uống liền hai bình trà nóng rồi."
Lão gia tử cười ha hả nói: "Vợ ta về nhà mẹ đẻ rồi. lão hủ không có việc gì làm ra đây ngồi uống vài ly a."
Triển Chiêu nhíu mày tiếp tục đi ngang qua quán trà kia. Hắn quay đầu lại thì thấy đột nhiên lão gia tử đứng dậy thảy vài đồng bạc lên bàn, rồi cầm tẩu thuốc rời đi.
Bạch Ngọc Đường hỏi: "Đây là người lần trước ngươi gặp khi vào thôn sao?"
Triển Chiêu lắc đầu, "Không phải lão. Chỉ sợ ông lão ta gặp lần trước có gì bất trắc xảy ra còn ông lão lần này được tìm đến thế thân. Không biết vì lý do gì, bọn họ luôn ngồi ở chỗ này chờ người đi thôn Sơn Âm."
Triển Bạch hai người vòng núi mà đi. Đến thôn Sơn Âm, hai người tiếp tục đi thẳng. Trong thôn, phần lớn toàn là người  già và con nít, còn thanh niên có lẽ đi làm ruộng hoặc làm việc gì khác. Nhìn sơ qua không thua gì sinh hoạt của bá tánh bình dân khác.
Bạch Ngọc Đường thấy hắn nhìn hướng thôn Sơn Âm mà thất thần liền hỏi hắn có việc gì. Triển Chiêu lắc đầu, nói là do hắn nghĩ nhiều. Không biết vì lý do gì hắn đều cảm thấy toàn bộ người ở thôn sơn Âm đều rất kỳ lạ.
Đường đến núi Vô Danh rất hẹp lại có chút khó đi. Hai người để ngựa dưới chân núi, rồi đi theo con đường nhỏ lên núi. Càng lên núi cao, đường càng hẹp. Trên đường đi phía trước, còn lưu lại mấy dấu chân hỗn độn.
Triển Chiêu giật mình kêu Bạch Ngọc Đường cùng hắn qua bên kia nhìn. Ngồi xổm xuống, vạch bụi cỏ bên đường ra thì thấy có một con đường nhỏ khác đầy dấu chân trên mặt đất toàn bùn sình. Triển Chiêu đứng lên nói: " Nơi này còn lưu lại dấu chân. Chắc là do mấy hôm trước lưu lại. Hên mà gần đây trời không có mưa nếu không chúng ta không thể nào phát hiện dấu chân này."
Hai người Triển Bạch theo dấu chân còn lưu lại mà đi. Đường nhỏ phía trước có từ lâu lắm rồi, trên mặt đất rụng đầy lá cây, đá vụn. Đường đi quanh co khúc khuỷu đến người có biệt tài nhớ giỏi như Bạch Ngọc Đường cũng khó nhận dạng đường đi.
Vem đường có nhiều tòa mộ phần tinh xảo hơn lần trước họ thấy rất nhiều. Nền đất trên ngôi nấm mồ này còn rất mới. Trên mộ có khắc tên. Rải rác xung quanh có giấy tiền vàng bạc. Dấu chân đến đây thì không thấy đâu nữa.
Hai người tiếp tục đi theo con đường nhỏ. Khoảng nửa canh giờ nữa, đường càng ngày càng khó đi, đá vụn trên đường ngày càng nhiều. Trước mặt họ có vài bậc thềm đá do con người tạo tác nên.
Trên thềm đá, có khắc chút hoa văn mờ nhạt không thể thấy rõ hình dạng. Có thể thấy được rằng bậc thềm đá này được tạo nên từ lâu lắm rồi, khoảng hơn hai mươi năm về trước.
Triển Chiêu ngồi xổm xuống, quan sát bậc thềm đưa trước mặt, tay lần theo hoa văn mờ mờ tỏ tỏ trước mắt. Lát sau ngẩng đầu nói: "Hoa văn này hình như là đặc trưng của tiền triều."
Bạch Ngọc Đường ôm cánh tay nói:" Thôn này có từ thời tiền triều. Khi thời chiến loạn xảy ra, phú hộ trong thôn ôm theo tài bảo chạy hết,... Vậy ngươi nói xem có khi nào lời đồn núi Vô Danh chôn vàng bạc của đám phú hộ năm đó là thật a?"
Triển Chiêu gật đầu: "Nếu như bảo tàng thật sự tồn tại vậy sao nhiều năm như vậy rồi lại không có ai tìm thấy chút dấu vết nào chỉ hướng bảo tàng chôn giấu?"
Bạch Ngọc Đường hướng về phía thôn Sơn Âm nhướng mày: "Có lẽ có người che giấu sự tồn tại của bảo tàng."
Triển Chiêu tiếp lời: "Lão gia tử ở thôn Sơn Dương và cả tên trưởng thôn Sơn Âm kia nữa." Dứt lời, hắn đứng lên nói: "Chúng ta đi phía trước nhìn thử."
Hai người Triển Bạch đi tiếp. Càng đi, đường càng dễ đi. Như cũ, trên đường núi toàn là đá vụn. Hai bên, toàn là cây cổ thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance