Chương 52

Triển Bạch hai người đem hồ sơ vừa rồi cùng Cung đại nhân chọn ra rồi ngồi lại bên bàn từ từ đọc. Lúc đọc, hắn cảm thấy tài liệu này khác so với điều suy nghĩ của hắn. Nhưng khác chỗ nào hắn cũng không thể nào nói rõ được.
Mắt nhìn thấy mặt trời sắp lặn, hắn lại đọc hồ sơ vụ án lại từ đầu, cẩn thận tỉ mỉ. Cuối cùng, hắn buông hồ sơ, tay xoa trán, ngẩng đầu lên thì thấy trời đã tối. Trong phòng càng tối hơn so với bên ngoài trời.
Bạch Ngọc Đường cũng buông hồ sơ, đứng lên tiếp nhận thêm nến từ tay nha dịch, đem đến bên bàn vừa đúng lúc Triển Chiêu buông sách trong tay ra nhìn lên. Bạch Ngọc Đường nói:" Để đó mai tra tiếp. Giờ chúng ta đi ăn trước ha."
Hình Bộ rất gần Bán Nguyệt lâu ở thành Tây. Khi hai người họ đến đó, tiệm mì, tửu lâu trên đường đầy ắp người. Ngũ gia là khách quen của Bán Nguyệt lâu nên đương nhiên có thể ngồi ở tầng cao nhất của tiệm chứ không cần thêm bàn ở đại sảnh tầng một vốn dĩ lúc này đã đầy ắp người.
Tiểu nhị tiến vào nhã gian, Bạch Ngọc Đường đưa hắn thỏi bạc rồi kêu hắn mang đồ ăn như thường ngày bọn họ vẫn thường dùng lên lại kêu thêm một vò Nữ nhi hồng* thượng hạng.
Đợi tiểu nhị bưng đồ ăn lên, Bạch Ngọc Đường gắp thịt cá cho vào chén rồi hỏi hắn: "Hôm nay ngươi tra ra được những gì?"
Triển Chiêu cho một đũa cá vào miệng, nhai nhai, uống một hớp rượu rồi nói: " Thôn Sơn Âm là một thôn nhỏ, ít người ngoài lui tới. Mọi người trong thôn sống yên ổn qua ngày cho đến khi tin đồn núi Vô Danh ở sau lưng  thôn Sơn Âm tàng trữ bảo vật xuất hiện. Người ngoài lên núi tìm bảo vật nối liền không dứt, có đi không có về, bảo tàng không thấy. Lại thêm chuyện mười mấy năm trước có người lên núi mất tích. Sau khi tìm được thì nói có quỷ, sau đó phát điên. Từ đó, tin đồn núi Vô Danh có quỷ nổi lên khắp nơi làm nhân tâm hoảng sợ. Do đó, người ngoài không còn dám lui tới thôn Sơn Âm nữa. Thời gian qua lâu, tin đồn trên núi chứa bảo vật của lệ quỷ lại phai nhạt dần, lòng tham con người là vô đáy nên bọn họ tiếp tục bỏ ngoài tai mọi lời đồn và lời khuyên răn tiếp tục lên trên núi tìm bảo. Lên núi rồi mới biết chẳng thấy bóng dáng của lũ quỷ nên sau đó số lượng người tìm bảo lại đông dần lên. Cho đến hôm nay, khi ta nghe lời khai của hai người lên núi lạc đường rồi đến Khai Phong, bọn họ cứ lặp đi lặp lại hai chữ "Tha mạng". Ta nghĩ chắc có lẽ bọn họ gặp phải chuyện gì kinh tâm động phách lắm."
Bạch Ngọc Đường rót cho hắn chén rượu hỏi: "Nhiều năm như vậy rồi thôn Sơn Âm chỉ có lời đồn này thôi sao?"
Triển Chiêu đáp: "Ta không thấy trong hò sơ có ghi nhận thêm loại tin đồn nào khác."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, móc khăn gấm tùy thân ra lau miệng mình hỏi tiếp: "Thế thôn Sơn Dương có xuất hiện tình trạng tương tự thế không?"
Triển Chiêu đáp:"Không thấy ghi lại. Tình trạng này chỉ xuất hiện ở thôn Sơn Âm. Mặt khác ta có tìm hiểu chút chuyện xảy ra ở thôn Sơn Âm vào triều đại trước. Hồ sơ trong Hình Bộ có ghi nhận về việc bảo tàng của phú hộ chạy nạn năm xưa được giấu trong rừng sâu ở núi Vô Danh hoặc trong phần mộ trên núi."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi: "Có phải là phần mộ lần trước chúng ta lên núi đi qua không?"
Triển Chiêu lắc đầu đáp: "Ta nghĩ là không. Trong hồ sơ ghi nhận phần mộ đó được cất ở nơi ít người qua lại. Hay là chính ta lại lên núi thêm lần nữa. Nhưng lần này chúng ta sẽ đi từ trấn Dương Quan bọc lên núi."
Bạch Ngọc Đường lên tiếng hỏi: "Ngươi không muốn kinh động người trong thôn. Ngươi cũng muốn tìm hiểu xem rốt cuộc trước núi và sau núi có gì khác nhau không đúng chứ?
Triển Chiêu gật đầu, đáp: "Ừ. Mặt trước núi chúng ta đã đi rồi cũng không có chuyện gì khác thường. Trong hồ sơ có ghi ở phía sau núi có một sơn cốc. Ở tiền triều, có một vị công tử lên núi săn bắt thú, trượt chân ngã xuống sơn cốc. Lần trước chúng ta đi lại không thấy có sơn cốc nào."
Bạch Ngọc Đường gật đầu: "Ừ! Đợi về bẩm báo Đại nhân rồi hai ta lên đường. Thật ra ta rất hiếu kỳ rốt cuộc quỷ có hình dáng thế nào mà sao ai cũng sợ."
Triển Chiêu trêu hắn: "Biết đâu khi gặp ngươi rồi, quỷ cũng phải ngoan ngoãn lui bước. Ngươi có biệt danh là "Quỷ kiến sầu" mà! Ha ha!"
Bạch Ngọc Đường không nói gì, chỉ cười nhạt uống rượu.

*Nữ nhi hồng” là một loại rượu nếp, được sản xuất chủ yếu ở vùng Thiệu Hưng (Chiết Giang, Trung Quốc). Vào thời Tống, Thiệu Hưng là vùng sản xuất rượu nức tiếng. Những gia đình ở đất rượu này, nếu sinh con gái, đợi đến khi con đầy tháng sẽ chọn vài vò rượu loại thượng hạng, dán kín miệng, chôn xuống đất hoặc cất trong hầm. Rượu này đợi khi con gái xuất giá sẽ lấy ra thết đãi bạn bè người thân, do đó mà có tên là “nữ nhi hồng”!(Nguồn: SSAVN Blogs)

(Nguồn hình ảnh: Kiến thức.net)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance