Chương 50
Triển Chiêu muốn tiếp tục dò hỏi hai tên kia về những gì đã gặp trên núi Vô Danh lại bị Công Tôn chặn lại. Hắn kéo Triển Chiêu trở về viện của hắn vừa kêu Bàng Thống để ý lửa khi nấu thuốc. Hắn nói với Triển Chiêu: "Ngươi đừng nóng lòng. Để bọn hắn nghỉ ngơi ha. Mai lại hỏi tiếp."
Triển Chiêu nhìn lại trong phòng của hai tên kia liền hiểu rõ. Hắn cùng Bạch Ngọc Đường cáo từ hai người Công Tôn và Bàng Thống rồi rời khỏi Khai Phong đến Hình Bộ điều tra hồ sơ của thôn Sơn Âm.
Trên đường đi Bạch Ngọc Đường vỗ vai hắn: "Hay là chúng ta đi ăn sáng trước rồi hẵng đi Hình Bộ điều tra sau!"
Triển Chiêu cảm thấy có lý. Nên dùng bữa sáng trước nếu không lát nữa ở Hình Bộ tra hồ sơ thế nào cũng bị đau dạ dày cho xem.
Hai người Triển Bạch cùng nhau đi ăn canh trứng gà và cháo trắng ở đối diện Bán Nguyệt lâu ở thành tây. Tiểu nhị bán canh trứng gà ở thành Tây thấy hai người Triển Bạch đi đến liền bưng hai chén cháo trắng, giò cháo quẩy (một dạng của bánh quẩy) cùng hai chén canh trứng gà. Hai người họ đến bên bàn trống ngồi xuống dùng bữa sáng. Khi họ đang dùng bữa, bàn bên cạnh có người đứng lên vướng phải vào ghế của Triển Chiêu. Hắn vội đứng lên kéo ghế để người khách kia có thể dễ dàng đi ra. Hắn quay lại thì thấy người kia mặc một thân lục tiêu sái lễ độ chắp tay chào. Lúc hắn ngẩng mặt lên, cả Triển Chiêu cùng người khách này đều sửng sốt. Thì ra hắn chính là tên thư sinh Kỳ Thư Bạch đã gặp vài ngày trước ở thôn Sơn Dương.
Kỳ Thư Bạch lên tiếng: "Không ngờ mới đó gặp lại ân nhân nhanh đến như vậy."
Triển Chiêu nhìn hắn lại nhìn người đi bên cạnh hắn, rồi lên tiếng: "Thì ra là Kỳ công tử. Vị bên cạnh công tử là?"
Kỳ Thư Bạch lên tiếng: "Hắn là thư đồng của ta." Dứt lời lên tiếng gọi người phía sau: "Khanh Duẩn."
Tên hắc y nhân hôm trước gặp Kỳ Thư Bạch ở khách điếm tiến lên một bước hành lễ với Triển Chiêu.
Triển Chiêu hơi buồn cười. Lần đầu tiên hắn nghe đến tên Khanh Duẩn. Hắn hỏi: "Ngươi tên là Khanh Duẩn? Hạnh ngộ."
Dứt lời, hắn quay qua Kỳ Thư Bạch, hỏi: "Thư đồng của công tử là người ngoại tộc?"
Kỳ Thư Bạch cười, đáp:"Ừ. Hắn là người Liêu. Khi chiến tranh biên giới Tống Liêu nổ ra, gia đình hắn chạy loạn đến Thông Châu, phụ thân ta cứu hắn, cưu mang hắn cho hắn làm thư đồng của ta."
Triển Chiêu hiểu ra nói: "Thì ra là như vậy. Xin lỗi, nói phải chuyện đau lòng của ngươi." Dứt lời, hắn chắp tay nói: "Chúng ta có việc đi trước. Cáo từ."
Triển Bạch hai người rời khỏi thành tây. Xa xa thấy kiệu của Bàng Thái Sư cùng Bao đại nhân đang chuẩn bị rẽ qua con phố khác. Triển Chiêu sờ cằm nói: "Chắc bọn họ lại đi đến phủ Bát Vương gia. Chắc hôm nay lâm triều có chuyện gì hệ trọng cần bọn họ thương lượng đây?"
Bạch Ngọc Đường cười khẽ hỏi: "Vừa rồi gặp thư đồng của tên Kỳ Thư Bạch kia ngươi có nhận ra điều gì không?"
Triển Chiêu đáp: "Hắn có võ công có lẽ thiện dùng đao.Chỉ có điều tâm tính tiểu hài tử. Hỉ nộ ái ố của hắn hiện rõ trên mặt. Còn Kỳ Thư Bạch có lẽ cũng có võ công nhưng chưa rõ hắn luyện võ của môn phái nào. Có lẽ hắn là thiếu gia của nhà nào đó không chừng."
Bạch Ngọc Đường cười đáp: "Có tên công tử thiếu gia nhà nào ra ngoài đường mà đem theo người luyện võ không?"
Triển Chiêu cười trêu hắn: "Ngươi chứ ai."
Bạch Ngọc Đường cười cười, đáp: "Bạch Phúc là quản gia Bạch Phủ, đương nhiên phải biết võ rồi. Nếu không làm sao yên tâm giao việc cho hắn làm được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top