Chương 48
Nha dịch lĩnh mệnh đem hai người kia vào phủ.
Đúng lúc này tên nam tử mất trí kia tiến lại gần. Lúc thấy hai người kia được nha dịch dẫn vào phủ, hắn nhìn chằm chằm thật lâu.
Trong lúc này, Công Tôn tiên sinh và Bàng Thống vào cung để tìm Vương ngự y. Họ theo nội thị giám từ ngoài cung đi vào ngự y viện. Người đi đằng trước dẫn đường cho bọn họ một đường đi này đều cúi đầu, bộ dáng thật lạ. Công Tôn vào cung mấy lần chưa từng gặp.
Công Tôn trong lòng nghĩ càng cảm thấy kì quái. Hắn tiến lên phía trước hỏi: "Xin hỏi tại sao Tiểu Vũ Tử không dẫn đường cho ta như lần trước mà lại là ngươi?" Tên nội thị kia ngơ ngác, nhất thời không biết trả lời thế nào. Cuối cùng chỉ biết nói rằng hắn mới được điều tới đây thay Tiểu Vũ Tử vì hôm nay hắn bị ốm.
Công Tôn không hỏi gì hắn nữa chỉ kêu hắn dẫn đường. Tên nội thị thở phào nhẹ nhõm mặt hắn tái nhợt như vừa dạo một vòng ở Quỷ môn quan trở về.
Đi chưa được bao lâu Công Tôn lại hỏi: "Nghe giọng ngươi hình như không phải người Khai Phong thì phải. Ngươi vào cung được bao lâu rồi? Người nhà ngươi vẫn khỏe chứ?"
Tên nội thị kia vẫn tiếp tục dẫn đường vừa trả lời Công Tôn. Dọc đường đi Công Tôn thấy hắn lo lắng đề phòng có chút dở khóc dở cười còn Bàng Thống thì nhéo cằm suy tư.
Từ ngoài cửa cung đến Ngự y viện mất tầm hai khắc. Nơi đây tường hồng ngói lưu ly, ba tầng lầu chứa đầy quyển tịch y dược nhiều nhất thế gian, cổ nhất thế gian. Công Tôn rất thích đến nơi này đọc sách, tán gẫu với Ngự Y trong cung.
Ngự y khi thấy hai người Công Tôn và Bàng Thống đến cũng không có gì ngạc nhiên. Khi nghe hai người bọn họ tìm Vương Ngự y thì nhận được câu trả lời rằng từ nửa tháng nay, hắn tuân theo Thánh Mệnh ở trong Tàng Thư các viết sách. Phỏng chừng lúc này hắn đang ở trong đó đọc điển tịch viết sách đó.
Công Tôn nói lời cảm tạ rồi cùng Bàng Thống đến Tàng Thư các. Tàng thư lâu bao gồm năm tầng. Mỗi tầng gồm mười căn phòng nhỏ được ngăn với nhau bằng một tấm màn trúc. Mỗi phòng chứa đầy kệ sách. Mỗi kệ sách chứa nhiều sách làm bằng thẻ tre, hoặc làm từ giấy. Có nhiều cuốn thẻ tre có niên đại đã lâu nên có chút hư hại nên những quyển sách như thế đều được dùng thanh tre mới viết lại.
Trong Tàng Thư lâu, mỗi một canh giờ đều có quan viên xử lý sách tiến vào dọn dẹp, lưu trữ, bảo quản sách.vào mùa hè, cả Tàng Thư lâu đều ngập tràn hương thơm của sách làm con người bất tri bất giác cảm thấy tĩnh lặng. Lầu ba là nơi trữ Y tịch. Nếu có người vào đây đọc sách, tra cứu, tu bổ điển tịch sẽ có người chăm lo đầy đủ từ ăn uống, ngủ nghỉ nên rất tiện nghi.
Khi Công Tôn cùng Bàng Thống theo tên nội thị dẫn đường đến lầu 3, nơi án thư có một lão đầu đang cầm thẻ tre đọc sách. Bên cạnh có tên thư đồng đứng cạnh bên để chờ sai khiến.
Khi tên nội thị tiến lên thông báo, rồi lui ra để nhường chỗ cho hai người Công Tôn tiến vào.
Khi Vương ngự y nghe nói người đến là Công Tôn tiên sinh. Hắn liền vội tiến lên đón nhưng khi nhìn thấy Bàng Thống hắn quay lại án thư ngồi xuống," Không biết Trung Châu Vương đại giá quang lâm, không thể từ xa tiếp đón. Mong Vương Gia thứ tội cho lão thần."
Công Tôn ngây người nhìn lão ngự y đang hành lễ với Bàng Thống, liền quay lại hỏi Bàng Thống: "Ngươi cùng Vương Ngự y có xích mích gì sao?"
Bàng Thống nhún vai, nói: "Hôm nay Công Tôn tiên sinh đến đây kiếm người."
Lão gia tử nghe vậy, thay đổi thành gương mặt tươi cười, đứng dậy tiến lên đón Công Tôn rồi kéo hắn về hướng án thư của mình rồi ngồi xuống nói: " Đây không phải là Công Tôn thần y của phủ Khai Phong hay sao? Từ lâu ta đã nghe danh của tiên sinh như sấm rền bên tai. Hôm nay được gặp đúng là tam sinh hữu hạnh. Ta thấy mạch tượng tiên sinh phù phiếm, hai mắt đen thui, ngươi nên bảo trọng thân thể. Án tử có thể từ từ phá không cần gấp ha."
Công Tôn gật đầu tựa hồ như muốn nói hắn sẽ chú ý sinh hoạt điều độ hơn.
-------------------------------------------------------
Trong lúc này, ở Khai Phong phủ, khi nha dịch mời hai bà cháu lúc trước đánh trống báo quan đến nhận diện xem có phải hai người họ là người thân mất tích họ đang tìm không. Đến nơi, vào phòng rồi, hai bà cháu đột nhiên òa khóc rồi hồi lâu mới nghẹn ngào xác nhận đúng là người thân của mình rồi. Triển Chiêu đúng lúc tiến vào đỡ bà lão rồi nói: "Bà bà cứ yên tâm ở lại phủ nha. Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh sẽ giúp bà chủ trì công đạo." Dứt lời ,bà lão cùng đứa cháu gái thiên ân vạn tạ rồi đi theo nha dịch trong phủ đi vào khách phòng ở phủ nha.
Trời đã tối, Bàng Thống cùng Công Tôn về lại Khai Phong phủ. Nghe nha dịch trong phủ kể lại chuyện đã tìm được cháu của bà lão đến báo quan mấy hôm trước cũng tình trạng bất ổn của hai người họ. Nghe vậy, Công Tôn đi vào phòng của hai tên kia xem xét.
Khi vào phòng rồi Công Tôn bắt mạch cho hai người bọn họ. Hồi lâu, hắn ngẩng mặt lên nói với Triển Chiêu: "Đại khái là do hắn mấy ngày không ngủ, có thể đến được đến Khai Phong là đã giỏi lắm rồi. Hai người bọn họ chỉ bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Uống thuốc, nghỉ ngơi nhiều sẽ ổn thôi. Ta đi xem tên nam tử bị ngất ở Sơn Dương thôn cái."
Triển Chiêu tiến lên đem chuyện tên nam nhân kia cầm cây giả kiếm xém nữa chém trúng hai vị mất tích sáng nay mới tìm được nói cho Công Tôn nghe.
Công Tôn nghĩ rằng có khi nào tên kia bị tẩu hỏa nhập ma lúc luyện công. Nếu vậy sự tình có lẽ không đơn giản vậy. Liền xoay người mở cửa rời phòng đi xem bệnh cho tên kia.
Vào phòng liền thấy tên kia tiếp tục ngồi ngốc ra trên giường. Thấy Triển Chiêu bước vào hắn sợ hãi chui vào trong mền trốn.
Trời càng lúc càng tối. Vô luận là đêm đông hay đêm hè, khi thái dương khuất bóng đều cảm thấy cô đơn tịch mịch. Thêm tiếng ve vang rả rích trong đêm hè càng làm lòng người thêm quạnh quẽ, cô tịch.
Triển Chiêu quay về phòng mình. Càng nghĩ về chuyện xảy ra gần đây càng rối rắm. Cuối cùng hắn quay qua nói với Bạch Ngọc Đường đang đi bên cạnh rằng ngày mai hắn nhất định phải đi Hình Bộ cùng Đại Lý tự tra hết sách vở liên quan đến thôn Sơn Âm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top