Chương 46: Kỳ Sinh Bạch
Khi Triển Bạch hai người rời núi Vô Danh về lại thôn Sơn Âm trời đã tối đen như mực. Chỉ có cửa thôn, và vài hộ gia đình còn để đèn sáng. Chắc người nhà của mấy vị thanh niên đi theo họ lên núi lo lắng nên để đèn chờ họ về.
Hai con ngựa vẫn đứng ở trước cửa thôn cúi đầu gặm cỏ do thôn dân mang đến.
Hai người bọn họ lên ngựa trở về. Trên đường họ về, ánh trăng yếu ớt chiếu xuyên qua kẽ lá, làm Triển Bạch hai người cũng thấy không thực rõ ràng đường đi phía trước.
Hôm nay ở trên núi giống như lời Phương Đại Dũng đã nói lúc trước rằng nơi này chưa từng nhìn thấy người xứ khác. Không biết là do bọn họ tìm sai chỗ hay mấy người thất lạc kia đã trở về rồi. Không biết vì lý do gì mà trong lòng Triển Chiêu luôn cảm thấy nơi này rất kỳ lạ. Cả dãy núi dài liên miên bất tận như đang ẩn chứa gì đó. Hôm nay trên đường đi, bọn họ không thấy nhiều chỗ quen thuộc. Có lẽ Phương Đại Dũng dắt họ đi đường vòng.
Dãy núi Vô Danh tuy rất lớn nhưng núi Vô Danh thì chỉ cần một ngày là đi hết. Có lẽ lúc đi xuống núi, trưởng thôn đã dắt họ đi theo hướng một quả núi khác xuống. Có lẽ bọn họ từ sáng đến giờ không ở trên núi Vô Danh mà là ở trên ngọn núi khác.
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu đang cưỡi ngựa bỗng thả chậm tốc độ, mặt ngẩn ra liền biết hắn có điều suy nghĩ. Bạch Ngọc Đường liền đi chậm lại, ngửa đầu nhìn khoảng không. Cùng là trời tối, ở không gian khác nhau thì sẽ khác nhau.
Lúc hai người họ về đến thôn Sơn Dương, trên đường vắng vẻ, không một bóng người. Các quán trên đường đều đã đóng cửa chỉ trừ có khách điếm nơi bọn họ ở còn he hé cửa. Đằng sau bậc thềm đá, một tên tiểu nhị khách điếm đang ngồi trực đêm.
Triển Chiêu xoay người xuống ngựa, bước lên bậc thềm đá gõ cửa.
Tiểu nhị trực ban đang say sưa ngủ vội giật mình tỉnh dậy, đứng lên mở cửa, dắt ngựa vào chuồng cho hai người bọn họ.
Triển Bạch hai người lên thang lầu vào phòng của tên nam tử bất tỉnh sáng nay.
Đẩy cửa vào phòng mới phát hiện, tên thư sinh sáng nay bọn họ mới gặp cũng ở bên trong. Hắn tươi cười, ôn hòa, khiêm tốn, trên tay vẫn cầm quyển sách đọc như cũ.
Triển Chiêu vốn dĩ muốn thuật lại cho Công Tôn nghe việc phát sinh hôm nay nhưng thoáng thấy tên thư sinh kia liền im lặng nhìn Công Tôn và Bàng Thống tựa hồ đang đợi bọn họ giải thích.
Công Tôn đi qua kể lại cho Triển Chiêu nghe rồi nói với hắn mai về Khai Phong.
Triển Chiêu liếc mắt nhìn Kỳ Thư Bạch, trong lòng hiểu rõ Công Tôn không đem thân phận thật của bọn họ kể cho hắn nghe, liền gật đầu. Mắt nhác thấy không có việc gì hắn liền cùng Bạch Ngọc Đường đi ra ngoài.
Mắt thấy đã rời căn phòng trên khá xa, Bạch Ngọc Đường nói: "Ta cảm thấy tên Kỳ Thư Bạch kia rất quen mắt a."
Triển Chiêu nhướng mày nhìn hắn, "Ngươi đã gặp qua hắn rồi sao?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu,"Ừ. Nhưng giờ ta nhất thời không nhớ qua. Chắc lúc đó ta chỉ liếc nhìn hắn một lần không để ý kỹ."
Triển Chiêu vỗ bả vai hắn: "Biết ngươi lợi hại nhất Bạch lão ngũ."
Nói đoạn hai người về phòng nghỉ ngơi sớm để mai về Khai Phong. Sợ là chuyện về thôn Sơn Âm phải đi một chuyến đến trấn Dương Quan.
Đêm càng khuya, Bàng Thống và Công Tôn quay về phòng mình. Không biết vô tình hay cố ý, phòng của Kỳ Thư Bạch ở rất gần phòng của bọn người Triển Chiêu.
Khi Kỳ Thư Bạch vào phòng, có một hắc y nhân ngoại tộc chừng mười bảy, mười tám tuổi đang đứng trong phòng hắn.
Hắn nhìn tên hắc y nhân kia có vẻ không ngạc nhiên. Xoay người lại đóng cửa, qua bên bàn ngồi xuống rót ly trà nóng uống. Hồi sau nói: "Thế nào, tới trả ta túi tiền à?"
Tên hắc y nhân đến bên cạnh hắn, cúi đầu, đưa túi tiền cho hắn, gọi: "Chủ nhân."
Kỳ Thư Bạch cười, nói: "Ngày mười lăm tháng này nhớ tới Khai Phong tìm ta. Được rồi, ngươi đi trước đi đừng để bị người khác phát hiện."
Hắc y nhân gật đầu, mở cửa sổ, xoay người, rời khỏi phòng, rồi biến mất trong màn đêm tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top