Chương 45
Phương Đại Dũng cùng năm gã thôn dân khác dẫn hai người Bạch Triển Bạch lên núi Vô Danh. Có lẽ là vì từ trước đến nay ít người lên núi Vô Danh, già trẻ lớn bé trong thôn đều ra trước cửa xem náo nhiệt. Trong mắt họ đều hiện rõ sự nghi hoặc và đề phòng với hai người Triển Bạch.
Tối hôm qua là lần đầu tiên bọn họ lên núi Vô Danh. Lúc đó trời quá tối nên cái gì họ cũng không nhìn rõ. Nhìn rõ mới phát hiện Vô Danh sơn thực chất là một dãy núi thấp ngoại thành Khai Phong vây thôn Sơn Âm ở giữa.
Phương Đại Dũng cùng hai người đi phía trước dẫn đường lên núi, bọn Triển Bạch đi ở giữa còn phía sau cùng là ba tên thanh niên còn lại trong thôn.
Tối hôm qua hai người bọn họ chỉ mãi lo theo sát đám người Phương Đại Dũng mà cũng không quan sát đường núi như thế nào. Hôm nay nhìn kỹ mới phát hiện đường núi lát đá xanh, phủ đầy rêu, rất trơn, rất khó đi.Đường đi rất hẹp, có vài phiến đá vỡ đi không cẩn thận sẽ dễ bị té.
Hai bên đường rất nhiều cây, lá cây rụng phủ đầy mặt đất.
Bọn họ cứ thế yên lặng đi lên núi. Chừng hai khắc sau, trên bìa rừng có vài nấm mồ vô danh. Xung quanh vẫn còn để lại vài tờ tiền giấy cùng màn thầu.
Phương Đại Dũng ở phía trước lên tiếng giải thích: " Nơi này là phần mộ của khách vô danh. Bọn họ đều là những người quá đáng thương. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ lên nhổ cỏ dại, cúng cho họ chút đồ đạc cho bớt cảm giác thê lương, hoang phế, không ai hay. Trên núi này diện tích rất rộng, ta cùng hai vị tìm một đường, bọn họ tìm đường khác. Trời tối, gặp nhau ở chân núi."
Triển Bạch hai người đồng ý, cùng Phương Đại Dũng lên núi tìm. Trên núi, không hề có dấu vết gì của con người để lại.
Phương Đại Dũng nhìn sắc trời rồi bảo bọn họ cùng hắn xuống núi. Hắn nói rằng trời tối cầm đuốc tìm không tiện bằng ban ngày. Buổi sáng không tìm được gì thì buổi tối cũng thế thôi.
Hai người Triển Bạch trong lòng nghĩ đành phải về Khai Phong phủ tìm Bao Đại nhân thương lượng đối sách sau đó đến phủ Dương Quan cai quản vùng Sơn Âm để cùng đồng thời tìm hiểu những điều bí ẩn xung quanh thôn Sơn Âm cùng núi Vô Danh.
--------------------------------------------------------------
Trong khách điếm, Công Tôn luôn chăm sóc cho vị nam tử bất tỉnh sáng nay. Cũng không biết rốt cuộc hắn đã gặp phải chuyện gì mà từ lúc tỉnh lại tới giờ đều trở nên trì độn, ngồi ở đầu giường phát ngốc, thỉnh thoảng lại chui vào trong chăn trốn.
Bàng Thống nhìn thấy hỏi Công Tôn: "Hắn không phải thật sự điên rồi chứ?"
Công Tôn thu dọn hòm thuốc nói: "Không phải không có khả năng, cũng không phải không thể chữa được. Về Khai Phong, ta cần phải vào cung một chuyến. Chừng nào ngươi rảnh?"
Bàng Thống nhướng mày, đương nhiên hắn hiểu ý của Công Tôn. Triển Chiêu là Ngự Tiền thị vệ có thể tùy ý ra vào hoàng cung nhưng một số nơi như Tàng Thư các hắn không thể tùy tiện đi vào. Bàng Thống hắn thì khác. Do đó hắn nói: "Ta lúc nào chẳng rảnh. Ngươi tính vào cung mượn sách à?"
Công Tôn lắc đầu, "Lần này không phải mượn sách mà là mượn người. Ta muốn tìm Vương ngự y hỏi chút chuyện."
Bàng Thống trêu hắn hỏi: "Vương ngự y suốt ngày viết sách của hắn, tìm hắn không bằng tìm Công Dương lão nhân. Sao vậy, chẳng phải ngươi được gọi là giang hồ thần y sao? Lần này lại không trị khỏi bệnh cho tên kia?"
Công Tôn liếc hắn.
Bàng Thống vội nói: "Được rồi. Trở về ta sẽ kêu hắn tới cho ngươi."
Công Tôn cúi đầu nói: "Thuật châm cứu của Vương đại nhân rất tốt, ta tự nhận không bằng. Tính nhân cơ hội này học hỏi hắn một chút. Triển hộ vệ cùng Bạch thiếu hiệp giờ này chưa thấy về. Trời tối rồi có phải hai người bọn hắn xảy ra chuyện không? Ngươi đi xem thử xem sao."
Bàng Thống ngồi bên bàn, bưng chén trà uống. Hồi lâu nói:" Võ công của Triển lão đệ cùng Bạch lão ngũ rất cao. Trên giang hồ hiếm người địch lại. Nếu bọn họ có chuyện gì tốt nhất chúng ta nên nhanh chóng về lại Khai Phong mang binh lực đến giải quyết chuyện phát sinh." Nói đoạn, hắn cầm bình trà rót cho Công Tôn một ly rồi đưa qua.
Công Tôn nhận lấy, gật đầu cảm thấy hắn nói có lý. Trên giường, vị nam tử kia nhìn Công Tôn sửng sốt, hồi lâu mới quay đi chỗ khác.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Thư sinh sáng nay đụng phải Công Tôn lên tiếng nói: "Làm phiền chư vị. Không biết có phải chư vị sắp đến Khai Phong không?"
Công Tôn ngây người, ra mở cửa nói:" không biết các hạ có việc gì cần làm sao?"
Thư sinh chắp tay cười nói: "Tại hạ tên gọi là Kỳ Sinh Bạch, là người Thông Châu. Hôm nay ở đại đường nghe vị thiếu hiệp mặc áo lam nói mọi người sắp về Khai Phong. Không biết chư vị có thể cho tại hạ cùng về chung được không?"
Công tôn tiếp tục nhìn hắn.
Thư sinh kia xấu hổ đáp: "Không giấu gì chư vị. Hôm nay đi ăn mì ở đầu ngõ, lúc đứng lên tính tiền tại hạ không thấy tiền mình đâu. Đành phải gán cho ông chủ quán mì khối ngọc bội yêu thích của ta. Hiện tại, tại hạ không một xu dính túi, ngọc bội cầm đi. Không biết chư vị có thể cho tại hạ mượn tiền được không? Đến Khai Phong, tại hạ sẽ trả tiền lại cho các vị."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top