Chương 44
Người vây chung quanh khi nghe Triển Chiêu nói ra hai chữ Sơn Âm liền lộ vẻ sợ hãi, nhỏ giọng tán gẫu.
Hắn cẩn thận nghe mọi người xung quanh bàn tán xôn xao. Những gì họ bàn chẳng qua cũng chỉ là những lời đồn chứ chẳng có bất kỳ chuyện hữu dụng giúp cho việc phá án.
Công Tôn tiếp tục ngồi xổm chữa trị cho người mà bọn họ gặp hôm qua. Triển Chiêu bên cạnh hỏi: "Có phải tiên sinh muốn đem hắn về Khai Phong phủ ?"
Công Tôn gật đầu, "Việc này có liên quan đến việc ở thôn Sơn Âm, mang hắn về tốt hơn. Trước mắt tìm căn phòng cho hắn ở tạm đợi chúng ta về sẽ mang hắn về Khai Phong phủ luôn."
Triển Chiêu gật đầu, "Lúc đó chúng ta sẽ phải tìm thêm chiếc xe ngựa." Lời còn chưa dứt, Bạch Ngọc Đường đưa cho tiểu nhị thỏi bạc rồi kêu hắn cho bọn họ thuê thêm một căn phòng và tìm giúp họ một cỗ xe ngựa.
Tiểu nhị hai mắt mở to, nhận lấy thỏi bạc rồi xoay người về phía hậu viện tìm ông chủ của hắn.
Công Tôn xoay người kêu thêm vài tên tiểu nhị giúp bọn hắn mang người lên lầu.
Nếu Phương Đại Dũng đã đồng ý cho bọn hắn ban ngày lên núi tìm người thì phải y theo ước hẹn. Bạch Triển hai người thu thập thỏa đáng rồi lên đường về phía thôn Sơn Âm còn Công Tôn Bàng Thống ở lại khách điếm trông chừng tên nam tử bị ngất kia.
Khí trời hôm nay mát lạnh. Đường núi vãn khó đi như cũ. Trên đường đi, bùn sình thỉnh thoảng bắn lên quần áo của hai người Triển Bạch.
Khi đến nơi, chưa kịp vào thôn, hai người thấy chừng mười người từ phía rừng cận thôn Sơn Âm đi ra. Hai người vội cho ngựa lùi lại, nấp phía sau khối đá to để ẩn thân.
Hai người bọn họ ló đầu từ sau tảng đá nhìn thì thấy Phương Đại Dũng cầm cuốc cùng một đám thanh niên hôm qua cũng có mặt trong đội ngũ đưa tang từ núi Vô Danh đi về phía cửa thôn.
Dựa theo tập tục của thôn Sơn Âm cùng với những gì hai người chứng kiến hôm qua, người đã khuất cư nhiên phải hạ táng. Hắn không hiểu bọn họ mang cuốc theo làm gì? Ruộng đồng cày cấy ở phía đông trong khi bọn họ đi đến từ hướng ngược lại. Chỉ có một khả năng bọn bọn họ vừa mới từ Vô Danh sơn trở về.
Đợi mấy người kia vào thôn, Triển Bạch bọn họ rời khỏi tảng đá lớn ban đầu ẩn thân, cưỡi ngựa vào thôn. Đến nơi, lúc hai người bọn họ tìm Phương Đại Dũng cùng lên núi cũng không nhắc đến hành động vừa rồi của đám người trong thôn. Lúc nói chuyện với Phương Đại Dũng, hắn thấy vị trưởng thôn này không có biểu hiện gì khác lạ nên hắn nghĩ có khi nào là do hắn quá đa nghi hay không?
-----------------------------------------------------------
Lúc này, trong khách điếm, gã đàn ông bất tỉnh đã được đưa vào phòng. Đám người vây xem lúc nãy đứng tán gẫu một chút rồi lại từng người một rời đi.
Công Tôn quay về phòng lấy hòm thuốc tùy thân lúc nào cũng mang theo, đi ra, xoay người, đóng cửa, rồi sang căn phòng bên cạnh xem bệnh. Lúc đi ra, hắn đụng trúng vị thư sinh mà sáng nay Triển Chiêu đụng phải lúc ra hậu viện.
Lúc này, hắn vẫn cầm quyển sách trên tay như cũ. Hắn mặc quần áo sạch sẽ giản dị. Mắt hắn vẫn như cũ dán vào quyển sách mà quên đi hết tất thảy mọi thứ xung quanh, kể cả Công Tôn tiên sinh đang đi trước hắn. Công Tôn giật mình khi thấy có một người va vào lưng mình. Động tĩnh trên khiến cho vị thư sinh này hoảng sợ, xém chút nữa làm rơi sách trên tay. Hắn cẩn thật ôm sách vào ngực, chắp tay thi lễ với Công Tôn , miệng liên tục xin lỗi," Vị huynh đài này, ngươi có bị thương không? Ta xin lỗi. Từ nãy đến giờ ta mãi lo nhìn sách không nhìn thấy phía trước có người nên mới đụng trúng huynh. Thật sự xin lỗi." Nói xong nắm ngồi xổm xuống phụ Công Tôn nhặt hết thứ rơi vãi trên mặt đất lên.
Trước khi đụng phải hắn, Công Tôn vốn dĩ đang nghĩ rốt cuộc tên kia gặp phải chuyện gì mà lại kinh hãi quá độ rồi ngất đi như thế. Đột nhiên đụng phải hắn, làm hòm thuốc Công Tôn rơi xuống đất. Trong hòm thuốc đựng một bộ ngân châm, vải bông cùng mười mấy bao thuốc bột loại tốt.
Thấy Công Tôn không có phản ứng, hắn liền vén vạt bào, ngồi xổm xuống giúp Công Tôn nhặt đồ, miệng liên tục nói xin lỗi. Lúc nhặt đến một bao thuốc bột, hắn khẽ bất động, rất có hứng thú nhìn kỹ. Cuối cùng hắn nhận ra bản thân mình hơi thất thố, ngước mắt nhìn phản ứng của Công Tôn.
Công Tôn thấy hắn cứ liên tục xin lỗi cũng cảm thấy ngại. Công Tôn xua tay đáp chính hắn cũng không để ý nên mới không tránh kịp bảo hắn không cần lo nghĩ. Hắn cầm lấy hòm thuốc từ tay thư sinh, cười cười rồi đi qua xem bệnh cho người bị bất tỉnh kia.
Đằng sau Công Tôn, vị thư sinh kia vẫn như trước đứng bất động nhìn Công Tôn rời đi. Một lát sau, hắn đưa ngón tay cái và ngón trỏ hồi nãy nhặt bao thuốc bột lên giúp Công Tôn đưa lên mũi ngửi. Hơi nhướng mày giống như thể hắn đã nghĩ ra cái gì vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top