Chương 42: Ba người
Mấy ngày nay khí trời có chút oi bức làm tâm tình con người cũng không thoải mái. Cũng vì như thế mà ba người Triển Chiêu, Công Tôn cùng Bạch Ngọc Đường đã lên đường đi thôn Sơn Âm từ lúc trời vừa rạng sáng. Nếu như thôn Sơn Dương thuộc quản hạt của Khai Phong phủ còn thôn Sơn Âm thuộc địa giới của vùng lân cận. Do đó, phủ Khai Phong rất khó quản vụ án lần này.
Vào mùa hè, hừng đông dường như đến nhanh hơn rất nhiều. Hôm nay, đưa Bao Chửng vào chầu là bốn người bọn Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ. Sắc trời bên ngoài ảm đạm nhìn như chuẩn bị sắp mưa vậy.
Đợi trời vừa sáng,Triển Chiêu nguyên bản không muốn làm phiền trù phòng đại nương dậy sớm nấu ăn. Ngờ đâu, mấy người bọn hắn vừa mới chuẩn bị lên đường, trù phòng đại nương đã sai nha hoàn trong phủ gọi bọn họ qua ăn sáng. Mấy người bọn họ ngồi ở bàn đá bên ngoài phòng bếp ăn cháo. Thời tiết bên ngoài như vậy ăn cháo rất thích hợp.
Bởi vì bọn họ chỉ định đi trước tìm hiểu tình hình nên Triển Chiêu và Công Tôn không mặc quan phục, còn Bạch Ngọc Đường vẫn một thân trắng như thường lệ, trên tay cầm theo cây quạt.
Lúc bọn họ chuẩn bị lên đường, thấy Bàng Thống mặc y phục màu nâu từ Thái Sư Phủ cưỡi ngựa chạy tới.
Công Tôn thấy hắn sửng sốt nắm dây cương con lừa lông ngắn tiến lên hỏi: "Sao ngươi lại ở đây? Hôm nay đáng lý ra ngươi phải lên triều chứ nhỉ?"
Bàng Thống nói:" Hiện nay thái bình thịnh thê không có chiến tranh xảy ra, ta có lâm triều hay không lâm triều cũng chẳng sao cả. Hơn nữa có Bao đại nhân và Bát Vương Gia là đủ rồi. Nên hôm nay ta xin phép nghỉ chầu triều vì bị bệnh."
Công Tôn nhìn hắn đầy khinh thường nói:"Ngài là mệnh quan triều đình đó?"
Bàng Thống cười không nói, lên tiếng hỏi: "Ngươi đi lừa thì biết chừng nào mới tới. Cưỡi chung ngựa với ta." Nói đoạn giơ tay giúp Công Tôn lên ngựa.
Triển Chiêu lên tiếng: "Vậy chúng ta bây giờ lên đường. Từ đây đến Sơn Âm thôn đi đường mất nửa canh giờ. Trời có lẽ sắp mưa chúng ta mau xuất phát thôi."
Nói đoạn, bốn người bọn họ lên đường.
Muốn đi đến thôn Sơn Âm, nhất định phải qua Sơn Dương thôn. Sắc trời càng ngày càng tối, có lẽ trận mưa này là không thể nào tránh khỏi. Quả nhiên, vừa đến bìa rừng cạnh thôn Sơn Dương, mưa bắt đầu rơi xuống. Nước mưa đọng trên chóp mũi Triển Chiêu, rồi trên vầng trán, trên tóc hắn.
Bốn người lúc này vội giục ngựa đến cửa thôn, xoay người xuống ngựa tìm tửu lâu tránh mưa. Mưa mùa hè tới mau, bàng bạc rơi. Đợi bốn người bước lên bậc thềm tửu lâu, mưa đã bắt đầu rơi nặng hạt. Nước mưa rơi trên mặt đất rất nhanh đọng thành những vũng nước, bắn vào người thực khách đứng gần đó.
Bốn người họ vào tửu lâu, gọi mấy đĩa điểm tâm hai vò rượu. Họ cùng nhau nói chuyện phiếm, nhìn mưa rơi, thỉnh thoảng nâng ly rượu lên cụng ly.
Vào tiệm tránh mưa còn có vài người thực khách nữa. Bọn họ ngồi sát bên bàn Triển Chiêu. Khoảng một khắc sau, Triển Chiêu nghe bàn bên cạnh bọn họ nhắc về việc ở thôn sơn Âm.
Mấy người ngồi bàn bên bên cạnh bao gồm nam tử mặc áo xám, hai người ăn vận như đầu bếp. Ba người còn lại nhìn cách ăn mặc và cử chỉ rất giống với nhân sĩ giang hồ. Thế nhưng, họ không hề mang theo bội đao, hay bội kiếm. Việc này cũng không có gì kì lạ cả. Trên giang hồ, kỳ ba thái đa (ý chỉ người tài năng rất nhiều), họ không dùng vũ khí sát thương để thành danh.
Khi bọn họ nói chuyện, một người mặc giống như nhân sĩ giang hồ là thí sinh vào kinh ứng thi năm nay. Trên đường nghe nói nhiều chuyện lạ về Sơn Âm thôn trong lòng không khỏi tò mò.Tình cờ gặp chính là có duyên. Bọn họ mời ba người kia uống rượu thuận tiệng hỏi thăm chút sự tình liên quan.
Triển Chiêu ở bàn bên, giả vờ cầm ly rượu, lắng nghe cuộc đối thoại bên kia. Nói đi nói lại nửa ngày vẫn là tin cũ rích hắn đã biết rồi nên dần cũng không còn hứng thú lắng nghe nữa.
Chưa đến nửa canh giờ, mưa bên ngoài nhỏ dần, nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Mấy người ngồi bàn bên đứng dậy cáo từ rồi rời đi.
Thêm một khắc nữa, bọn người Triển Chiêu đứng dậy tính tiền rồi rời khỏi cửa tiệm. Trên đường, sau khi mưa tạnh, hàng quán hai bên đường lại bày sạp bán, người qua đường bắt đầu đông đúc trở lại.
Tiểu nhị dắt dây cương ngựa cho mấy người bọn Triển Chiêu, cười ngoác đến tận mang tai khi Bạch Ngọc Đường cho hắn thỏi bạc vụn.
Sau khi trời mưa xuống sắc trời vẫn tiếp tục u ám. Có lẽ sắp có thêm một trận mưa nữa đây. Đường núi sau cơn mưa rất khó đi.
Khi tới thôn Sơn Âm đã qua thời điểm dùng cơm trưa. Lúc tới nơi, tình cảnh trong thôn không khác gì hôm qua lúc hai người Triển Bạch tới. Chỉ khác một điều là trước cửa thôn hôm nay có thêm một khối đá.
Lúc bốn người bước vào thôn, cửa nhà trưởng thôn mở ra, Phương Đại Dũng bước ra ngoài. Thấy người đến là hai người hôm qua hắn gặp, hắn lộ ra thần sắc nghi hoặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top