Chương 40

Thôn Sơn Âm nhỏ hẹp này chỉ có lác đác vài gian nhà nhỏ dưới chân núi. Buổi tối ở nơi này, ánh trăng không thể soi rọi đến. Nhìn xa xa chỉ thấy một mảnh đen nhánh, không thấy rõ cảnh vật trên đường. Sương mù dày đặc khiến cho những người đang ở nơi này cảm thấy rùng mình, ớn lạnh.
Trong phòng có hai chiếc giường nhỏ. Gối sứ nhỏ mòn vẹt, còn trên ván giường có dấu vết thâm từng mảng lớn.
Ban đêm ở trên núi gió thổi mạnh, thanh âm tiếng lá cây xào xạc bên ngoài truyền đến từng đợt, từng đợt.
Bởi vì là tá túc tạm một đêm, hai người bọn họ ngủ không có sâu. Đang ngủ, hai người nghe thấy tiếng động từ xa truyền đến nghe như tiếng người đang khóc hoặc tiếng ai đang khe khẽ hát.Triển Chiêu trước tưởng hắn đang nằm mộng nhưng khi tỉnh dậy hắn phát hiện thanh âm đó càng ngày càng rõ hơn rất nhiều. Cửa sổ gian nhà này chỉ thấy được gian nhà đối diện và đường đất ở trong thôn. Nương theo ánh trăng, hai người lúc này thấy trên đất vốn dĩ không có ai hết.
Đột nhiên, mấy bóng người đi tới. Cao thấp mập ốm đủ cả. Yên lặng, không một tiếng động trừ tiếng gió núi từ xa thổi tới.
Triển Chiêu bỗng cảm thấy lạnh hết cả gáy, lông tơ dựng đứng, đang ngày hè mà hắn cảm thấy toàn thân lạnh cóng. Hắn vội với tay lấy thanh cự khuyết đặt ngay bên cạnh.Nhìn qua giường bên cạnh, hắn thấy Bạch Ngọc Đường đã rời giường, tay cầm Nhạn Linh đao, mở to mắt ngạc nhiên nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mắt này.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy không phải ai cũng có cơ hội thấy được cảnh bách quỷ dạ hành (trăm quỷ đi đêm), không nhìn thật lãng phí. Thế là hai người vội choàng áo ngoài, đẩy cửa, tay cầm đao kiếm, men theo ánh trăng, bước nhanh ra khỏi phòng.
Ván lót sàn dưới chân họ đã cũ kỹ lắm rồi nên khi thanh âm đẩy cửa vang lên nghe có chút khiến con người ta rùng mình.
Viện môn vốn dĩ không có khóa. Hai người đẩy cửa bước ra khỏi nhà. Họ thấy trên đường là một nhóm chừng hơn ba mươi người, mặc một thân trắng toát, lặng yên không một tiếng động đi về hướng cửa thôn. Đi đầu nhóm ấy là một người thanh niên khỏe mạnh, trong tay đang gõ phiên (một loại nhạc cụ gõ). Đội ngũ bạch y ấy một đường đi một đường rải giấy tiền vàng bạc. Trong hàng ngũ có vài người nữ, trong tay họ cầm một cái rổ có phủ tấm vải trắng lên trên. Dưới ánh trăng mông lung lúc mờ lúc tỏ rất khó để thế rốt cuộc trong rổ đựng gì.
Triển Chiêu hắn vốn dĩ định im lặng bám theo đội ngũ ấy để xem họ định đi đâu làm gì. Bỗng họ nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau lưng. Quay đầu lại nhìn thì ra là Phương Đại Dũng. Hắn vẫy tay với hai người Triển Bạch tựa hồ kêu họ mau chóng quay lại vào nhà. Đợi hai người bọn họ bước vào sân, hắn đưa tay đóng cửa lại rồi mở miệng nói: " Đây là tập tục đưa tang của thôn chúng tôi. Đây là lần đầu tiên hai vị đến sợ hai người sợ hãi nên đến xem xét tình hình của nhị vị thôi."
Triển Chiêu nghe thế cười nói: "Làm phiền Phương huynh. Chỉ có điều tại hạ không hiểu tại sao đi đưa tang phải tiến hành vào ban đêm?"
Vị trưởng thôn đáp lời: " Việc này ta cũng không rõ. Quy củ này là do tổ tiên thôn Sơn Âm chúng tôi định ra. Khi trong thôn chúng tôi có người qua đời, xác phải được đặt trong một căn phòng mà Mặt Trời không thể chiếu đến. Vì thế việc đưa tang cũng phải tiến hành vào ban đêm. Lúc này, sinh hoạt của người cõi dương không thể quấy rầy sự an tĩnh của những người đã khuất."
Triển Chiêu giật mình. Bên ngoài tiếng bước chân của đội ngũ đưa tang đi xa dần, tiếng hát cũng văng vẳng văng vẳng rồi không còn nghe thấy gì nữa.
Trưởng thôn nói: "Đêm đã khuya, ta không phiền chư vị nghỉ ngơi nữa. Nhị vị cũng nên nghỉ ngơi sớm." Nói đoạn hắn đẩy cửa bước ra ngoài rồi xoay người lại đóng cửa.
Hai người Triển Bạch lắc đầu, về lại giường mình nghỉ ngơi.
Thẳng đến lúc hai người tỉnh dậy, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Ra khỏi gian nhà, mọi người trong thôn đều đã bắt đầu ngày mới rồi. Khói bếp của các hộ gia đình trong thôn bốc lên nghi ngút tỏa ra hương thơm ngào ngạt của món ăn thôn dã. Phương Đại Dũng hắn đến gần mơi bọn họ đến nhà hắn dùng bữa sáng. Dọc đường đi, mọi người trong thôn không còn phòng bị họ như hôm qua khi họ đến. Có lẽ là vì họ đang đi theo trưởng thôn nơi này. Có mấy đứa con nít chạy tới quan sát hai người bọn họ, tò mò nhìn rồi lại chạy biến đi.
Khi đến nhà Phương Đại Dũng dùng bữa sáng, hắn hỏi thăm chuyện liên quan đến tin đồn nháo quỷ xảy ra gần đây ở nơi này. Họ không thể hỏi ra bất kỳ chuyện gì từ người trưởng thôn này. Lúc ngụ lại thôn này một đêm, bọn họ không thấy người nhà của thư sinh kia như lời lão gia tử Triển Chiêu gặp hôm qua. Chắc có lẽ, bọn họ đã rời đi từ lâu rồi.
Khi dùng bữa xong, hai người họ đứng dậy cáo từ rời đi. Khi hai người bọn họ về lại thành Khai Phong, đã qua giờ dùng cơm trưa. Hai người bọn họ trước đi ăn rồi về phủ nha nghỉ ngơi. Rốt cuộc ba ngày nghỉ ngắn ngủi của Triển Chiêu chỉ dùng để đọc hồ sơ liên quan đến thôn xóm chung quanh thành Khai Phong và uống rượu La Hán.
Thôn Sơn Âm vốn chỉ là một thôn nhỏ phụ cận thành Khai Phong nên ghi chép về nơi này không hề đầy đủ. Trong hồ sơ có nhắc tới tập tục đưa đám hôm qua hai người bọn họ gặp phải kỹ càng tỉ mỉ và chi tiết hơn so với những gì Phương Đại Dũng đề cập. Trong hồ sơ cũng nói đến các loại tin đồn liên quan đến thôn Sơn Âm.
Thôn Sơn Âm đã có từ thời kỳ cuối của tiền triều. Lúc thay triều soán vị, phú hộ trong thôn mang theo vàng bạc tài bảo trốn đến một nơi khác chỉ để lại người già và trẻ em. Sau đó, cũng có người từ nơi khác chuyển đến sinh sống. Tuy thôn Sơn Âm không giàu có và đông đúc như lúc trước nhưng cũng đã bắt đầu ổn định lại cuộc sống nơi đây. Sau này, lại xuất hiện tin đồn là thật ra khi đám phú hộ ấy rời đi đã giấu hết vàng bạc tài bảo ở ngọn núi Vô Danh. Sau đó, họ mai danh ẩn tích sống ở các thôn lân cận thôn Sơn Âm. Rồi những người đến thôn an cư lập nghiệp sau này là hậu nhân của phú hộ lúc trước giấu tài bảo. Sau đó, nghe nói bất kỳ ai vào núi tìm tài bảo đều không trở về nữa.
Vì vậy, mà lời đồn về thôn Sơn Âm, Vô Danh sơn nháo quỷ đã nổi lên. Sau đó, việc nơi này có giấu bảo vật dần lắng xuống. Rốt cuộc năm đó nháo quỷ lợi hại đến cỡ nào chỉ có năm đó mới biết được mà thôi. Từ đó đến nay, khách vãng lai đều cố gắng tránh đi về hướng thôn Sơn Âm.
Bạch Ngọc Đường đưa cho hắn vò rượu La Hán nói: "Ngươi còn nhớ lão gia tử ngươi nói với ta không? Ở thôn Sơn Âm chúng ta không thấy lão. Khi ta đến thôn Sơn Dương ta cũng không gặp qua lão nhân mà hôm đó ngươi gặp."
Triển Chiêu lắc đầu thở dài: "Ta không biết nữa. Ta chỉ cảm thấy chuyện này rất quái lạ. Thiên đầu vạn tự đều cảm thấy chuyện này đều có liên hệ với nhau. Phải rồi Trạch Diễm, trong hồ sơ ghi phú hộ năm đó giấu bảo tàng ở núi Vô Danh. Nếu như là thật hay là chúng ta đi tìm bảo vật đi."
Bạch Ngọc Đường cười," Ngươi muốn đào bảo vật đến Hãm Không đảo mà đào. Ngươi muốn đào ở đâu nói ta chôn vàng xuống đất cho ngươi đào."
Triển Chiêu lắc đầu: "Đào bảo vật không biết chính xác nơi giấu mới thú vị biết rồi đào chẳng còn ý nghĩa."
Bạch Ngọc Đường trêu hắn: "Đã thế ta chôn rải rác vàng bạc châu báu khắp đảo cho ngươi thỏa sức tìm nhé."
Triển Chiêu lắc đầu nói :" Đồ chuột bại gia tử!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance