Chương 4:Lâm Phương Duyên
Một lát sau, Vương Triều trở về,trong tay hắn cầm một cái tráp.Tráp sơn đỏ nạm vàng khắc hoa, khoá được làm bằng đồng tinh xảo.Thoạt nhìn đã biết chiếc hộp này có giá trị liên thành.Đôi tay Vương Triều nâng niu cái hộp,chân không dám bước nhanh sợ đánh rơi hay làm hỏng tráp. Mọi người ở Khai Phong phủ dù táng gia bại sản cũng không đền nổi chỉ có thể đem mèo đi bán nếu tráp này có hỏng hóc.
Bạch Ngọc Đường thấy Vương Triều thập phần cẩn thận liền bật cười, lấy tráp cùng chìa khoá từ trong tay hắn,mở tráp lấy đồ vật bên trong ra.Bên trong tráp lót mấy tầng vải chứa 7 chiếc nhẫn ban chỉ có kiểu dáng tương tự nhau.Công Tôn nhìn thấy,cánh tay rụt trở về.Chiếc nhẫn này quá quý giá hắn không dám đeo lên tay.Công Tôn chọt bả vai Triển Chiêu ý bảo hắn đi lấy nhẫn
Triển Chiêu mờ mịt trừng hắn,đến bên Bạch Ngọc Đường chọn nhẫn.Cuối cùng hai người nhất trí chọn nhẫn ở giữa đeo vào ngón cái Công Tôn.Tuy chiếc nhẫn này hơi rộng so với tay Công Tôn nhưng cũng không đến mức cử động liền làm rớt nhẫn.Nhìn Công Tôn mang chiếc nhẫn ban chỉ cũng rất hợp.
Bạch Ngọc Đường muốn cùng 3 người đi Lâm phủ phúng viếng.Nói trắng ra là làm gì cũng được,ở đâu cũng được,hắn cũng muốn bên cạnh Miêu nhi.Đáng tiếc,hắn không phải là người Khai Phong phủ,lại không phải thân bằng quyến thuộc của Lâm gia,cuối cùng Triển Chiêu bắt hắn ở lại Khai Phong phủ.
Lâm Viên trước đây giữ chức Lễ bộ thượng thư kiêm Long Đồ các đại học sĩ.Khi hắn mất,người đến Lâm phủ phúng viếng tự nhiên cũng là đại quan quý nhân.
Bao Chửng mang theo chủ bộ Khai Phong Công Tôn Sách cùng tứ phẩm ngự tiền đới đao thị vệ Triển Chiêu cùng nhau đến Lâm phủ,quản gia ra cửa đón bọn họ vào phủ.Đợi 3 người lạy xong,cùng các vị đại nhân khác lưu lại Lâm phủ,chờ quản gia vào viện thông tri đại thiếu gia để hắn ra tiền sảnh trò chuyện.
Ba người vừa vào trong viện,Triển Chiêu nghe thấy thanh âm quen thuộc từ hành lang gấp khúc vang lên:"Đây không phải là Triển đại nhân sao?Biệt lại vô dạng,Phương Duyên thường luôn tưởng niệm Triển đại nhân,không biết khi nào mới có cơ hội cùng Triển đại nhân uống một chén."
Triển Chiêu sửng sốt,theo bản năng xoay người tìm kiếm, thấy nơi cổng vòm xa xa, nam thanh niên trẻ tuổi mặc đồ tang đang đi đến chỗ bọn họ.Người đang đi tới tên là Lâm Phương Duyên,là đệ đệ song sinh của nam tử đang quỳ nơi linh đường, Lâm Phương Mẫn.
Mặc dù là huynh đệ song sinh nhưng tính cách của hai người lại hoàn toàn bất đồng.Lâm Phương Duyên là tên nhị thế tổ,ăn chơi trác táng nổi danh Khai Phong phủ,suốt ngày tìm Triển Chiêu gây phiền toái.Lúc này tuy mặc một thân đồ tang,hắn lại tươi cười rạng rỡ hoàn toàn không có vẻ bi thương.
Triển Chiêu thấy hắn tiến lại gần mình,không biết phải nói cái gì.Lâm Phương Duyên thân thủ ở trên vai Triển Chiêu,cười hì hì nói:'Không biết Triển đại nhân đại giá quang lâm,bổn thiếu gia ngưỡng mộ Triển đại nhân đã lâu,lần trước không biết nên đắc tội Triển đại nhân,mong Triển đại nhân bỏ qua cho."
Triển Chiêu rũ mắt nhìn cánh tay đắp trên bả vai mình,hơi nghiêng người tránh né nói:"Lâm nhị thiếu gia quá lời."
Lâm Phương Duyên nghe vậy vẻ mặt tràn đầy tiêú ý,lại tiếp tục để tay lên bả vai Triển Chiêu nói,phân phó quản gia:"Lâm Tuyền,ngươi nghe thấy không,mau đem vò nữ nhi hồng chôn ở hậu viện cấp Triển đại nhân nguôi giận,bổn thiếu gia hôm nay muốn cùng Triển đại nhân kết bái huynh đệ."
Triển Chiêu nghe vậy dở khóc dở cười,cánh tay Lâm Phương Duyên trụ tại bả vai hắn,không còn cách nào khác đành hướng mắt cầu cứu Bao Chửng.Bao đại nhân đang cùng Bàng thái sư nói chuyện căn bản không có nhìn hắn.Còn Công Tôn không kết giao với đại quan quý nhân,thấy Triển Chiêu giương mắt nhìn mình,hắn đành khoanh tay chuyển tầm nhìn về nơi khác.Triển Chiêu trong lòng phẫn nộ, giận giữ, Công Tôn cùng hắn nói đồng cam cộng khổ đâu rồi?
Triển Chiêu đang suy nghĩ nên mở miệng như thế nào,thì thấy Lâm Phương Mẫn đỡ lão phu nhân Hạ thị từ đại sảnh tiến vào.Hạ thị đưa tay xoa thái dương,ra ngoài cho thoáng khí.Thấy mọi người đang đứng tại hành lang trong đình đón gió,vội phân phó quản gia đổi trà nước.Bản thân Hạ lão phu nhân được Lâm Phương Mẫn đỡ vào đình, cùng mọi người tán gẫu vài câu,rồi ngồi xuống bên cạnh Bao Chửng.
Triển Chiêu vốn dĩ tưởng rằng thấy Hạ lão phu nhân tới Lâm Phương Duyên nên thu liễm lại,Lâm Phương Mẫn trừng hắn vài cái không có hành động cụ thể gì.Lâm Phương Duyên dứt khoát giả bộ không phát hiện,chắp tay hành lễ:"mẫu thân,đại ca" rồi lại tiếp tục gác tay lên bả vai Triển Chiêu nói đông nói tây.
Công Tôn ngồi xuống bên cạnh Bao Chửng vừa vặn lại ngồi đối diện Hạ lão phu nhân.Trên tay xoay xoay ban chỉ,trong lòng không ngừng lo âu.
Lâm Phương Duyên thân thủ dựa vào bả vai Triển Chiêu ngồi ở hành lang.Triển Chiêu dịch sang bên cạnh,Lâm Phương Duyên lại dịch chuyển sát sang.Triển Chiêu dịch người,Lâm Phương Duyên sát sang.Một người trốn một người đuổi qua vài cây cột cho đến khi Triển Chiêu nhích đến cây cột trụ cuối cùng.
Lâm Phương Duyên nhìn những giọt mưa đọng lại trên mái hiên đang rơi xuống,nói:"Triển lão đệ,coi chừng ướt quần áo."
Triển Chiêu sửng sốt,khoé miệng giật giật,một lúc sau mới hỏi:"Lão đệ?"
Lâm Phương Duyên cười nói:"Vừa rồi không phải là nói cùng ngươi kết bái huynh đệ sao,Triển lão đệ ngươi cũng không phải không đồng ý.Huynh đệ kết nghĩa chỉ là hình thức,chúng ta hiện tại chính là huynh đệ.Ta lớn hơn ngươi vài tuổi gọi ngươi một tiếng lão đệ cũng không phải là quá phận đi."
Triển Chiêu càng thêm dở khóc dở cười,không biết nên đáp thế nào.Lát sau,đành nói:"Lâm nhị thiếu gia khách khí."
Lâm Phương Duyên nói:"Đừng gọi ta Lâm nhị thiếu gia xa lạ quá.Ngươi kêu tên ta đi."Ngày sau đó lại thấp giọng hỏi:"Ta nghe nói gần đây có phát sinh án tử.Nói cho ta nghe biết đâu ta có thể giúp được Triển lão đệ."
Triển Chiêu nghe vậy trong lòng căng thẳng,đề phòng.Lâm Phương Duyên không quen không biết như thế nào đột nhiên lại hỏi hắn chuyện vụ án phát sinh.Chẳng lẽ tối hôm qua người đánh lén Công Tôn là hắn?Nhưng theo lời Công Tôn nói người kia rõ ràng là nữ tử a.Công Tôn khẳng định sẽ không nhớ nhầm,nam tử cũng không dùng hương phấn.
Lâm Phương Duyên thấy hắn không lên tiếng,đành hỏi:"Triển lão đệ,ngươi đây là đang suy nghĩ cái gì?"
Triển Chiêu mím môi,không lay chuyển được Lâm Phương Duyên ở một bên lãi nhãi,lại nghĩ Bao đại nhân không nói không được kể chuyện thi cốt giấu dưới giếng.Nên hắn đem án tử nói qua cho Lâm Phương Duyên nghe.
Không ngờ,Lâm Phương Duyên sau khi nghe xong không lộ ra biểu tình kinh ngạc gì,chỉ nói:"Ta nghe nói đêm hôm kia, miếu Thành hoàng sụp,lộ ra miệng giếng dưới chứa hài cốt."Nói xong lại xích lại gần Triển Chiêu tò mò hỏi:"Hiện tại có phát hiện manh mối gì không?"
Triển Chiêu nhìn Công Tôn bên kia,thu hồi ánh mắt lại lắc đầu nói:"Xin thứ lỗi tại hạ không thể nói."
Lâm Phương Duyên nghe vậy lại cực kỳ thâú tình đạt lý gật gù nói:"xác thật là không nên nói."Hắn định đổi đề tài,lại thấy bên kia Hạ lão phu nhân cùng Bao Chửng đứng lên.Hạ lão phu nhân cảm thấy thân thể không thoải mái,định trở về nghỉ ngơi.Bao Chửng đứng dậy hướng nàng nói nén bi thương,chú ý sức khoẻ.Hạ thị gật đầu,cúi người hành lễ,sau đó Lâm Phương Mẫn đỡ nàng về phòng.
Mọi người ở lại hàn huyên mấy câu,sau đó đứng dậy cáo từ.Quản gia lại tiễn mọi người ra cửa.
Triển Chiêu vốn định nói Lâm Phương Duyên đi xem Hạ lão phu nhân,ai ngờ đâu Lâm Phương Duyên bám riết không buông,tiễn bọn họ tới tận cửa. Trước khi đi lại cùng Triển Chiêu nói:"Triển lão đệ, chờ sự tình giải quyết ổn thỏa,ta lại đi tìm ngươi uống rượu."
Triển Chiêu cười cười nhìn hắn rời đi trong lòng đang nghĩ cớ thoái thác.Lâm Phương Duyên không phải là loại người khách sáo.Hắn nói"tìm ngươi uống rượu" chắc chắn sẽ tới.
Sắc trời càng thêm âm trầm,xám xịt.Mưa lại bắt đầu tí tách rơi.Quản gia vội đưa xe ngựa tới.Triển Chiêu thật chất không quan tâm.Mưa này không lớn lắm.Hắn đứng ở cửa hơi nhướng mày nhìn chằm chằm người ở cửa hàng bánh bao đối diện.Giơ tay chọc chọc Công Tôn đang đứng bên cạnh:"Tiên sinh,ngươi xem người nọ có phải là rất quen hay không?Hình như là ngũ đệ."
Công Tôn cũng đưa mắt nhìn qua,người nọ mặc một thân choàng trắng,tay cầm dù tựa hồ đang mua bánh bao.
Triển Chiêu càng cảm thấy kỳ quái.Đối diện,người nọ xoay người lại,trên tay cầm một bọc giấy dầu,nhìn Triển Chiêu cười nói:"Miêu nhi,ngươi không đói bụng sao?Lại đây ăn bánh bao."
Triển Chiêu hai mắt mở to,nhìn chằm chằm bọc giấy chứa bánh bao nóng hổi lại nhìn Bao Chửng.Bao Chửng nhìn hắn rồi lại nhìn Bạch Ngọc Đường,cười cười gật đầu nói:"Triển hộ vệ, ngươi cứ đi đi.Bản phủ nếu có việc cần ngươi hỗ trợ sẽ phái Vương Triều tìm ngươi.Không cần quan tâm."
Triển Chiêu chắp tay thi lễ với Bao Chửng,rồi chạy về phía dù của Bạch Ngọc Đường.Phủi phủi hạt mưa dính trên y phục,hít hà túi bánh bao thơm tho,nóng hổi hỏi:" Ngũ đệ sao lại tới đây?"
Bạch Ngọc Đường cười hỏi lại:" Tại sao ta không thể tới đây?"Hắn lại truy vấn hỏi:"Người vừa mới đưa ngươi ra cửa là ai?Kề vai sát cánh nhìn thật thân mật."
Triển Chiêu nghe vậy thở dài nói:"Biết nhưng không thân.Hôm nay xem như là gặp lần thứ 2.Ai dè hắn lại xưng huynh gọi đệ,còn muốn đến Khai Phong phủ tìm ta uống rượu.Ta không biết nên từ chối hắn thế nào đây?"
"Uống rượu?"Thanh âm Bạch Ngọc Đường không tự giác đề cao vài phần,làm người bán bánh bao ngẩng đầu nhìn về phía họ.Ngay sau đó,Bạch Ngọc Đường lại hỏi,giọng nói chua hẳn đi:"Ngươi đồng ý?"
Triển Chiêu cắn bánh bao cho hả giận,túm lấy tay áo Bạch Ngọc Đường ly khai sạp bánh bao nói:"ta đương nhiên là không đồng ý.Nếu hắn tìm tới cửa ta không biết tìm cách gì thoái thác.Ngũ đệ,ta đói bụng."
Bạch Ngọc Đường nhìn bọc bánh bao được hắn ôm vào lòng,bất đắc dĩ nói:"Ngươi ăn chưa đủ sao?"
Triển Chiêu lại cắn bánh bao nói:"Đây là món khai vị."
Bạch Ngọc Đường há miệng,thở dài nói:"Ngươi vẫn như trước đây chẳng thay đổi gì cả.Ăn vẫn nhiều như vậy.Tại sao lần trước ở Hãm Không đảo,ngươi lại ăn ít như vậy một chén liền no?"Vừa nói,thân thủ của hắn gác trên bả vai Triển Chiêu,dẫn hắn đến phía trước,nói:"Thiên Nhất cư?"
Triển Chiêu gật đầu cho hết bánh bao còn dư lại vào miệng.
Bạch Ngọc Đường tiếp tục nói:"Gà luộc,thịt thăn chua ngọt,bách hoa phù dung,..."môi mỏng khẽ nhếch,đọc một hơi danh sách các món ăn.
Triển Chiêu nắm tay áo hắn,nói:"Quá nhiều.Ăn không hết sẽ lãng phí."
Bạch Ngọc Đường thiêu mi,túm hắn bả vai nói:"Đem về từ từ ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top