Chương 39: Thôn Sơn Âm

Khi Triển Chiêu cáo từ rời đi khi lão gia tử còn ngồi thưởng thức đĩa thức ăn. Khi các thực khách khác bước vào tiệm cơm, lão cùng các bọn họ chào hỏi, nói chuyên phiếm.
Lúc hắn dẫn ngựa ra khỏi thôn đi về,  hướng núi, trời đột nhiên trở gió, lá cây thổi ào ạt.
Canh giờ không còn sớm nữa. Khi hắn vào cánh rừng, ánh sáng trong rừng tạo thành mảng tối, mảng sáng, không gian âm u. Hắn không nghĩ rằng nói chuyện với lão gia tử lâu như vậy. Chỉ sợ tới nơi hẹn, Bạch Ngọc Đường đã đến nơi từ rất lâu.
Hơn nửa canh giờ sau, rốt cuộc ở rất xa dưới chân núi hắn có thể thấy được thôn xóm. Khi đến tấm bia đá ở trước cửa thôn, hắn cũng không biết rốt cuộc đây là thôn gì. Bởi vì đã qua biết bao năm tháng, những đường nét khắc trên tấm bia đá bị mài mờ, ăn mòn đi, miễn cưỡng lắm mới nhìn ra được chữ ở giữa là chữ Phúc. Gần đó, một người nam tử áo trắng đứng dựa vào cây không biết được hắn đang nghĩ gì. Bên cạnh hắn, một chú ngựa cũng trắng như tuyết cúi đầu gặm cỏ ven đường, thỉnh thoảng chú ngẩng đầu lên lấy đầu dụi dụi vào người nam tử áo trắng kia làm nũng.
Triển Chiêu thúc ngựa đến gần, xoay người xuống gần, hỏi: "Trạch Diễm ngươi đợi ta lâu lắm rồi à?"
Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên nhìn hắn nói: "Không lâu lắm đâu, cũng chỉ mới có một canh giờ thôi. Sao vậy, ở Khai Phong phủ lại xảy ra án mạng khó giải quyết à?"
Triển Chiêu gãi đầu,"Khai Phong vẫn bình an vô sự. Chỉ có điều trên đường đến đây, ta gặp và nói chuyện với một ông lão nên đến trễ. Trời cũng sắp tối không tiện lên đường hay là chúng ta tá túc qua đêm ở đây luôn ha? Ta cũng có chút hứng thú với những chuyện xảy ra ở thôn Sơn Âm gần đây. Dù sao đại nhân cũng cho ta ba ngày nghỉ phép mà."
Bạch Ngọc Đường cười cười, bảo: "Tùy ngươi thôi. Có điều không biết thôn đó có cho người ngoài vào thôn tá túc hay không?"
Triển Chiêu gật đầu, "Nghe lão gia tử hồi nãy ta gặp nói là có đó. Đúng rồi, ta quên chưa hỏi đi Tùng Giang phủ chuyến này mọi việc đều ổn chứ?"
Bạch Ngọc Đường cười khẽ, "Mọi việc đều tốt."
Lúc này, mặt trời đã xuống núi, theo lý thuyết mà nói vào lúc này người trong thôn hẳn đã dùng cơm tối, ở bên ngoài nhà hóng mát. Thế nhưng, khi hai người họ vào thôn, mọi người trong thôn đều vội vã  vào nhà tắt hết đèn, đóng hết cửa lại rồi.
Hai người bị diễn biến trước mắt làm hoảng sợ. Bạch Ngọc Đường hỏi: "Ngươi chắc vẫn muốn ở chỗ này trú qua đêm chứ?"
Có một nhà nhỏ gần hai người he hé cửa hỏi: "Nhị vị từ chỗ nào tới đây vậy?"
Triển Chiêu chỉ vào mũi mình nói: "Tại hạ là người Cao Lăng trấn, hắn đến từ Tùng Giang phủ."
Cao Lăng trấn là thôn nhỏ nằm ở phía nam thành Khai Phong. Bạch Ngọc Đường nghe vậy gật đầu đáp: "Đúng vậy."
Nhà kia nghe đến đây mở he hé cửa ra, hỏi tiếp: "Vậy nhị vị đến đây là vì những lời đồn nổi lên gần đây về thôn chúng tôi sao?"
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường khẽ lắc đầu tựa như nói để hắn. Hắn hướng về phía nhà kia nói: "nơi này có lời đồn đãi gì sao? Vị huynh đài này, chúng ta thấy trời đã tối, muốn ở đây ở một đêm thôi. Sáng sớm mai, chúng ta sẽ tiếp tục lên đường. Không biết quý thôn có dư gian phòng nào để chúng tôi mướn ở tạm đêm nay được không?"
Người trong nhà kẽo kẹt mở rộng cửa hơn một chút, lộ ra nửa cái đầu nói: "Các ngươi thật sự không phải vì tìm bảo mà đến?"
Lúc này Triển Chiêu thật sự hoài nghi, hỏi: "Bảo tàng sao? Chúng ta thật sự chưa từng nghe đến bao giờ."
Thôn dân kia thấy Triển Chiêu không hề giống như đang giả bộ. Cuối cùng, hắn mở rộng cửa ra nói: " Thôn này của chúng ta mấy trăm năm nay chưa từng nghe qua nơi này chứa bảo vật gì. Từ lần thư sinh kia tới đây, nói muốn lên núi tìm bảo vật, đi mãi không thấy về. Mấy ngày nay, có rất nhiều người tới thôn Sơn Âm tìm bảo. Nếu các vị tới đây ở qua đêm, thật ra nhà ta còn dư gian phòng có thể cho hai vị ở tạm. Nếu hai vị đến tìm bảo ta khuyên hai vị hãy mau chóng rời khỏi nơi này."
Triển Chiêu cười cười, chắp tay nói:" Vị huynh đài này ngươi cứ yên tâm. Hai người chúng ta chỉ tá túc đêm nay. Sáng mai chúng ta nhất định lên đường không làm phiền mọi người."
Người nọ do dự một lát, rồi đến trước mặt hai người Triển Bạch nói:"Tại hạ tên gọi là Phương Đại Dũng, là trưởng thôn Sơn Âm. Ở phía tây thôn này, có gian nhà cho khách thập phương đi ngang qua thôn trụ lại. Trong nhà có đầy đủ đồ dùng và tiện nghi. Mỗi ngày, người trong thôn xóm chúng tôi đều quét dọn sạch sẽ, thay đổi đệm chăn thường xuyên. Hai vị cứ việc đến ở."
Triển Chiêu chắp tay nói: "Làm phiền mọi người. Vậy, tiền thuê một gian là bao nhiêu vậy?"
Phương Đại Dũng xua tay nói:"Không cần tiền đâu. Người tới tá túc thôn xóm chúng tôi rất ít, một tháng chưa đến mấy người." Hắn đưa tay chỉ gian nhà nhỏ phía trước, nói: "Đến rồi. Đây là nơi ở mà hồi nãy ta nói. Gian nhà nhỏ, đơn sơ, miễn cưỡng có thể ở tạm đêm nay." Hắn vừa nói vừa nhìn Bạch Ngọc Đường một thân trắng làm bằng vải tơ tằm thượng hạng, hoa văn thêu trên áo như ẩn như hiện, nhìn sơ cũng biết là quý khí công tử.
Triển Chiêu nhìn theo hướng tay hắn chỉ. Đó là một gian nhà nhỏ đủ cho năm đến sáu người ở. Trong gian nhà ấy, có một mảnh sân nhỏ đủ để cột hai con ngựa. Đúng là một chỗ nghỉ chân không tồi. Hắn xoay người qua, chắp tay nói lời cảm ơn với người trưởng thôn nhiệt tình này.
Phương Đại Dũng nở nụ cười hàm hậu, xua tay nói không cần khách khí, lại thuận tiện hỏi: "Ta thấy hai vị đi từ xa đến đây chắc cũng đã mệt. Ta nghĩ hai người chắc chưa dùng bữa tối đâu ha. Để ta kêu tiện nội (vợ) mang cho hai người chén canh nhé. Không thì để ta kêu vợ ta nấu cho hai người chút cháo nóng. Trong thôn nhỏ hẹp hẻo lánh xa nơi phố thị, cũng không có món gì ngon để tiếp đãi chư vị. Thứ lỗi."
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường lại nhìn Phương Đại Dũng nhất thời không biết làm sao mới tốt. Ở đây một đêm hắn đã thấy phiền thôn dân ở đây lắm rồi hắn không tiện làm phiền người ta nữa. Nhưng còn Bạch Ngọc Đường từ bé hắn đã sống trong nhung lụa,...
Đang nghĩ ngơi vẩn vơ, Bạch Ngọc Đường chắp tay nói với Phương Đại Dũng: "Làm phiền mọi người rồi."
Triển Chiêu sửng sốt quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường, nghĩ bụng hôm nay hắn đổi tính rồi sao. Lại thấy hắn chỉ tay về một gian nhà có ống khói bốc lên nghi ngút nói: "Ta thấy nơi này cũng có bếp lò. Có thể cho huynh đệ bọn ta mượn tạm gian bếp lò, lại cho ta xin ít gạo là được rồi. Chúng ta tự mình nấu ăn không làm phiền tôn phu nhân.".
Đợi Phương Đại Dũng rời đi, Triển Chiêu ngơ ngẩn nhìn chén gạo cùng bó rau trên tay Bạch Ngọc Đường hỏi: "Ngươi sẽ xuống bếp sao?"
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, đưa bó rau cùng chén gạo trên tay qua cho Triển Chiêu rồi nói: "Đương nhiên là không rồi. Chẳng phải trước đây ngươi nói là ngươi biết nấu ăn sao. Nhắc mới nhớ quen ngươi lâu như vậy rồi chưa từng được thử qua tay nghề của Ngự tiền tứ phẩm đới đao thị vệ Ngự Miêu Triển Chiêu đó nha. Xem ra hôm nay Bạch Ngọc Đường ta đây đích thực là tam sinh hữu hạnh rồi (may mắn ba đời)."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance