Chương 37: Liễu Thính Cung

Bàng Dục khi nghe hắn hỏi bọn họ có gặp qua Bất Thu Thủy thì có chút ngoài ý muốn. Hắn đưa mắt nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu tuy chưa từng hứa sẽ không nói cho người khác nghe hành tung của Bất Thu Thủy nhưng kêu hắn nói dối là việc hắn không thể làm được. Đành đưa mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Đường. Thấy thế Bạch Ngọc Đường lên tiếng bảo: "Hắn trốn bên ngòai cửa sổ đó."
Giọng nói vừa dứt, mọi người nghe tiếng bước chân đang cố gắng chạy. Liễu Thính Cung cười cười nói câu đa tạ rồi xoay người ra ngoài.
Bàng Dục thấy vậy lên tiếng: "Công phu của hắn không tệ."
Hai người Triển Bạch gật đầu tán đồng.
Một khắc sau, Liễu Thính Cung đem Bất Thu Thủy trở về. Nếu như Liễu Thính Cung đem lại cho người khác cảm giác tâm trạng hắn hiện tại là xuân về hoa nở thì Bất Thu Thủy lại chính là tâm trạng ai oán, não nùng không thôi.
Bất Thu Thủy bất đắc dĩ ngồi xuống, sai nha hoàn đổi trà, sửa sang vạt áo tiếp tục câu chuyện về Y thánh sơn trang."Ngươi nghĩ tại sao võ công lại phân ra chính tà? Không phải bởi vì bản thân võ công đó mà là ở chỗ người sử dụng công phu đó để làm gì, cứu người hay hại người. Dược vật cũng thế. La sát phấn này rơi vào tay người có thiện tâm thì sẽ là dùng để cứu người còn rơi vào tay người có tà tâm thì như ta đã nói lúc trước thì sẽ có sóng gió nổi lên khắp nơi. Sư phụ ta tuổi tác đã cao, có lẽ trong sơn trang đã xảy ra chuyện gì đó rồi cũng nên. Phải rồi sao sư huynh lại kêu các người đến hỏi ta vậy?"
Triển Chiêu không dám thuật lại nguyên văn lời nói của Công Tôn chỉ ậm ừ cho qua chuyện là các ngươi là sư huynh đệ đồng môn. Bạch Ngọc Đường nói thẳng:"Bởi vì hắn nói ngươi là người tinh quái đương nhiên biết rõ chuyện tinh quái rồi."
Bất Thu Thủy cười nhạt, "Lời nói của sư huynh ta đúng là một châm thấy máu mà!"Nói đoạn hắn đứng lên nói: "Cô nương Thúy Vân ở cách vách còn chờ ta đến chẩn bệnh. Thứ lỗi ta không tiếp các ngươi được. Không tiễn, không tiễn."
Dứt lời, hắn cùng với Liễu Thính Cung rời đi.
Triển Chiêu không có hứng thú với nhã thú như đánh đàn, nghe hát, ngâm thơ, thưởng tranh. Bạch Ngọc Đường trái lại nghe đến xuất thần. Hắn cảm thấy người đang tấu đàn mặc dù không phải Bất Thu Thủy nhưng cầm nghệ không thua gì hắn, nghe có chút cao thâm huyền ảo khiến người suy nghĩ.
Khi hai người bọn họ trở về Khai Phong, Bao đại nhân cùng Bàng thái sư đang ở phủ Bát Hiền Vương dùng bữa tối. Tuy có lời đồn rằng trong triều Thái sư cùng Bát hiền vương là hai phe đối lập. Nhưng trên thực tế cả ba người Bao đại nhân, Bát Hiền Vương cùng Bàng Thái Sư quan hệ rất tốt. Không có việc thì cùng nhau dùng bữa nói chuyện phiếm.
Trong khi đó, Công Tôn tiên sinh từ ngục thất trở về thì lại tiếp tục vùi đầu trong nhà xác. Khám nghiệm hồi lâu cũng không phát hiện ra manh mối gì khác, trong lòng ảo não.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang thưởng thức điểm tâm do Giang Ninh bà bà đưa sang.
Trong thành lại sóng yên biển lặng. Thế nhưng, ở ngoài thành bị đồn đãi là có ma quỷ Sơn Âm thôn lại bắt đầu nổi lên sóng gió.
-----------------------------
Hết vụ án thứ nhất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance