Chương 36:Bất Thu Thủy

Phố Tây nơi thành Khai Phong là nơi ngư long hỗn tạp. Cầm thất, kỳ thất, thanh lâu của thành Khai Phong chủ yếu tập trung ở đây. Ban ngày, đầy đường đều là tài tử giai nhân, tay phe phẩy quạt, hoặc thưởng thức đồ vật trang trí cầm trên tay.
Lúc Triển Bạch hai người đến phố Tây đã đến lúc dùng cơm trưa.
Triển Chiêu lúc này không mặc quan phục. Hắn chỉ mặc một bộ trường bào màu lam, Cự Khuyết cũng để lại Khai Phong phủ. Hai người bọn họ đang rảo bước trên phố Tây có thanh âm truyền đến: "Đây không phải là Triển đại nhân sao? Hôm nay ngươi không mặc quan phục à?"
Nghe tiếng thôi mà Triển Chiêu đã thấy nhức đầu rồi. Đằng sau cỗ xe ngựa, Bàng Dục, Nhan Tra Tán đang tới gần.
Triển Chiêu chắp tay nói: "Triển Mỗ đến đây làm chút việc riêng. Tiểu hầu gia sao lại đến đây?"
Bàng Dục cười nói: "Sáng sớm người của cầm thất gửi thiệp đến phủ mời ta đến nghiên cứu cầm khúc mới. Đúng lúc chúng ta muốn nghe Bất Thu Thủy đàn nên mới đến đây thôi. Còn hai người đang định đi đâu?"
Triển Chiêu đưa tay chỉ hướng cầm thất nói: "Nơi đó."
Bành Dục nhìn thoáng qua nói:"Vừa lúc chúng ta đi cùng đường. Hai người có muốn cùng nhau đi luôn không a?"
Triển Chiêu còn muốn từ chối nhưng mắt nhác thấy nữ nhân từ các kỷ viện tản ra đành nói thất lễ rồi cùng lên xe ngựa nhập bọn với Bàng Dục và Nhan Tra Tán.
Bàng Dục giục người đánh xe mau chóng lên đường. Khi đến cửa cầm các, đám người Triển Chiêu cảm nhận được không khí hôm nay náo nhiệt hơn nhiều, tài tử giai nhân quần là áo lượt.
Thấy xe ngựa Bàng gia đến gần, tiểu nhị Cầm thất ra tiếp đón. Thấy Triển Chiêu cùng Nhan Tra Tán hai người mặc thường phục ở phía sau, hắn hơi ngẩn người. Đợi mọi người tiến vào đại đường, có một người khác tiến đến dẫn họ vào cầm thất. Nhìn cách ăn mặc cùng thần thái,cách ứng xử rõ ràng là địa vị trong lâu của người này cao hơn hẳn gã tiếp đón bọn họ ở ngoài cửa.
Đây không phải là lần đầu tiên Triển Chiêu tới đây. Nhưng hắn vẫn như trước đây cảm thấy không được tự nhiên.
Còn Bạch Ngọc Đường hắn vẫn như ngày thường chỉ khác là hôm nay hắn cầm quạt phe phẩy trên tay. Cây quạt kia làm từ ngà voi. Mặt quạt, nan quạt đều làm từ nguyên liệu tốt.
Tiến vào nhã gian nghe đánh đàn,bọn họ chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Ngồi xuống, nhìn qua màn che, bọn họ thấy một bóng người lúc ẩn lúc hiện bên ngoài cửa sổ. Lát sau, nam tử mặc trường bào màu xanh  từ bên ngoài cửa sổ trèo vào gian phòng. Triển Chiêu bất đắc dĩ đứng lên giúp hắn bước vào Cầm thất. Đợi người kia an ổn bước vào phòng, hắn mở miệng hỏi: "Bất lão bản (Ông chủ Bất) sao lại vào nhà của mình bằng con đường này?"
Bất Thu Thủy sửa sang lại y phục. Nhìn hắn hôm nay khác xưa rất nhiều. Bộ dáng chật vật, tóc dính đầy lá cây. Sửa sang ổn thỏa hắn chắp tay hành lễ nói: "Chư vị thứ lỗi. Bất đắc dĩ Bất Mỗ mới làm thế."
Bàng Dục kinh ngạc chỉ hắn rồi lại chỉ người đang đánh đàn trên đai, "Thế người kia không phải là Bất Thu Thủy?"
Bất Thu Thủy chỉnh lại dây buộc tóc cười cười, "Hắn không phải ta, không phải ta đâu. Ta đang rời nhà trốn đi, rời nhà trốn đi."
Triển Chiêu giúp hắn ngồi xuống bàn hỏi: "Vì sao Bất lão bản phải uhm rời nhà trốn đi?"
Bất Thu Thủy bất đắc dĩ không đáp. Hồi sau, hắn nhìn Triển Chiêu hỏi: "Mọi người vào đây từ cửa trước?"
Triển Chiêu gật đầu, "Đúng vậy. Có gì không ổn sao?"
Bất Thu Thủy gật đầu: "Không có gì là không ổn hết chẳng qua nơi này không giấu được bao lâu nữa thôi. Phải rồi, Triển đại nhân hôm nay đến đây có phải là muốn hỏi ta bí dược của Y Thánh sơn trang?"
Triển Chiêu nghe vậy có chút ngượng ngùng. Mỗi một bang phái trên giang hồ đều có bí mật, độc môn công phu. Hắn là người ngoài lại đi hỏi đệ tử của môn phái người ta bí mật độc môn quả thật là không đúng cho lắm?"
Còn chưa mở miệng, Bất Thu Thủy đã lên tiếng :"Chỉ cần là chuyện Triển đại nhân muốn biết, tại hạ nếu rõ chuyện gì sẽ nói hết. Có phải là Công Tôn sư huynh kêu ngài đến hỏi ta chuyện gì phải không?"
Triển Chiêu đem sự tình phát sinh đó giờ thuật lại cho Bất lão bản nghe. Nghe hết chuyện, chân mày Bất lão bản chợt nhíu lại, tay gõ nhịp lên chén trà đặt trước mặt. Lát sau, hắn chậm rãi nói: "Lâu lắm rồi ta chưa về Y thánh sơn trang. Ở sơn trang dạo này xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ. La sát phấn là bảo vật của sơn trang bọn ta. La sát phấn rơi vào tay của người có tà tâm sẽ phát sinh đại họa. Vì vậy la sát phấn đều là do các đời trang chủ của Y thánh sơn trang cất giữ. Chưa từng có ngoại lệ." Đang nói, hắn thở dài, lại định leo ra ngoài cửa sổ trốn. Triển Chiêu nhanh tay lẹ mắt giữ hắn lại. Hắn vội nói:"Có người tới. Ta chỉ trốn bên ngoài cửa sổ như lúc nãy. Đợi người đi ta sẽ vào lại."
Triển Chiêu vội buông tay qua, ngồi lại vào bàn. Bên ngoài có tiếng vang lên: "Tại hạ là Liễu Thính Cung. Chẳng hay tại hạ có thể ngồi chung bàn với bốn vị?"
Bốn người nghe vậy liền nhíu mày. Liễu Thính Cung chính là cầm sư mới vừa nhập cung không bao lâu. Hắn cầm nghệ phi phàm, bộ dạng xuất chúng, tuổi trẻ thành danh nên có phần hơi ngạo mạn. Mấy người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, xem ra hôm nay hắn đến là vì nghe danh Bất Thu Thủy mà đến.
Bàng Dục đồng ý, nhích người cho hắn vào. Người mới tiến vào mặc trường bào xanh, ôn nhuận như ngọc, nho nhã, trẻ tuổi. Mọi người thấy hắn không có vẻ kiêu ngạo, tự phụ như trước giờ người ta hay đồn như thế.
Liễu Thính Cung xốc mành tiến vào. Hắn đều biết rõ thân phận bốn người nên cung kính hành lễ, trên mặt tràn đầy ý cười nhưng chân tình hay giả ý thì chỉ có mình hắn biết. Nhìn qua thì cũng không khiến người ta ghét. Nếu đánh giá tổng thể, hắn đem lại cho người khác cảm giác ôn hòa. Nếu thêm cái gùi sau lưng, người ngoài không biết hẳn sẽ cho rằng hắn là nho sĩ lên kinh dự thi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance