Chương 34: Y thánh sơn trang
Nội dung của buổi thăng đường rốt cuộc như thế nào Triển Chiêu cũng không rõ. Sau khi hắn mang bồ câu cùng ống trúc đựng thuốc về dược lư cho Công Tôn, lại phái mấy nha sai đến Lâm phủ và phố Hạ mang xác Khâu thị cùng Thôi họa sư về Khai Phong phủ để Công Tôn nghiệm thi.
Công Tôn sau khi nhận lấy lọ thuốc kia liền cúi đầu bận rộn.
Vương Triều Mã Hán kể lại cho Triển Chiêu nghe nội dung buổi thăng đường hôm qua. Hết thảy mọi thứ quả thật như mộ người suy đoán lúc trước. Chính là Hạ thị khiến cho Vân thị khó sinh mà qua đời, Lâu thị chết ở trong giếng hoang nơi miếu Thành Hoàng.
Sáng sớm hôm nay Bao Chửng như thường lệ lâm triều sớm. Hôm nay đã khác xưa nhiều lắm. Lâm Phương Mẫn thân là mệnh quan triều đình tuy đã cởi áo hồi hương nhưng thánh chỉ chưa ban xuống nên hắn vẫn còn giữ chức quan trong triều.
Lâm Phương Duyên như đã thay đổi tính tình. Hồi xưa, lúc nào cũng cười cười nói nói. Thế nhưng hôm nay lại trở nên trầm lặng đến rượu cũng không buồn uống. Cứ ngồi trước cửa phòng mình ở phủ Khai Phong mà thẫn thờ.
Triển Chiêu nguyên bản muốn an ủi hắn, nhưng rốt cuộc chẳng biết phải mở lời như thế nào nên hắn cứ đi qua đi lại trước cửa viện của Lâm Phương Duyên, chân đá đá mấy hòn sỏi nhỏ lát đường. Rốt cuộc Lâm Phương Duyên mở miệng hỏi hắn: "Triển lão đệ ngươi nghĩ đại ca ta rốt cuộc là người như thế nào?"
Triển Chiêu trầm tư hồi lâu cũng không biết nói gì.
Lâm Phương Duyên tiếp tục nói: "Lâm gia bề ngoài là dòng dõi danh giá nhưng thực chất bên trong đã tha hóa rồi. Từ hai mươi mấy năm trước đã thế."
Triển Chiêu hỏi lại: "Sao ngươi lại nói thế?"
Lâm Phương Duyên cười nhạt: " Chuyện người thiếp Lâu thị của phụ thân ta các ngươi hẳn là biết rồi đi."
Triển Chiêu gật đầu.
Lâm Phương Duyên tiếp tục nói: "Chúng ta trên danh nghĩa là con của Hạ thị, nhưng thực chất không phải do Hạ thị sinh ra. Mẫu thân của chúng ta chỉ là thiếp của phụ thân. Thời điểm sinh huynh đệ ta ra đời vì khó sinh mà mất. Chờ chúng ta lớn lên, nhũ mẫu mới đưa thư từ từ nhiều năm trước giữa mẫu thân ta với Hạ thị lại kể uẩn tình năm đó cho chúng ta nghe. Thật lòng mà nói đối với mẫu thân ruột của mình ta một chút cũng không nhớ rõ. Bản thân lại rất đau lòng!"
Triển Chiêu nhếch môi như muốn hỏi điều gì nhưng cuối cùng muốn nói lại thôi.
"Có phải ngươi muốn biết những kẻ tập kích huynh đệ bọn ta hôm qua là ai phải không?", Lâm Phương Duyên nhìn hắn liếc mắt cười.
Triển Chiêu gật đầu nói: "Ừm! Không phải tự nhiên mà bọn hắn lại hành thích các người."
Lâm Phương Duyên nhún vai: "Ta nghĩ không phải là kẻ thù của bọn ta. Nhưng ta vẫn cảm thấy bọn họ quen lắm như ta đã gặp ở đâu trước kia rồi. Hiện tại ta nghĩ mãi không ra. Nghĩ ra ta sẽ nói cho các ngươi nghe."
Đang nói, nha dịch hớt ha hớt hải chạy vào nói: " Triển đại nhân ngài quả nhiên ở chỗ này? Mấy người hôm qua Triển đại nhân đưa về được Công Tôn cứu tỉnh đang được giam ở trong đại lao chờ ngày thẩm vấn. Sáng nay chúng thuộc hạ ngang qua thấy bọn hắn đang ngủ, lay mãi không tỉnh. Hồi sau chúng thần mới phát hiện bọn họ đã bị người diệt khẩu mất mạng rồi. Công Tôn hiện đang ở đó, đại nhân chưa về. Tiên sinh gọi thuộc hạ kêu ngài mau qua đó."
Triển Chiêu nhíu mày ngẫm nghĩ. Từ đêm qua tới giờ áp giải hắc y nhân vào nhà lao mới qua 3-4 canh giờ. Có người diệt khẩu bọn hắn ắt hẳn muốn che giấu sự tình mà tám phần mười liên quan đến Khai Phong phủ. Nếu không thì người trong giang hồ đã không liều mạng ban đêm sai người vào diệt khẩu đám hắc y nhân kia, cùng quan phủ đối nghịch.
Bạch Ngọc Đường vỗ vai hắn: "Chúng ta trước vào nhà lao trước đi."
Trước cửa đại lao hôm nay, nhiều người canh tuần hơn thường lệ. Mã Hán Triệu Hổ đặt tay ở chuôi kiếm bội đao bên hông mình canh chừng nghiêm ngặt, thấy hai người Triển Bạch bước vào liền nghiêng người nhường chỗ cho bọn họ đi.
Khi hai người họ bước vào căn phòng giam giữ đám hắc y nhân kia, Công Tôn đang ngồi xổm bận rộn nghiệm thi. Đám hắc y nhân kia nằm đó, mặt lấm tấm điểm đen.
Công Tôn nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn, thấy Triển Chiêu đã đến, hắn vội vàng nhường không gian cho hắn.
Triển Chiêu nhíu mày một lúc sau hỏi:"Là hai người bọn họ sao?"
Công Tôn gật đầu, phủi bụi vạt áo, nói:"Ừm. Bị hạ thực cốt phấn (bột ăn mòn xương). Ta sợ thân thể này không thể bảo quản được lâu, không thể gặp gió." Nói rồi, hắn vẫy tay với Vương Triều ở phía sau. Hắn hiểu ý dùng tấm bình phong quây lại nơi này để chắn gió.
"Tiên sinh còn phát hiện ra được gì nữa không?", Triển Chiêu hỏi.
"La sát phấn, thực cốt tiêu cơ.", Công Tôn tiên sinh nói. (ý chỉ: bột La Sát ăn mòn xương cốt con người).
La sát phấn được người của Y thánh sơn trang nghĩ ra. Loại dược liệu này không để lại bất kỳ dấu vết nào trên thi thể nên rất khó tra ra.
Công Tôn đưa cho Triển Chiêu một khúc xương nói: "Triển hộ vệ ngươi nhìn thử xem."
Triển Chiêu tiếp nhận, nhìn một lát, kinh ngạc nói: "Thủ cung sa? Người này là nữ sao? Nhưng rõ ràng hôm qua là nam mà?"
Công Tôn lấy lại khúc xương, đặt xuống nói: "Hắn là nam. Dấu vết màu đỏ trên khúc xương này là da thịt in hằn lại, hẳn là trời sinh đã có." Dứt lời, hắn cầm bàn tay của thi thể lên cho Triển Chiêu nhìn nói: " người này tay trái thiếu 3 ngón tay. Có lẽ bị mất vào năm ngoái. Người còn lại, tay trái mất hai ngón tay có lẽ là vào bốn đến năm năm trước."
Triển Chiêu trợn tròn mắt hỏi: "Ý của tiên sinh là hai người này tự nguyện bị chặt ngón tay do làm sai việc gì đó nên bị phạt?"
Công Tôn gật đầu, lấy ra mảnh vải đưa cho Triển hộ vệ nói: "Chỉ tiếc Khai Phong phủ chúng ta chưa điều tra được gì, mọi manh mối đều đứt đoạn. Chúng ta đành phải bắt đầu từ hai bộ y phục mà hắc y nhân mặc trên người. Ngươi xem thử chất liệu bộ y phục của hai người bọn họ xem có giúp gì được cho việc điều tra của chúng ta không?"
Triển Chiêu trầm ngâm sờ nửa ngày cũng không chắc lắm về xuất xứ của bộ y phục bèn đưa cả hai bộ đồ cho Bạch Ngọc Đường đứng kế bên, nhìn hắn cười cười, "Ngũ gia, ngươi giúp ta xem xét chất liệu y phục nhé?"
Bạch Ngọc Đường đưa tay tiếp nhận, vân vê chất liệu vải rồi nói: "Xuất xứ Tô Châu. Chất liệu vải này ở bất kỳ cửa tiệm vải nào ở Tô Châu cũng đều có thể mua được. Không có gì đặc biệt!" Nói đoạn, hắn xắn ống tay áo để lộ hoa văn bên trong, xem xét hồi lâu rồi nói: "Hoa văn này là thủ công của Thiên Tàn bà bà đây mà."
Triển Chiêu nghe vậy tiến lại gần xem thử. Lát sau ngẩng mặt lên nhìn Bạch Ngọc Đường. Hắn thong thả nói:" Bà bà đã mai danh ẩn tích trên giang hồ cũng hơn năm năm rồi. Không ngờ bà ta bây giờ lưu lạc đến nơi này!"
Triển Chiêu nhướng mày nhìn hắn:"Nơi nào vậy?"
Bạch Ngọc Đường đáp:" Nguyệt đường."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top