Chương 29
Mọi người trong phòng nghe vậy có chút giật mình. Nữa đêm nhũ mẫu chưa về cần đích thân Lâm đại thiếu gia đón người trở về? Còn Lâm Phương Duyên, cùng nhũ mẫu sắc mặt đột nhiên ngưng trọng đặc biệt là nhũ mẫu. Nàng thân thể hơi lảo đảo.
Bao Chửng khẽ nhìn sắc mặt hai người lên tiếng: "Cũng tốt. Triển hộ vệ cùng bản phủ ra ngoài nghênh tiếp Lâm đại nhân."
Hai người vừa ra đến cửa thì đã thấy Lâm Phương Mẫn cùng Lâm quản gia đang đứng chờ trên bậc thềm đá.
Lâm Phương Mẫn sắc mặt bình thản, một thân quần áo giản đơn, tóc chỉ dùng kim trâm gài lại tựa như một người tới đón nhũ mẫu trong phủ vì lầm giờ về trễ. Ngược lại, Lâm quản gia ở bên cạnh có chút khẩn trương, thần tình không yên.
Thấy Bao Chửng bước chân ra khỏi cửa, Lâm Phương Mẫn khom người, chắp tay hành lễ, tóc dài khẽ tung bay theo gió: " Bao bá phụ (bác), đêm đã khuya, tiểu chất (cháu) còn đến quấy rầy. Cháu thật là không đúng kính mong bá phụ bỏ qua cho cháu."
Bao đại nhân nâng hắn dậy nói:"Hiền chất sao lại nói thế?"
Lâm Phương Mẫn đứng thẳng dậy, mày kiếm khẽ nhíu nói:"Đêm đã khuya, nhũ mẫu nhà chất nhi chưa về. Cháu lo lắng nên phái người đi tìm. Được hay, nhũ mẫu hiện đang ở chỗ bá phụ. Không biết, nhũ mẫu nhà cháu làm gì trái pháp luật ạ?"
Bao Chửng cười mỉm nói đại khái là Khâu thị ban đêm bái vong phu về trễ, được binh lính gác thành đưa đến phủ nha, Lâm Phương Mẫn có thể đưa nàng về.
Triển Chiêu giật mình nhìn Bao Chửng. Thấy hắn cười mỉm như thể đây là việc không đáng nhắc tới. Trong lòng Triển Chiêu hiểu rõ Bao đại nhân đã có định liệu.
Lâm Phương Mẫn gật đầu, đi theo Bao đại nhân hồi phủ.
Ở sảnh ngoài, Khâu thị đang ngồi trên ghế cùng với Lâm Phương Duyên đứng cách đó một khoảng. Người ngoài không thể nào hiểu rõ được hai người ngày rốt cuộc là như thế nào?
Công Tôn tiến lại gần Lâm Phương Duyên hỏi: "Nhị công tử, nếu ngài không phiền có thể cùng ta nói vài câu?"
Lâm Phương Duyên gật đầu. Công Tôn tiến lên một bước làm tư thế mời rồi nói:" Phiền công tử lại đây cùng ta nói chuyện."
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng cười nói của Lâm Phương Mẫn cùng Bao Chửng. Lát sau hai người họ tiến vào đại sảnh, Triển Chiêu cầm Cự Khuyết đi theo phía sau.
Lâm Phương Mẫn một đường đi đều nói chuyện với Bao Chửng nhưng trong lòng hắn không ngừng lo lắng. Đệ đệ hắn cùng Công Tôn tiên sinh ra khỏi đại sảnh nói chuyện có khi nào hoài nghi hắn?
Một lúc sâu, hắn nghe Bao Chửng gọi tên mình. Hồi thần lại nói:"Chất nhi nhìn thấy bóng người đi cùng Công Tôn tiên sinh rất giống em trai cháu nên không khỏi nhìn theo vài lần. Xin bá phụ chớ trách!"
Hắn tiến lên một bước đỡ lấy Khâu thị nói: "Nhũ mẫu, đêm khuya rồi người chưa về. Ra ngoài không mang người khác theo. Lỡ xảy ra chuyện người nói xem Phương Mẫn biết làm thế nào cho phải!"
Khâu thị hoảng hốt nói chính mình không canh đúng giờ về làm thiếu gia lo lắng.
Đên càng khuya, Lâm Phương Mẫn đưa bà vú quay về, Lâm Phương Duyên cùng Công Tôn không biết đã đi đâu nói chuyện gì, Bao Chửng không cần hắn hộ tống về viện nghỉ ngơi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường về viện tử của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top