Chương 27
Bạch Ngọc Đường vốn dĩ muốn nghe thêm hai người kia sẽ nói tiếp chuyện gì, ai ngờ đâu sau khi nói xong câu kia, nữ nhân này liền rời đi. Trước khi ra cửa, đột nhiên nghĩ ra điều gì, nàng quay lại nói: "Lâm Phương Mẫn muốn từ quan về quê. Ngươi canh thời gian động thủ cho ta, tuyệt đối không được để hai người bọn họ rời khỏi thành Khai Phong."
Dư họa sư chưa lên tiếng, chỉ đưa nàng ta rời khỏi viện, xoay người lại đóng cửa. Vào phòng, hắn đưa tay thổi tắt nến, mò mẫm trong bóng tối lên giường ngủ.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày trầm ngâm, định từ nóc nhà xoay người xuống dưới, bỗng nhiên nghe đến trong viện truyền đến những tiếng động nhỏ. Trong phòng truyền đến tiếng âm thanh họa sư rời giường, mở cửa đi vào trong viện.
Trong lúc này, Triển Chiêu đi vào hậu viện quan sát chung quanh. Hắn xác định nơi này không có người. Ban ngày hắn nghe ngóng được nhi nữ của hắn đã sớm xuất giá,chỗ này chỉ còn lại lại hai vợ chồng gã họa sư. Hắn dựa gần ván cửa nghe cuộc đối thoại của họa sư và nữ nhân vừa rồi cũng chẳng nghe thấy tiếng của vợ gã, có lẽ nàng đã ngủ từ trước rồi.
Xoay người đánh giá sân nhỏ trong hậu viện trước mặt hắn gồm một cái giếng nhỏ, chiếc xe đẩy, góc tường để một cái xẻng nhỏ. Tuy trong viện không mọc đầy cỏ hoang nhưng không sạch sẽ được như những nhà khác lân cận giống như thể là tùy thời có thể rời đi bất kỳ lúc nào. Trong sân viện không có chuồng ngựa, nhưng ở góc tường chỗ hòn nam bộ rải rác có cỏ khô như thể là bên dưới giấu đồ vật gì đó. Cự Khuyết rời vỏ, hắn lấy kiếm xốc cỏ khô lên thì thấy phía dưới là lồng chim bồ câu đưa thư làm từ thanh trúc.
Tựa hồ cảm nhận được có người, hai chú bồ câu liền mở to mắt, dùng móng vuốt cọ loạn trong lồng. Triển Chiêu vội phủ cỏ khô lại như cũ, tra kiếm vào vỏ, nhảy vội lên nóc nhà.
Chân còn chưa đứng vững, tên họa sư kia đã khoác áo choàng, trên tay cầm giá cắm nến nhỏ bước vào viện kiểm tra. Đi vào trong viện, hắn ngửa mặt nhìn bốn phía như đang tìm kiếm thứ gì chứ không phải vì nghe tiếng động mà chạy vào nơi này.
Họa sư kia tìm kiếm hồi lâu, dường như không tìm được gì mình mong muốn, thở dài, lắc đầu, xoay người bước ra khỏi viện.
Cuối cùng trong viện an tĩnh trở lại. Hắn đến tiền viện tìm Bạch Ngọc Đường. Cả đêm thám thính không thấy Thôi phu nhân nghe hàng xóm kể. Không biết nàng thật có tồn tại hay không hay là đi nơi nào đó rồi chưa trở về? Mơ hồ ngáp một cái, hắn nghĩ có khi nào đây cũng không phải là Thôi họa sư mà là một người nào đó khác cải trang thành cũng nên?
Thấy Bạch Ngọc Đường rồi, hai người cùng nhau hồi Khai Phong phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top