Chương 26

Sau khi rời khỏi thư phòng, hai người Triển Bạch hỏi thăm khắp nơi mọi chuyện liên quan đến tên họa sư kia. Hỏi cả nửa ngày chỉ hỏi ra được 25 năm trước, gia đình hắn chuyển đến phủ Khai Phong, quan hệ với hàng xóm láng giềng rất rốt. Hơn 25 năm đã trôi qua, người chuyển đến chuyển đi, thật sự rất khó hỏi thăm tin tức lai lịch, bối cảnh của hắn. Cuối cùng, hai người bọn họ mới hỏi ra được, hắn đến từ Giang Nam họ Thôi. Hai mươi mấy năm trước, nhà hắn mắc cơn bệnh nặng. Đêm mưa năm đó là Dư lang trung đến nhà chẩn bệnh trị liệu cho toàn gia họ Thôi.
Đêm nay, hai người Triển Bạch lặng lẽ rời khỏi Khai Phong phủ thám thính tình hình của tên họa sư kia.
Ban đêm ở Khai Phong phủ rất an tĩnh. Xa xa, truyền đến thanh âm của người gõ mõ (người làm nhiệm vụ gõ mõ ban đêm báo hiệu canh giờ).
Khi hai người bọn họ đến tiểu viện của Thôi họa sư, cửa sổ phòng hắn khép hờ. Dưới ánh trăng, qua khe cửa sổ, hai người thấy Dư họa sư ngồi bên bàn gỗ nhỏ. Trên bàn bày giá cắm nến, ánh lửa chập chờn, lập lòe, le lói. Một người, một bầu rượu, một chén mì, một đĩa đậu muối thật ung dung, tự tại thích ý vô cùng.
Triển Chiêu ghé mắt vào bên trong gian phòng, hắn phát hiện nhà của tên họa sư này khác rất nhiều so với nhà của những người cùng phố cùng thôn.Trong phòng hắn, trưng bày một bình hoa bằng sứ thượng hạng. Bình dân áo vải thông thường làm sao có thể sở hữu được vật phẩm thượng đẳng như thế?
Đang xem đến thất thần, Bạch Ngọc Đường vỗ vai hắn ám hiệu hắn muốn đến hậu viện xem qua một chút, còn Triển Chiêu cứ ở lại nơi này giám sát nhất cử nhất động của Thôi họa sư.
Triển Chiêu giữ hắn lại ám chỉ chính mình đi hậu viện xem xét còn Bạch Ngọc Đường hắn cứ ở yên nơi đây.
Bạch Ngọc Đường nhún vai ý chỉ ai đi thăm dò hậu viện không quan trọng, dặn hắn cẩn thận.
Triển Chiêu khẽ cươi, xoay mình nhảy vào trong nóc nhà hậu viện. Dưới ánh trăng, hắn thấy một người mặc áo choàng bạc đang vội vã đến.
Bạch Ngọc Đường đột nhiên nghe tiếng bước chân truyền đến nơi ngõ sau. Mắt nhác thấy Thôi họa sư vẫn ung dung tự rót rượu tự uống, không có gì khác lạ, Bạch Ngọc Đường liền ra phía ngõ sau xem thử.
Người mới tới vóc dáng nhỏ gầy có lẽ là nữ nhân. Nhìn bước đi vội vã trên đường có lẽ nàng ta không biết võ công. Một đường Bạch Ngọc Đường đi theo nàng ta phát hiện nữ nhân này đi về phía nhà của tên họa sư, đưa tay gõ cửa.
Trong phòng, tên họa sư kia giật mình, buông ly nhưng vẫn ngồi im tại chỗ dường như có điều gì đó suy ngẫm. Một lát sau, tiếng gõ cửa lại vang lên trong đêm tối tĩnh mịch.
Lúc này, tên họa sư kia mới buông ly, đứng dậy mở cửa. Nhà hắn ở đã cũ lắm rồi, nên khi mở cửa, một trận kẽo kẹt vang lên.
Bạch Ngọc Đường thấy hai người họ một trước một sau vào phòng, đóng cửa, hắn nhảy lên nóc nhà, lắng nghe cuộc đối thoại bên trong của hai người họ.
Thanh âm của nữ nhân kia có chút trầm khàn, có lẽ đã qua tuổi ngũ tuần (50 tuổi). Trong phòng hai người họ nói chuyện rất nhỏ nhưng Ngũ gia hắn có thể nghe được rõ ràng.
Hai người họ bàn chuyện án mạng xảy ra ở Lâm phủ, cùng lời bàn tán xôn xao nói đầu đường cuối ngõ. Khi họa sư kể đến việc sáng nay gặp Dư lang trung, nữ nhân kia nói:"Lâm gia huynh đệ một người cũng không thể lưu lại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance